• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người áo đen không trả lời vấn đề của Lưu Sấm, lại nhiều hứng thú đánh giá Lưu Sấm khá lâu.

- …Sự can đảm cũng không tệ. Tuy nhiên ngày ấy lúc ngươi bị bắt vào đây, đã nhất định chỉ có con đường chết. Hãy nghe ta khuyên bảo, không bằng sẽ hiểu được chút ít. Thời đại này, loại nhân vật nhỏ bé như ngươi và ta, sao là đối thủ của những nhân vật lớn chưa? Nên ăn uống thì ăn uống, dù gì cũng còn hơn là làm một con quỷ chết đói.

Thần sắc Lưu Sấm lạnh lùng nhìn nhìn cơm rượu và đồ nhắm trong hộp cơm, nhón miếng thịt ra, để ở trong góc.

- Tính mạng của ta do ta, không phải do trời, thật sự muốn ta chết, để mạng lại để đổi.

Nói xong, hắn không hề để ý tới người áo đen, chậm rãi lui về, dựa vào tường đất ngồi xuống.

Đến bây giờ Lưu Sấm vẫn còn chưa rõ ràng lắm, rốt cuộc bộ dạng hắn là gì. Tuy nhiên nghĩ hẳn cũng không quá kém, nếu không người áo đen kia cũng sẽ không khen hắn có can đảm. Đã chết một lần, thì càng quý trọng sinh mạng hơn, khóe miệng Lưu Sấm nhếch lên, nhắm mắt ngưng thần, không nói gì. Không hiểu tại sao bị hãm hại, không hiểu tại sao lại bị người ta tính kế.

Món nợ này hắn nhất định phải tính toán, nhưng điều kiện tiên quyết, đó là phải sống sót.

Làm thế nào để sống sót?

Lưu Sấm đã có chủ ý...

Đây là thời đại hỗn loạn nhất, cũng là thời đại tốt nhất, là một thời đại “giết một là có tội, tàn sát vạn được gọi là anh hùng”.

Muốn giết ta? Vậy thì chuẩn bị để bị ta giết đi!

Người áo đen thấy Lưu Sấm không nói lời nào, không khỏi hơi sửng sốt, chợt cười lắc đầu, âm thầm lui về trong bóng tối của nhà lao.

Mạng ta do ta không phải do trời sao?

Câu này khá giống với câu trời xanh đã chết, trời vàng sẽ lập của Đại Hiền Lương Sư. Đáng tiếc thiếu niên này sinh muộn mười năm, nếu không nhất định có thể thành tựu sự nghiệp.

Nghĩ đến đây, người áo đen lại lắc đầu cười khổ.

Tự bản thân mình còn khó bảo toàn, sao phải tốn công quan tâm tới người khác? Thật giận Tiết Châu, rõ ràng hẹn gặp mặt ở huyện Cù, lại đột nhiên thất ước, thế cho nên mình phải chịu cảnh lao ngục tai ương này. May mắn không có ai biết thân phận của mình, nếu không tất có họa sát thân, xác thực có chút phiền phức.

Không được, phải nghĩ cách thông tri Tiết Châu, để hắn cứu ta ra ngoài.

Ở trong lao ngục này thêm một khắc, sẽ càng gặp nhiều hung hiểm, huyện Cù không phải là nơi có thể ở lâu.

Người áo đen nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán.

Trong đại lao lại khôi phục sự yên tĩnh như trước, yên tĩnh, làm tim người khác càng loạn nhịp hơn.

Đêm càng ngày càng sâu, tiếng điêu đấu từ bên ngoài cửa sổ truyền đến.

Bang!

Canh một!

Trong hành lang u ám bên ngoài nhà lao truyền đến những tiếng vang liên tiếp, hình như là tiếng có người mở cửa lao ra. Ngay sau đó, tiếng bước chân vọng đến, nghe có chút hỗn loạn. Có tiếng người thì thầm nói chuyện với nhau, thanh âm rất nhỏ, khiến người khác không nghe được rõ ràng. Lưu Sấm ngồi dựa vào tường, giống như đang ngủ, vẫn không nhúc nhích. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân thể của Lưu Sấm cũng theo đó hơi thấp một chút, nhìn như không có chút biến hóa nào, nhưng trên thực tế, thân thể cũng đang căng thẳng, tiến vào một trạng thái công kích tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra một đòn trí mạng bất ngờ.

