• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cung Lê, dừng tay!

Lưu Sấm quay lưng lại không nhìn ra tình hình phía sau, nhưng Mi Hoán lại nhìn rõ hơn.

Sau khi kị sĩ kia từ dưới đất đứng lên nhìn thấy chiến mã chân trước bị gãy, đã thành tàn phế, lập tức thẹn quá thành giận giữ. Vốn là muốn dạy cho Lưu Sấm một bài học thể hiện một chút trước mặt mỹ nhân, nào ngờ lại bị Lưu Sấm phản kích lại, còn mất thể diện trước mặt mỹ nhân. Kỵ sĩ này tên là Cung Lê, là Nhị huynh của Mi Hoán, là người bà con xa của Mi Phương. Gia đình xa sút, cho nên nương tựa vào Mi gia tại huyện Cù. Nếu tính ra từ mối quan hệ này, Cung Lê có thể được coi là anh họ của Mi Hoán, cho nên thường ngày cũng rất kiêu ngạo.

Nếu vào lúc bình thường, Mi Hoán gọi một tiếng, Cung Lê cũng không thể không vui vẻ mà dừng tay. Nhưng vào lúc này Cung Lê nóng nảy, đâu có nghe sự ngăn cản của Mi Hoán. Chỉ thấy gã rút bảo kiếm ra bước lên bổ về phía Lưu Sấm.

Lưu Sấm ngay từ ban đầu đã cảm nhận được sát khí. Theo lý mà nói, Lưu Sấm có thể né tránh nhưng hắn vẫn nhất quyết đứng trước Mi Hoán, nếu hắn mà né tránh thì rất có thể sẽ làm Mi Hoán bị thương. Trong lòng Lưu Sấm tỏa ra đầy sát ý, hai chân khẽ khuỳnh xuống, động đậy cơ thể như lò xo khẽ ngả về phía sau... Đây chính là chiêu Mãng Ngưu Kháo của Ngưu Hình dẫn đạo thuật trong Long xà cửu biến. Ba ngày trong đại lao, Long xà cửu biến đã hình thành hệ thống trong trí nhớ của Lưu Sấm, thậm chí là thuần thục...

Thời đại Mạt Võ hậu thế, võ thuật đã biến thành vũ thuật. Bản chất của võ thuật, đấu pháp giết người đấu vật chiến trận đang dần dần bị chôn vùi, thậm chí thất truyền, chỉ tồn tại một số số rất ít những cao thù của võ thuật truyền thống Trung Quốc ở trong dân gian.

Bất cứ người đàn ông nào chỉ cần đọc qua tiểu thuyết võ thuật thì trong lòng liền có một giấc mộng võ hiệp.

Đáng tiếc là ở hậu thế, giấc mộng võ hiệp chỉ có thể là một giấc mộng, ngoài chuyện võ thuật truyền thống Trung Quốc bị xuống dốc cũng còn bị pháp luật trói buộc. Lưu Sấm lại càng vì lý do sức khỏe mà từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với võ thuật. Không ngờ đã chết một lần, sau khi trùng sinh lại có cơ hội tiếp xúc với võ thuật chân chính.

Võ thuật thời Đông Hán chính xác hơn phải là nghệ thuật đánh giết, là nói trắng ra là kỹ thuật giết người. Còn Long xà cửu biến mà Lưu Sấm học được là một loại đánh giết cực kì cao minh, là một loại công pháp tụ tập ẩu dẫn đạo dưỡng khí tu thân. Cái gọi là Long xà cửu biến đó chính là thuật đánh giết bắt chước những động tác của chín loài động vật. Đương nhiên, trong đó còn có liên quan đến pháp môn luyện khí, khi luyện đến mức cao thâm, uy lực kinh người. Loại công pháp này tương tự với Ngũ Cầm Hí của đời sau, nhưng dường như uy lực thì lớn hơn nhiều.

Lưu Sấm, cũng chính là chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã luyện đến Biến thứ tư, Mãng ngưu biến.

