• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỹ thực Hoài Âm, danh tiếng lâu đời Đời sau gọi Hoài Âm thành Hoài An, vì vậy mới có trà tản Hoài An danh dương thiên hạ. Loại trà tản này còn được gọi là tản tử. Khuất Nguyên trong Sở Từ có nhắc đến bánh tròn, đó chính là loại bánh rế đầu tiên… trộn mật ong với bột gạo, ve thành từng sợi, buộc lại thành bó, sau đó chiên giòn bằng dầu nóng, được gọi là bánh cuộn thừng. Bánh cuộn thừng còn được gọi là hàn cụ, cao hoàn.

Đương nhiên, Hoài Âm mỹ thực không như trà tản Hoài An. Thời Tây Hán, từng có đại thi hào Mai Thừa Tác, trong quyển “ Thất phát” có một đoạn tán thưởng mỹ thực Hoài Âm. “ Sồ ngưu chi du, thái dĩ duẩn bồ. Phì cẩu chi hòa, mạo dĩ sơn phu

Sở miêu chi thực, an hồ chi phạn. Đoàn chi bất giải, nhất xuyết nhi tán..."

Có lẽ nhận được tiền thù lao, thanh niên vô cùng hưng phấn, trên suốt lộ trình, một đường giải thích cho Lưu Sấm, hoa chân múa tay, vô cùng phấn khởi. Lưu Sấm tươi cười hòa ái, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa

Bùi Thiệu, Bùi Vĩ cùng Thường Thắng đi sau, không kìm nổi phun nhổ:

- Cái tên ăn chơi trác tán này, chính mình còn không kiếm được tiền, lại tiêu tiền như nước. Người như vậy há có thể làm được đại sự? Cừ soái đặt hy vọng vào hắn, thật là có mắt như mù.

Dứt lời, y đột nhiên quay đầu nói:

- Lần này sau khi trở về, ta liền cáo từ với Cừ soái. Ta nghe nói, bên Nhữ Nam có lực sĩ Hoàng Cân năm xưa khởi sự nhưng không thành, chỉ đành sống nghèo hèn tại nơi thâm sơn cùng cốc chờ chết. Nhớ này đó, Cừ soái anh hùng như thế nào? Sau khi, bị tên đầy tớ Từ Hòa kia hãm hại, dường như trở thành một người khác, mà nay lại phải nuôi dưỡng tiểu tử này, thật không biết có ý gì. Nô Tâm, Thường Thắng, các ngươi dự định như thế nào, cùng đi với ta hay lưu lại nơi này?

Bùi Vĩ, Thường Thắng nhìn nhau, trầm mặc một lát, Thường Thắng đột nhiên lên tiếng:

- Bùi soái không nên tức giận, kỳ thật theo ta thấy, Lưu Sấm làm như vậy, chỉ sựo có thâm ý khác.

- Hả?

Thường Thắng nói:

- Trên đường đi, Bùi soái từng thấy Lưu Sấm tiêu tiền như nước bao giờ chưa? Ta cảm thấy, hắn chắc chắn có tâm kế, hơn nữa hắn không đơn giản như ta và ngươi nhìn thấy đâu. Trước đây, hắn ở bên bờ sông Hoài phú một bài thơ, mặc dù ta nghe không hiểu mấy, nhưng có thể làm cho Tam quân Toánh Xuyên tán thưởng, đủ để thấy hắn không hề đơn giản. Nhưng trước đó, ai đã từng nghe qua hắn làm thơ chưa? Còn có, từ trước tới nay, Lưu Sấm nhát như thỏ đế, theo ta thấy cũng chỉ là ngụy trang, tâm cơ thâm trầm như vậy, ta và ngươi há có thể nhìn thấu.

Lần này, đột nhiên lại làm như vậy, cũng không nhất định là tiêu tiền như nước. Ta thấy, cái tên Bộ Chất kia không chừng có chỗ đặc biệt, cho nên mới khiến cho Lưu Sấm thay đổi tác phong hành sự. Hiện giờ vẫn còn sớm kết luận hành vi của hắn, Bùi soái cứ tiếp tục cân nhắc, cũng không tính là muộn đâu.

Bùi Thiệu trầm mặc!

Sau một lúc, y hung hăng nhún chân:

- Cũng đúng, nghe tiểu Thường nói như vậy, vẫn nên tiếp tục quan sát.

****

Tâm tư của đám người Bùi Thiệu, Lưu Sấm dĩ nhiên không biết.