- Chính là trong chỗ này

Người tới dừng ở bên ngoài cửa nhà lao, khẽ nói chuyện với nhau.

- Xem ra đã bất tỉnh rồi...Ha hả, ta đã nói chủ công quá cẩn thận rồi, chẳng qua chỉ là một tên phỉ không có can đảm, cần gì phải bốn người chúng ta hành động chứ?

- Đừng lải nhải nữa, mau ra tay đi, giải quyết xong thằng nhãi này rồi nói sau.

Một giọng nói có chút già nua vang lên, ngay sau đó có người lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà lao.

Khóe mắt Lưu Sấm hơi dựng lên, trong lòng lập tức căng thẳng. Hắn hơi hé mở mắt, từ khe hở ánh mắt nhìn ra ngoài, thấy bốn người đàn ông mặc áo xanh ngắn bó chẽn cầm đao nhọn trong tay đi vào nhà lao. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng tướng mạo của bốn người này nhìn rất rõ ràng. Lưu Sấm lúc ban đầu cho rằng mình sẽ không sợ, nhưng lúc thật sự đối mặt với đối phương, lòng bàn ta vẫn túa mồ hôi, cảm nhận được sự hồi hộp.

Không ngờ phái ra bốn người cùng hành động, xem ra kẻ hãm hại hắn đã quyết tâm đẩy hắn vào chỗ chết.

Nghĩ đến đây, thân hình Lưu Sấm khẽ giật lên, xiềng xích trên người kêu vang lách cách rất khẽ, khiến cho bốn người kia lập tức dừng bước.

Tuy nhiên, thấy Lưu Sấm không có động tĩnh, lại nghe tiếng ngáy yếu ớt vang lên khẽ, bốn người lại lơi lỏng xuống.

- Yên tâm đi, trong đồ nhắm và rượu của Khuyết thúc có thuốc mê có thể khiến cho lão hổ cũng phải lăn quay...Mau ra tay, đừng trì hoãn thêm chút nào nữa.

Thanh âm già nua lại vang lên, tiếng bước chân đột nhiên nhanh hơn.

Một gã đàn ông lật cổ tay lộ ra một con dao nhọn, bước nhanh tới chỗ Lưu Sấm. Càng tới gần, Lưu Sấm càng cảm nhận được sát khi từ trên người gã đàn ông này. Thấy gã đã đến trước mặt, giơ đao sắp hạ xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Sấm bỗng nhiên triển khai!

Thân thể khôi ngô cường tráng giống như quả đạn pháo bay ra, đánh vào người gã.

Hành động của Lưu Sấm chỉ trong nháy mắt, khuỷu tay huých về phía trước, trúng vào ngực của gã. Giống như bị thanh chùy lớn đánh trúng, gã thậm chí còn không kịp có phản ứng gì, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bắn ra, rơi vào trong đống cỏ khô, trong mắt không còn sinh khí nữa.

Ba người còn lại thì sững sờ, phản ứng không kịp.

Chẳng qua bọn họ không hành động, nhưng không có nghĩa là Lưu Sấm sẽ ngừng công kích. Sau khi hắn đụng chết một gã sát thủ, cả người lăn một vòng trên đất, thuận tay quơ lấy đao nhọn của gã sát thủ kia làm rơi trên mặt đất, đột nhiên vươn người đứng dậy, một đòn đánh ra, đao nhọn đâm vào mặt một gã sát thủ khác.

Sát thủ kia hét lên một tiếng thê thảm, ngã ngửa trên mặt đất.

Trên ót còn cắm một thanh đao nhọn, chuôi đao lộ ra ngoài, khẽ lung lay.

Lại nói tiếp mọi chuyện dường như rất chậm, nhưng trên thực tế chỉ mất thời gian ba lần hít thở.

Hai sát thủ còn lại cũng đã kịp phản ứng, sát thủ lớn tuổi không nói hai lời, cầm đao đâm về Lưu Sấm, mà lúc này, hắn cũng vừa đứng thẳng người lên, thấy sát thủ này xông tới, chân kế tiếp sai bước, hai tay quấn lấy, quấn xiềng xích trên cổ tay đón lấy thanh đao kia đang chém ra. Một tiếng keng vang lên, đao nhọn đâm vào còng tay, hoa lửa bắn lên.

Lưu Sấm thì thừa dịp khoảnh khắc sát thủ ngây người, dưới chân vẽ một cái, nâng khuỷu tay lên đánh vào mặt sát thủ.