Lưu Sấm này đã gắn bó với Long xà cửu biến đã mười hai năm rồi. Theo trí nhớ của hắn, năm năm tuổi đã bắt đầu tu luyện đến Biến thứ nhất của Kê hình Dẫn đạo thuật, cũng có tên là Kim Kê biến; năm bảy tuổi chuyển sang Hầu hình Dẫn đạo thuật, có tên là Thương Viên biến. Đến lúc đó, sự trưởng thành của Lưu Sấm vẫn bình thường. Nhưng ai mà ngờ được đến năm tám tuổi sau khi luyện Mã hình Dẫn đạo thuật thì cơ thể hắn lại phát sinh thay đổi. Ăn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao lớn, cơ thể càng ngày càng to ra... Đến năm mười hai tuổi bắt đầu tu luyện Mãng ngưu biến, đến giờ đã được năm năm rồi. Theo lý mà nói, hắn sắp nên thăng cấp đến Hổ hình Dẫn đạo thuật, cũng là Biến thứ năm của Mãnh hổ biến Nhưng do tính tình nhát gan cẩn thận, không nhận thức được khi mãnh hổ dời núi sẽ có khí thế kiêu ngạo thiên hạ thế nào cho lên chỉ chậm chạp dừng lại ở Mãng ngưu biến.

Lưu Sấm tiếp nhận cơ thể này, đồng thời cũng thừa nhận kí ức của nó. Tính tình của hắn trầm tĩnh hoặc có thể nói là lạnh lùng... Tuy chưa đến mức ngạo nghễ thiên hạ nhưng cũng to gan kinh người.

Nếu không hắn đã không thể giết chết nhiều người như vậy. Trong sự ác nghiệt này khiến hắn dần dần chạm tới sự đích thực của Mãnh hổ biến. Chỉ là thời gian tái sinh ngắn ngủi, Lưu Sấm vẫn chưa thể đột phá được.

Ngưu hình, luyện lực!

Tuy Lưu Sấm vẫn chưa thể hoàn toàn nắm trong tay cơ thể này nhưng thần lực ẩn chứa trong nó thì hắn lại vô cùng tin tưởng.

Hắn vừa lui, kiếm của Cung Lê liền theo đó mà thất bại. Lưu Sấm lại nhân cơ hội này đoạt nhập đến sát ngực Cung Lê, phía sau còn hơi run lên, hung hăng đánh vào người Cung Lê.

Bên tai truyền đến một tiếng kêu răng rắc, Cung Lê kia kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ra ngoài mấy chục bước. Lưu Sấm dựa vào một chiêu Mãng ngưu kháo, sức lực lớn sáu bảy trăm cân, cơ thể rắn chắc va vào người Cung Lê, làm gãy hai cái xương sườn của y. Lực đánh quá lớn, khiến cho Cung Lê phun ra máu tươi, lăn mười mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, nhưng cũng không còn sức đâu mà đứng lên.

- Thiếu... Quản gia!

Sự xung đột này cuối cùng đã kinh động đến người trong sân ngựa.

Sớm đã xuất hiện bốn người đàn ông bên cạnh Cung Lê, thấy Cung Lên ngã không dậy nổi, trước ngực còn dính nhiều máu tươi, họ cũng giật mình.

Cung Lê cũng không ngờ, một Lưu Sấm trước đó không lâu còn bị gã ức hiếp không đánh lại được, nhát như chuột lại có một phản kích sắc bén như vậy. Gã vẫn luôn cảm thấy, thằng nhãi này tuy cơ thể có lực hơn nữa tập võ cả ngày nhưng quá nhát gan khó mà có thể thành người tài. Vốn là muốn giáo huấn cho hắn một chút, ai ngờ hắn lại phản kích như vậy, hơn nữa lại ra tay rất tàn nhẫn từ trước đến nay chưa hề như vậy bao giờ.

Một sự tức giận chưa từng có xông lên tận đầu.

Cung Lên khàn giọng quát lên:

- Giết hắn cho ta!

Bốn người quản ngựa không nói nhiều liền đánh về phía Lưu Sấm.

Hoán Mi cũng quá sợ hãi, vội vàng lắc mình ngăn cản trước Lưu Sấm. Vừa định mở miệng ngăn cản thì không ngờ một cảnh tay đã đặt bên hông của nàng. Lưu Sấm ôm lấy Hoán Mi, sau đó nhìn bốn tên quản ngựa, cũng không nói câu gì, hai đầu gối khẽ rùn xuống rồi lao vụt đến.

Bốn tên quản gia này cũng không tầm thường! Chỉ nhìn bước bộ trầm ổn của họ cũng đủ biết võ công không tầm thường.

Nhưng bốn tên quản gia này dường như là Thiên Lôi của Cung Lê chỉ đâu đánh đó. Nhìn từ hành động của bọn họ căn bản là không để ý đến sự hiện diện của Mi Hoán.

