• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời sắp xuống núi.

Tà dương tàn đỏ, xuyên thấu qua song cửa sổ nho nhỏ chiếu vào phòng giam, càng tăng thêm vẻ buồn bã.

Gió từ Đông Hải thổi tới, mang theo mùi biển, thổi tan không khí mục nát trong phòng. Cũng không biết là cắm rễ từ lúc nào, trên cửa tù có một cây cỏ dại không tên mạnh mẽ vươn ra nhánh chồi non, đem hơi thở mùa xuân thẩm thấu vào trong nhà tù.

Lanh canh...

Lưu Sấm chậm rãi mở mắt ra, đánh giá phòng giam trước mắt này, Chưa tới mười mét vuông, một góc chất đầy cỏ khô, biến thành một cái giường đơn giản. Bên hông hắn bị khóa bởi một dây xích sắt to bằng cánh tay, một đầu xích đóng tại trên tường. Hai tay, hai chân cũng treo lên theo, chỉ cần thân thể khẽ cử động một chút, sẽ gây ra tiếng vang. Lưu Sấm bị khóa như vậy trong nhà tù, không gian có thể hoạt động chỉ là khoảng cách mười bước ít ỏi, nhưng mặc dù là vậy, hắn cũng không quá mức để ý, cả người đều chìm đắm trong cuộc gặp gỡ quỷ dị liên tiếp.

******

Lưu Sấm, hai mươi sáu tuổi.

Là một nhân viên công vụ thị trấn nào đó của tỉnh Trung Châu, chẳng qua chỉ là một nhân viên công vụ nhà nước mà thôi. Tiền lương một tháng hơn một ngàn, thêm chút trợ cấp, ước chừng hơn hai ngàn tệ. Ở trong thị trấn, hắn không coi là giàu có gì, nhưng cũng không phải lo cơm áo, ở nhà ở phúc lợi, buổi sáng hàng ngày đi làm lúc chín giờ, chiều năm giờ về nhà, xem báo chí, uống trà, hoặc là gọi bạn bè đi đâu đó giải khuây, kế hoạch qua vài năm kết hôn thành gia lập thấp, sinh con dưỡng cái, cả đời này cứ thảnh thơi mà sống qua ngày. Ai có thể ngờ một tai nạn bất thình lình xảy ra, khiến vận mệnh của Lưu Sấm hoàn toàn thay đổi, cuối cùng là đi trên một con đường máu tanh không có đường về...

Đó là một buổi chiều ánh nắng rực rỡ, Lưu Sấm đột nhiên nhận được một cú điện thoại, người bạn tốt duy nhất của hắn, người từng có ơn cứu mạng hắn đã tự sát!

Điều này làm cho Lưu Sấm quá bất ngờ, vội vàng xin phép cơ quan nghỉ để đi đến nhà người bạn tốt cách khoảng mấy trăm dặm.

Pháp y giám định, bạn hắn tự sát.

Nhưng Lưu Sấm không tin, một người bạn lạc quan luôn hướng về phía trước như vậy, làm sao đột nhiên lại tự sát?

Cha mẹ của bạn hắn cũng không tin, sau khi trăm phương nghìn kế hỏi thăm, cuối cùng đã biết rõ chân tướng sự việc.

Một câu chuyện có mô típ rất quen thuộc, bạn hắn có bạn gái lọt vào mắt của vị vị công tử con trai bí thư huyện, mà bí thư ở huyện một tay che trời, công tử này vô cùng ngang ngược càn rỡ, khi tìm được cơ hội bạn hắn liền chạy di tìm bạn gái kia để nói rõ, nào ngờ công tử bí thư trong lúc say bí tỉ đã giận tím mặt, tìm một đám xã hội đen quần cho bạn hắn một trận đến chết...Đây là một thế giới cường quyền, cái gọi là công lý gần như bị mai một.

Cường quyền đương nhiên không thể cho phép con trai bảo bối bị trừng phạt, vì thế liền sử dụng quyền lực trong tay, chế tạo ra một vụ án tự sát...