Hơn nữa, cứ coi như hắn biết được, cũng sẽ không để trong lòng… Lúc này, sự chú ý của hắn đều tập trung trên người tên Bộ Chất này. Bề ngoài, hắn như lắng nghe Bộ Chất giải thích, nhưng tâm trí lại bay tới nơi khác, nhớ lại thông tin về tên Bộ Chất này.

Bộ Chất, tự Tử Sơn.

Trọng thần Đông Ngô thời Tam quốc, giữ chức thừa tướng Trong Tam quốc diễn nghĩa, Bộ Chất cũng từng xuất hiện, nhưng cảnh diễn không nhiều, hơn nữa còn xuất hiện với vai nhân vật phản diện. Trong trận chiến Xích Bích, Gia Cát Lượng du thuyết ở Giang Đông, tranh luận cùng các nhà nho, Bộ Chất, chính là một trong những nhà nho đó, từng ủng hộ chủ trương đầu hàng Tào Tháo.

Nhưng sự thật trong lịch sử, Bộ Chất lại là một nhân vật khó lường.

Y từng hiệp trợ Tôn Quyền trấn thủ Giao Châu, bình ổn phản loạn, giết thái thú Giao châu Ngô Cự, sau đó, trấn thủ hai mươi năm tại Tây Lăng, ổn định cuộc sống dân chúng Kinh Nam. Sau khi Lục Tốn chết, Bộ Chất được phong làm thừa tướng Đông Ngô, tuy chỉ ngắn ngủi một năm, nhưng lại làm ổn định cục diện hỗn loạn của Đông Ngô sau khi Lục Tốn qua đời.

Người này được đánh giá rất cao trong Tam quốc chí. Về phần nhân vật tiểu nhân nhát gan trong Tam quốc diễn nghĩa là do La Quán Trung vì muốn tạo dựng hào quang cho nhân vật Gia Cát Lượng mà tạo nên, cùng sự thật không chút can hệ.

Không nghĩ tới Lưu Sấm hắn tại chỗ này gặp Bộ Chất. Nhìn tình trạng của Bộ Chất, dường như cũng không phải quá tốt, thậm chí là vô cùng nghèo túng.

Người thích Tam quốc chí, đều có sở thích sưu tập danh nhân, Lưu Sấm cũng không ngoại lệ… chỉ có điều hắn rất rõ tình huống hiện nay của bản thân, đừng nói đến nhân vật nổi tiếng như Triệu Vân, Lữ Bố, cho dù là những nhân vật nhỏ bé, cũng không nhất thiết phải nghe theo lời kêu gọi của hắn.

Người ta đi theo ngươi là vì cái gì?

Hoặc là vì kiến công lập nghiệp, hoặc là vì tiền đồ rộng lớn. Cho dù không thành, ít nhất cũng sống được khá giả hơn, cũng không tính là ủy khuất.

Nhưng Lưu Sấm thì sao? Nay hắn còn phải dựa thúc phụ Lưu Dũng nuôi sống, tuy lần này có thể kiếm được năm nghìn tiền, nhưng ở thời đại này, năm nghìn tiền có là cái gì chứ?

Xuất thân?

Càng không có khả năng…

Xuất thân của Lưu Sấm còn không bằng Bộ Chất. Hắn nhớ mang máng, Bộ Chất hình như là con cháu đại tộc Bộ ở Hoài Âm, mà tổ tiên của họ Bộ, từng được phong hầu ở Hoài Âm, Lưu Sấm sao có thể so sánh với y? được rồi, muốn thân phân không có thân phận, muốn địa vị không có địa vị, muốn tiền không có tiền… ngươi cũng chỉ có ba tấc lưỡi, người ta dựa vào cái gì đi theo ngươi?

Lưu Sấm rất rõ ràng thân phận của mình, cho nên hắn cũng không có ý nghĩ thu phục Bộ Chất, nhưng cứ ngu ngơ không duyên cớ mà bỏ qua, có chút lãng phí. Ta không thể thu phục ngươi, nhưng ta có thể tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiết với ngươi. Trời mới biết, Bộ Chất khi nào mới tăng quan tiến chức, cho mình một con đường lui, kết một thiệ duyên, dường như cũng không có gì sai lầm

Sau khi ăn cơm trưa, Bộ Chất đưa Lưu Sấm vào một tiểu điếm ven đường, gọi một vài món mỹ thực địa phương, thưởng thức một chút.

Bùi Thiện không phản đối điều gì, chỉ là lạnh nhạt ngồi bên cạnh. Y thật muốn biết Bộ Chất có gì tốt, nhưng nói thật, y không thể nhìn ra Bộ Chất có ưu điểm gì.

