• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày mồng năm tháng giêng, trời đầy nắng.

Nhà Lưu Sấm ngay ở thành tây huyện Cù, vị trí tương đối cao. Đó là một tiểu viện gia truyền, tường viện bằng đất xây cũng không cao lắm, chiều cao chỉ tới ngực Lưu Sấm. Đứng ở ngoài viện, nhìn tiểu viện không sót một cái gì.

Sát bên cổng, có một gốc cây liễu cao hơn người, chạc cây từ trong viện thò ra, nhánh liễu rủ xuống, theo gió lay động. Thời điểm đầu mùa xuân, nhiệt độ Đông Hải còn chút lạnh, tuy nhiên trên cành liễu, đã xuất hiện một chút màu xanh nhạt, hiện ra sức sống dạt dào. Trong viện phía nam phía bắc có hai căn phòng nhỏ. Phía nam một phòng, có hai phòng chung, là chổ ở của Lưu Sấm và thúc phụ Lưu Dũng của hắn. Phía bắc căn phòng nhỏ ở phía bắc kia, là chỗ ở của Chu Hợi. Lúc trước Chu Hợi quyết định định cư ở huyện Cù, Lưu Dũng liền đề nghị, hai nhà ở cùng một chỗ.

Chu Hợi cũng không chối từ, liền đồng ý. Sau đó ông xuất tiền xây một căn phòng nhỏ ở khoảng đất trống phía bắc, nóc nhà dùng cỏ tranh màu trắng phủ lên, cũng không sử dụng quá nhiều ngói lắm. Dù sao ở thời đại này, ngói là món đồ để người phú quý người ta sử dụng. Đối với người thường mà nói, chi phí đúng là có hơi cao... Về sau Chu Hợi chuyển vào, quả là khiến Lưu Sấm cảm giác náo nhiệt không ít. Vốn dĩ khi hắn và Lưu Dũng ở cùng một chỗ, cảm giác có chút vắng lạnh. Lưu Dũng không có khiếu ăn nói, nói cũng rất ít, là một người trầm tĩnh ít nói, khác hoàn toàn với Chu Hợi.

Nhìn màu xanh cây liễu buông xuống ở dưới độc môn tiểu viện, Lưu Sấm có chút khẩn trương.

Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy cổng tre ra, theo Chu Hợi đi vào sân.

- Quần áo để ở trên giường, nước cũng đã nấu, còn thả lá bưởi vào nữa. Một lát tự đi tắm một chút, đem cái xui xẻo rửa đi....

Chu Hợi dặn mọi việc xong, liền vội vàng đi.

Dù sao đang ở công môn, dù cho ông là Tặc Tào, cũng phải tuân thủ quy củ. Lại nói, không biết rõ là ai hãm hại Lưu Sấm, dù sao trong lòng Chu Hợi cũng vẫn không an tâm. Sự việc lần này xảy ra bất thình lình, nếu không phải ông trở về trước, nếu làm không tốt Lưu Sấm còn gặp càng nhiều phiền toái hơn. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Sấm không thể nào ra tù được. Mấy ngày nữa Lưu Dũng trở về, nếu y biết rằng Lưu Sấm bị oan ức, thì con người đó dù hiền lành đến đâu cũng sẽ nổi trận lôi đình.

Sau khi Chu Hợi đi ra ngoài, Lưu Sấm đứng một mình ở trong đình viện một lát, lại đi vào trong nhà.

Huyện Cù nằm sát biển, không khí ẩm thấp, cho nên khi xây nhà, mọi người có thói quen kê giường lên, cách mặt đất tương đối cao, để phòng ngừa gió độc nhập vào cơ thể. Lưu Sấm trong nhà cũng có giường, cũng như thế, cao hơn mặt đất khoảng cách ước chừng nửa thước. Sàn nhà sử dụng tre trúc đặc biệt ở Cù Sơn chế thành, thành bản không cao lắm. Phía trên trải lên một lớp lá mây tre làm giường, giống thảm nền của Đảo Quốc nào đó đời sau, tuy nhiên chế tạo không quá tinh xảo.