Dưới tình hình như vậy, đương nhiên là Lưu Sấm không thể để Mi Hoán ra mặt.

Thấy một quản gia đã đến trước mặt mình, không đợi đối phương ra tay, hắn đột nhiên giơ chân lên cao, dùng chiêu “Ngựa hoang đạp doanh!” Một chân đạp trên mặt đất, người quản gia kia thấy mặt đất bị chấn động, trong lòng loạn hết cả lên, quả đấm của Lưu Sấm đã đến trước mặt. Bộp một tiếng, tên giản gia cảm thấy ngực mình như bị một thanh thiết chùy đập phải, máu tươi phun ra ngã xuống đất chết tại chỗ.

Một chiêu, chỉ một chiêu!

Tên quản gia kia đã bị Lưu Sấm đánh cho một cái hộc máu mà chết.

Ba gã quản gia còn lại sửng sốt, ngây ra trước công phu này. Lưu Sấm lại sải bước lắc mình giống như một con vượn nhảy trên núi hô một tiếng đã đứng trước mặt một tên quản gia khác. Đương nhiên là tên quản gia này đã có sự chuẩn bị, thấy Lưu Sấm đến gần không chậm trễ mà rút bảo kiếm ra đâm về phía tim đối thủ.

- Trát hoa hoàn.

Lúc này Lưu Sấm càng trở lên bình tĩnh lạ thường.

Lúc trước với chỉ một quyền mà đánh chết tên quản gia kia giống như là không có chuyện gì, khuôn mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng, hai tay múa như bướm bay. Bốp một cái đánh vào cổ tay tên quản gia, thân hình chợt lóe lên xâm nhập vào trung cung quản gia, nâng khuỷu tay đập vào ngực gã, ầm một tiếng, một chân rơi xuống đất. Hai đấm một trước một ngay trước người, trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai tên quản gia còn lại. Vượn giơ nanh vuốt, khuỷu tay đâm vào ngực. Giống như Mãng ngưu kháo lúc trước vậy, đây cũng là sát chiêu trong Long xà cửu biến.

Tuy Lưu Sấm được kế thừa Long xà cửu biến nhưng còn xa mới vận dụng được nó linh hoạt. Chỉ là cơ thể này trong mười hai năm luôn không ngừng luyện tập Long xà cửu biến. Cho nên từng động tác chỉ cần Lưu Sấm có cùng ý niệm trong đầu thì sẽ ra phản ứng.

Tên quản gia bị đâm trúng ngực, ngã nhào xuống đất, trên ngực lõm hẳn xuống.

Nhìn từ ngoài là biết ngay xương ngực của gã đã bị đánh gãy. Lưu Sấm giết hai người liên tiếp, chỉ thấy trong lồng ngực có một hơi thở xông lên đỉnh đầu, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng dữ dội, hai chân đạp liên hoàn, mỗi một bước chân đều tăng thêm một phần sát khí.

Mãnh hổ xuống núi, ngạo nghễ thiên hạ.

Trên đời này không phải ngươi giết ta thì ta sẽ giết ngươi, không chấp nhận bất kì sự nương tay nào.

Nếu đã như vậy thì làm một kẻ giết người đi...

Nếu như trước đó, trong lòng Lưu Sấm còn có sự băn khoăn, nhưng từ lúc Cung Lê rống to một tiếng “giết hắn” thì giờ Lưu Sấm không còn bất kì sự băn khoăn nào nữa. Không giết người, thì bị người giết, nếu đã như vậy hãy để ta giết ngươi, xem ai độc ác hơn ai.

Một sự tức tối dâng lên từ trong lồng ngực, cơ thể Lưu Sấm đột nhiên giãn ra, bay lên trời:

- Hổ khóa giản!

- Hùng ngốc, mau dừng tay.

- Lưu huynh đệ, xin hãy nương tay...

Thấy Lưu Sấm lại muốn giết người. Sau khi Mi Hoán khiếp sợ cũng kịp phản ứng, nhanh chóng nhào tới ôm lấy cánh tay của Lưu Sấm.

Cùng lúc đó, một người đàn ông chạy ra sân ngựa, trong chớp mắt đã tới trước mặt ngăn cản giữa Lưu Sấm và hai tên quản gia kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
alibaba09:05 10/05/2015
ko post nua ak ??????????????????????????????/
BÌNH LUẬN FACEBOOK