Mặt sát thủ lõm xuống, hốc mắt, mũi, và cả xương gò má trong phút chốc bị dập nát, tròng mắt nổ tung lòi ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất. Bốn sát thủ, trong nháy mắt đã bị Lưu Sấm đánh chết ba người, còn lại sát thủ cuối cùng kia vừa mới định động thủ, đã thấy ba đồng bạn bị Lưu Sấm giết chết, lập tức sợ hãi choáng váng. Thủ đoạn của Lưu Sấm giết người thật sự quá mức hung tàn, hơn nữa lại rất gọn gàng.

Ngoại trừ gã sát thủ bị giết chết đầu tiên còn bị chết đẹp một chút, hai gã sát thủ khác thì bị đánh cho không còn ra hình dạng mặt mũi nữa.

Khi ánh mắt của Lưu Sấm rơi trên người gã, gã sát thủ giật nảy mình rùng mình cả người.

- Ai sai ngươi tới giết ta?

Lưu Sấm trầm giọng quát hỏi, nhưng sát thủ kia lại hét to một tiếng, xoay người muốn chạy.

Mày rậm chau lại, Lưu Sấm cất bước muốn đuổi theo. Lại nghe được tiếng lách cách vang lên, xiềng xích trói bên hông kéo lại. Hóa ra, khi hắn vô tình giết ba người xong, đã không thể tiến lên trước được. Tiếng khóa xích vang lên như nhắc nhở tên sát thủ kia, gã đột nhiên dừng bước lại, nhìn thoáng qua Lưu Sấm, trên mặt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn, lấy trên người xuống một cây cung nỏ, nhắm vào Lưu Sấm.

- Tiểu tử, đi chết đi.

Gã lấy ra một tên nỏ, đặt lên dây cung, có lẽ là quá khẩn trương, cũng có lẽ là bị Lưu Sấm dọa cho bể mật, thế cho nên lúc cài dây cung, tay gã run lên, tên nỏ rơi xuống đất, gã vội vàng hít một hơi, ổn định tinh thần, lại lấy ra một tên nỏ khác.

Lưu Sấm thấy vậy, cũng hết sức giật mình.

Người này lại có nỏ tiễn...Nếu vừa rồi mấy người kia ở ngoài lao dùng tên nỏ tấn công, chỉ sợ giờ phút này hắn đã thành người chết rồi. Hiển nhiên là đối phương đã chuẩn bị chu đáo, nhất định phải giết hắn chết. Sát thủ đứng ở cửa nhà lao, Lưu Sấm bị xiềng xích khóa người, căn bản không thể nào tiến về trước nửa bước. Thấy sát thủ đã đáp lên nỏ tiễn, Lưu Sấm cũng hoảng sợ, đã chết một lần rồi, mới được tái sinh hai ngày, sao lại có thể chết như vậy?

Hắn muốn cất bước về phía trước, nhưng xiềng xích đã kéo chặt bước bộ của hắn lại.

Tiếng khóa sắt lách cách vang lên, đinh sắt đâm vào tường đất, càng bởi vì Lưu Sấm giãy dụa, nên bắt đầu lỏng lẻo.

Tay nỏ đã nhắm vào Lưu Sấm.

Sát thủ nhìn Lưu Sấm, lộ ra một nụ cười dữ tợn.

- Dù là ngươi có lợi hại, cũng khó mà tránh thoát khỏi tính kế của chủ công nhà ta, đi chết đi.

Cơ quan mở ra, tên nỏ bắn ra.

Lưu Sấm trợn to hai mắt, thấy tên nỏ bắn tới mình, liền đạp mạnh chân dưới đất, chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, mượn theo cú phát lực dậm chân này của hắn, tường đất phía sau như không thể tiếp nhận được lực lớn từ xiềng xích truyền tới, đột nhiên đổ sụp một góc xuống. Tường đất sập, bụi mù tràn ngập, bao phủ lên toàn bộ thân mình của Lưu Sấm, đồng thời che tầm mắt của sát thủ kia. Sát thủ kia cũng chấn động, lộ ra vẻ bối rối. Gã lắc mình muốn từ trong phòng giam chạy ra ngoài, nào ngờ một chân mới bước ra cửa chính nhà giam nửa bước, một bóng đen to lớn từ trong sương khói lao ra, trong chớp mắt đã tới sau lưng gã.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
alibaba09:05 10/05/2015
ko post nua ak ??????????????????????????????/
BÌNH LUẬN FACEBOOK