Trên sập, phủ lên lớp đệm chăn, một bên còn để tấm gỗ hai người ôm, dùng làm cái bàn.

Đây chính là mô hình kiến trức xây dựng của thời Đông Hán, hiện ra một nét đậm chất phong cách cổ xưa. Lưu Sấm chân không đi lên sập, nhìn lên bàn gỗ có để một bộ quần áo sạch sẽ, trong lòng thấy ấm áp. Chu Hợi này nhìn bề ngoài cao lớn thô kệch, cũng là người cực kỳ cẩn thân. Lưu Sấm đứng trước gương đồng, tháo khăn dài vấn đầu xuống, nhìn hình ảnh trong gương đồng mờ nhạt, đột nhiên mỉm cười.

Mặc kệ ra sao, ít nhất đã có khởi đầu tốt.

Đợi thúc phụ Lưu Dũng sau khi trở về, sẽ cùng ông thương lượng chuyện tìm nơi nhờ vả Lưu Bị, ngày sau hẳn thăng chức rất nhanh, việc này ngay lúc này phải đánh cược một lần. Hắn tin tưởng nhờ vào bản lĩnh của thúc cháu mình, hơn nữa bản thân lại biết trước lịch sử, nhất định có thể kiến công lập nghiệp ở dưới trướng của Lưu Bị.

Tâm trạng khẩn trương khi lần đầu vào thế giới khác, sau mấy ngày này đã dần dần biến mất. Lưu Sấm ở bên hiên nhà tắm nước nóng trong thùng gỗ, rồi sau đó thay một chiếc áo chẽn sạch sẽ, tinh thần sảng khoái đứng trước gương đồng chải vuốt đầu tóc.

Thiếu niên trong gương đồng có một khuôn mặt tròn mập mạp.

Khi cười lên, con mắt híp lại thành một đường, khiến bề ngoài của hắn càng toát lên khí chất thật thà thuần phác. Thân thể này, trọng lượng có hơn hai trăm cân! Lưu Sấm nhìn mình trong gương khẽ mỉm cười, lau khô tóc, rồi sau đó vén lại búi tóc, đồng thời sử dụng khăn vấn đầu quấn tóc lại cẩn thận. Không quá anh tuấn, nhưng lại mang đến cảm thụ ôn hòa hiền lành.

Lưu Sấm sửa sang lại quần áo một chút, mang đôi guốc gỗ chuẩn bị đi ra, ánh mắt trong lúc vô ý đã để mắt vào một món ở góc phòng. Đó là một cây côn, chiều dài ước chừng có ba thước, lẳng lặng tựa vào góc phòng. Đường kính cây côn, hẳn là trên dưới 6 ly, vừa vặn bàn tay Lưu Sấm nắm chặt. Trong lòng có một cảm giác kỳ quái, thúc đẩy Lưu Sấm tiến lên, lấy cây côn cầm trong tay.

- Khá nặng!

Cầm cây côn trong tay, trong lòng Lưu Sấm kinh động.

Sức của hắn không coi là yếu, xiềng xích bốn mươi năm mươi cân treo ở trên người, cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng cái cây này không biết là dùng cái gì làm thành, lại nặng trịch tay. Nói cách khác, ước tính cây côn này chí ít hơn trăm cân. Đem cây côn ngang trước người, phản ứng theo bản năng cơ thể, một chân phía trước, một chân phía sau, rồi sau đó đem cây côn thuận theo tay, dùng hết lực của thắt lưng, ra sức rung lên...vù vù, chợt nghe cây côn phát ra tiếng trầm trầm, xuất ra một trận gió mạnh.

Đây là khí cụ hắn ngày thường sử dụng khi luyện võ!

Nhưng cây côn dài như vậy, là luyện theo chiêu số gì?