Lưu Sấm làm việc trong cơ quan công quyền, đương nhiên hiểu rõ những ảo diệu trong đó.

Hắn muốn lấy lại công đạo cho bạn mình, nhưng cũng biết khó khăn rất lớn.

Ngay tại lúc này, lại xảy ra một chuyện, khiến cho tính tình vốn thờ ơ lãnh đạm của Lưu Sấm phát sinh biến hóa long trời lở đất.

Cha mẹ của bạn hắn vì không cam lòng con trai chết một cách oan khuất, đòi muốn lấy công đạo cho con mình. Vị công tử kia giận giữ, sai người phóng hỏa thiêu hủy nhà của cha mẹ bạn hắn, cha mẹ bạn hắn cũng táng thân trong biển lửa, thi cốt không còn.

Lưu Sấm nổi giận!

Tính cách hắn vốn lãnh đạm thờ ơ, vốn không có bạn bà. Người bạn thân duy nhất bị giết, một nhà ba người mất mạng, lại không tìm được công lý. Lưu Sấm sao không nổi giận? Nếu không ai có thể trả lại sự trong sạch cho bạn hắn, vậy thì hắn sẽ báo thù rửa hận cho cả nhà bạn mình.

Cũng may, hắn chưa kết hôn, cha mẹ mất sớm, không có bất kỳ sự liên lụy nào.

Lưu Sấm bề ngoài vẫn tỏ ra là người vô sự, trở về làm việc tại thị trấn. Buổi sáng vẫn chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà, chỉ có điều ngày cuối tuần, hắn sẽ lén lút đi tới thành thị nơi bạn mình từng ở, quan sát, tìm hiểu, tìm kiếm các loại cơ hội. Một năm sau, vào một đêm gió lớn trăng tối, Lưu Sấm lén lút tiến vào trong nhà bí thư, dùng một con dao găm sắc bén, giết chết một nhà sáu người của bí thư, sau đó phóng hỏa đốt nhà.

Ngày hôm sau, Lưu Sấm thừa dịp thị trấn đang hỗn loạn, đi đến nhà bạn gái cũ của bạn mình, cũng là nhân tình của gã công tử kia, giết cả nhà bốn người...

Mười nhân mạng, hai trận cháy lớn, khiến tỉnh Trung Châu chấn động.

Mà Lưu Sấm báo thù rửa hận được, tâm nguyện đã hoàn thành, cũng không hề thừa dịp loạn mà chạy trốn. Sau khi giết nhiều người, hắn tế điện cả nhà bạn mình, rồi thản nhiên ra đầu thú.

Vụ án lớn như thế, kết quả thế nào cũng có thể nghĩ, hắn bị phán quyết tử hình, bị tước quyền lợi chính trị chung thân. Lưu Sấm không hề chống án, từ lúc hắn quyết định báo thù đã dự liệu kết quả như này.

Sau khi bình thản trải qua ba mươi ngày cuối cùng ở trong tù, Lưu Sấm nghênh đón một tiếng súng cuối cùng vang lên kia.

*****

Vốn tưởng rằng sinh mạng như vậy là kết thúc, nhưng ai có thể tưởng tượng khi mở mắt ra, hắn lại nằm trong một phòng xá đơn sơ.

Không đợi Lưu Sấm hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, một đám người từ bên ngoài xông tới, ấn hắn ngã xuống đất, dùng dây thừng trói chặt nhốt vào đại lao.

Lúc ấy Lưu Sấm ngây ngốc!

Bởi vì người tróc nã hắn toàn bộ đều mặc trang phục cổ trang. Hắn muốn giãy dụa, lại bị đối phương đánh một gậy làm cho bất tỉnh, khi tỉnh lại thì thấy mình bị giam trong nhà lao này. Nhoáng cái đã ba ngày, Lưu Sấm rốt cuộc đã hiểu rõ tình huống của mình.

Nơi này có tên là huyện Cù, gần biển, thuộc trị hạ của quận Đông Hải.

Hắn đã xuyên việt rồi...