Thằng nhãi này chẳng khác nào ma đói, chỉ là cháo thịt bò, liền húp hai chén, còn ăn ba cái bánh tròn, ăn nhiều hơn cả Bùi Thiệu. Nhưng Lưu Sấm không có trách cứ, ngược lại còn nhẹ nhàng trò chuyện cùng Bộ Chất, thỉnh thoảng gắp ít rau cho y. Tuy nhiên, Bùi Thiệu chú ý tới, Lưu Sấm trong lúc vô ý, bóng gió hỏi tình trạng của Bộ Chất. chỉ sau vài lời, lai lịch của Bộ Chất liền bị Lưu Sấm tìm hiểu rõ ràng.

Trong thời Đông Hán, từng có một hầu gia Hoài Âm họ Bộ, cũng chính là tổ tiên của Bộ Chất

Chỉ có điều sau này, vị hầu gia Hoài Âm gia cảnh sa sút, không còn hưng thịnh như trước. Bộ Chất là con cháu đại tộc họ Bộ Hoài Âm, cuộc sống lại càng thêm thê thảm. Phụ mẫu của y đều mất sớm, được thím nuôi nấng, mới trưởng thành như ngày hôm nay. Nhưng khi y trở thành gia chủ, làm cho y chịu nhiều áp lực, thậm chí ở Hoài Âm tìm một công việc cũng gặp nhiều khó khăn. Vì thế, Bộ Chất từng nhiều lần muốn rời khỏi Hoài Âm, nhưng thím tuổi cao, khiến hắn không đành lòng rời xa. Hơn nữa, còn có đường muội tuổi còn quá nhỏ, vì thế liền cắn răng ở lại Hoài Âm.

Thằng nhãi này, không chỉ có một đại gia đình, mà còn có chút cố sự.

Bùi Thiệu sau khi nghe xong gia cảnh của Bộ Chất, thông cảm hơn với y, thái độ cũng liền thay đổi không ít. Hơn nữa, Bộ Chất xác thực có chút bản lĩnh, một đường hướng dẫn bọn họ, rành mạch rõ ràng. Cho dù, Bùi Thiệu đến Hoài Âm nhiều lần, nhưng nhiều điển cố cũng là từ Bộ Chất mới biết được. Trong lòng khôgn khỏi thêm vài phần tán thưởng. Này tốn một trăm văn tiền cũng không tính là oan uổng.

Buổi chiều, mọi người leo lên đập nước Cao gia ngắm phong cảnh.

Đập nước này của Cao gia, hậu thế gọi là đê Hồng Trạch.

Một năm trước, nhân sĩ Quảng Lăng Trần Đăng, đảm nhiệm chức thái thú Quảng Lăng cho người xây dựng đập nước Cao gia, phòng lũ lụt sông Hoài, dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng.

Lúc này, đập nước Cao gia chỉ mới xây được một nửa, không hùng vĩ như đê Hồng Trạch đời sau.

Chẳng qua đối với thời đại này mà nói, liền đủ cho mọi người ghi nhớ tên tuổi của Trần Đăng…

Bộ Chất tán thưởng rất nhiều về Trần Đăng, Lưu Sấm đứng chắp tay, nhìn cảnh quan xa xa của Hồng Trạch.

Hắn đột nhiên nói:

- Ta thấy Tử Sơn huynh tài hoa xuất chúng, nghe nói Lưu sứ quân tấm lòng khiêm tốn sâu rộng, ở Hạ Bì chiêu hiền nạp sĩ, Tử Sơn huynh sao không tìm đến nhờ vả?

Bộ Chất ngẩn ra, liếc mắt đánh giá Lưu Sấm

Y trầm mặc một lát, hạ giọng nói:

- Mạnh Ngạn hiền đệ, không phải ta không muốn đến nhờ cậy, nhưng thực không thể.

- Xin chỉ giáo cho?

Nếu Bộ Chất mới quen biết với Lưu Sấm, Bộ Chất sẽ thẳng thắn từ chối không nói rõ. Tuy nhiên, trải qua ngày này tiếp xúc, Bộ Chất đã hiểu rõ, Lưu Sấm tuyệt không phải là thuộc hạ của Lưu Bị.

Y do dự một chút, hạ giọng nói:

- Không dối gạt hiền đệ, Ta cho rằng Lưu sứ quân không phải là người đứng đầu Từ châu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
alibaba09:05 10/05/2015
ko post nua ak ??????????????????????????????/
BÌNH LUẬN FACEBOOK