Trong lòng Lưu Sấm không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn thật sự là nghĩ không ra, hắn có luyện qua côn thuật gì đâu. Trong trí nhớ, dường như ngoài bộ công phu Long Xà Cửu Biến ra, thúc phụ Lưu Dũng cũng chưa có truyền thụ công phu gì khác cho hắn cả. Ngoại trừ rung cán luyện kình ra, hình như cũng chỉ có Chu Hợi truyền thụ cho hắn một ít công phu quyền cước và binh khí. Tuy nhiên, Chu Hợi truyền thụ công phu cho hắn, đa phần dùng chủ yếu là đao búa. Trong viện có một cây búa to nặng hơn sáu mươi cân, chính là binh khí sử dụng khi Chu Hợi truyền thụ võ nghệ cho hắn.

Nhưng, cây đại côn trong tay hẳn là không quá đơn giản...

Cây côn này hẳn là dùng loại gỗ gì đó hiếm có chế thành, ngâm qua cây trẩu, mặt trên bọc một sợi đai xám tro, lại sơn nước sơn. Xem ra, hẳn là bản thân thường xuyên dùng nó, nếu không sẽ không có cảm giác quen thuộc như vậy. Nếu chỉ là cây côn bình thường, sẽ không thứ tự chế tạo rườm rà như vậy. Lưu Sấm cầm đại côn, dựa vào trí nhớ cách luyện vung lên vài chục cái, liền cảm giác toàn thân nóng lên, khí tức cũng gia tăng thêm.

Giáo? Mâu? Cũng hoặc là thương?

Trong lòng Lưu Sấm có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đem cất đại côn dựa vào tường.

Nếu Lưu Dũng làm ra loại khí giới này, có lẽ tất có chỗ dùng... Chỉ có điều thời cơ chưa đến, cho nên mới chưa nói cho Lưu Sấm biết chân tướng trong đó.

Thuật chỉ dẫn huyền bí, uy lực kinh người của Long Xà Cửu Biến, cùng với cây đại côn kỳ quái này. Gộp lại tất cả, đều dường như nói rõ một chuyện, Lưu Sấm sống lại tới nay, đến nay chưa gặp qua thúc phụ, dường như ông cũng không phải người bình thường!

Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Sấm không khỏi âm thầm cười gượng.

Bản thân một lần sống lại, nhưng thật giống như rơi vào trong sương mù. Bản thân cổ quái mà lại không nói trước, mà ngay cả hậu nhân của người thần bí Khuyết Thiên Tử kia, cũng là khó bề phân biệt. Thoạt nhìn, quanh mình còn có rất nhiều bí mật, dù là Chu Hợi thúc phụ, dường như cũng có một chút chuyện bí mật. Tuy nhiên, Lưu Sấm cũng không có vì thế mà cảm thấy sợ hãi. Trái lại quanh mình loại sương mù này, khiến hắn cảm nhận có một loại nhiệt huyết sôi trào.

Càng thần bí, lại càng không đơn giản; càng không đơn giản, há không nói rõ tương lai, cũng càng sẽ xuất hiện sự phấn khích, sẽ không quá nhàm chán.

Kiếp trước, hắn đã qua đủ cho một cuộc sống bình thản rồi, hiện giờ, mặc kệ như thế nào cũng phải vật lộn một lần, thực sự hắn rất phấn khích...

Lưu Sấm hít sâu một hơi, cất bước ra cửa phòng.

Ngoài phòng, ánh nắng tươi sáng, cũng biểu thị thời tiết tốt... Chu Hợi trước khi đi dặn Lưu Sấm sắp xếp ổn thỏa xong thì đi nha môn tìm ông, cùng nhau ăn cơm. Nhìn mặt trời cũng gần đến giờ cơm, lúc này đi, vừa lúc lúc có thể cùng Chu Hợi đi ăn cơm.

Hắn ra cổng viện, quay người lại đang chuẩn bị cài miếng gỗ.

Đúng lúc này, từ bên cạnh thình lình xuất hiện một người, đánh về phía Lưu Sấm...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
alibaba09:05 10/05/2015
ko post nua ak ??????????????????????????????/
BÌNH LUẬN FACEBOOK