Chuyện hoang đường ly kỳ như thế cũng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết và trong TV, không ngờ lại rơi trên người hắn. Nhắc tới cũng khéo, người mà hắn nhập vào cũng có tên gọi là Lưu Sấm, hơn nữa cũng có thân thế giống kiếp trước của hắn, cha mẹ đã mất, điểm khác biệt duy nhất là Lưu Sấm này còn một vị thúc phụ, là quản sự Mi gia tại huyện Cù. Mà sở dĩ Lưu Sấm bị bắt, nghe nói là vì hắn cấu kết với hải tặc Úc Châu Sơn, giết một tỳ nữ tên gọi là Nha Nhi, hơn nữa còn tìm được trong nhà hắn con dao giết người và một bộ quần áo dính máu.

Người giết người bị giết, sau khi sống lại người giết người lại gặp phải cảnh lao ngục.

Sau khi Lưu Sấm hiểu rõ sự tình, liền bật cười!

Giết một tỳ nữ, còn câu kết hải tặc ư?

Phải biết rằng, hắn nhập vào thân người kia, cũng không phải là thư sinh tay không trói gà không chặt, mà là một thanh niên trai tráng khi ngô cao lớn, người cao gần 190cm, vai rộng eo thon.

Kiếp trước Lưu Sấm rất thích bóng rổ, nhìn những người trên sân bóng rổ cao lớn mà vẫn thường vô cùng hâm mộ ghen tị, chỉ có điều thể cốt hắn quá yếu, cao 170cm nhưng cân nặng chỉ 110kg, như vậy sao có thể liên hệ với cường tráng được. Mà nay thân thể này làm hắn giật mình, một người sống thời cổ đại mà lại có khổ người như này, đích thật là khiến người khác khó tin.

Loại khí lực này muốn giết một tỳ nữ, không cần tốn nhiều sức.

Xiềng xích gần năm mươi cân treo ở trên người, hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, có thể thấy chủ nhân trước đó của cỗ thân thể này cường tráng đến mức nào. Hơn nữa, có ai sau khi giết người lại giấu binh khí và quần áo dính máu ở trong nhà chứ? Dù sao đổi lại là Lưu Sấm cũng tuyệt đối không làm cái chuyện ngu ngốc như thế, huống chi, trong thân thể bị treo này vẫn còn lưu lại chút mảnh vỡ ký ức, Lưu Sấm đại khái cũng có thể đoán được, đó không phải là kẻ ngủ. Dường như hắn ta từng luyện võ, hơn nữa khí lực càng cực kỳ kinh người.

Nếu như nói vậy, cái gọi là chuyện giết người này thật sự có chút kỳ lạ rồi.

Lưu Sấm dùng thời gian ba ngày tiêu hóa trí nhớ còn sót lại trong thân thể người cổ nhân này, và dần dần cũng thích ứng với thân thể này.

Tuy nhiên, trí nhớ của chủ nhân thân thể này cũng chưa nói cho hắn biết đây là thời đại nào. Quận Đông Hải, huyện Cù...Lưu Sấm đại khái có thể suy đoán, nếu đây đích thực là lịch sử, vậy thì hắn hẳn là đang ở trong thời kỳ trước Nam Bắc triều. Mà dựa theo áo chẽn áo khoác ngắn thì dường như là thuộc trước thời Đông Tấn, nhưng cụ thể là thời kỳ nào thì còn phải tiếp tục suy đoán.

Ký ức của người này vô cùng đơn giản, ngoại trừ luyện võ ra thì chỉ là kết giao với một thiếu nữ.

Dựa theo trí nhớ của người này, mơ ước lớn nhất của hắn ta chính là có thể cưới “tiểu thư” làm thê tử. Nhưng vị “tiểu thư” này dường như địa vị rất cao, cho nên người này hy vọng có thể luyện được võ nghệ thật giỏi, tạo nên công lao sự nghiệp, rồi sau này đủ để có thể kết bầu bạn với vị “tiểu thư” kia...

Thật đúng là một người thú vị!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
alibaba09:05 10/05/2015
ko post nua ak ??????????????????????????????/
BÌNH LUẬN FACEBOOK