• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ tiếc, họ đã quá coi thường sức chiến đấu của Bạch Hiểu Tình, cho rằng chỉ cần có người vây quanh tấn công Bạch Hiểu Tình, là có thể bắt được nàng.

Nhưng thật không ngờ, hiện tại đã chiến đấu hơn nửa canh giờ, Bạch Hiểu Tình mới chỉ bị thương nhẹ, còn người của mình thì cứ chết liên tục, điều này làm bọn họ không cam tâm!

"Triệu Tử Tu ngươi chết đi."

Ngay khi Bạch Hiểu Tình bị bọn họ cuốn lấy, không biết từ chỗ nào có một người xuất hiện, chạy nhanh về phía Triệu Tử Tu, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh khiến Bạch Hiểu Tình biết, nếu trúng một chưởng này, cho dù Triệu Tử Tu không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng!

Trong lúc sinh tử, Bạch Hiểu Tình không để ý kẻ địch đang vây công, dùng hết sức xông về phía Triệu Tử Tu, chặn một chưởng đó cho hắn.

Sau đó, trong lúc mơ hồ, hình như nàng thấy được ám vệ của Triệu Tử Tu đã đến.

"Dẫn hắn đi, lập tức trở về kinh thành, chỉ cần hắn còn sống những người đó sẽ không giết chết ta!"

Trước khi bất tỉnh, Bạch Hiểu Tình thấy Triệu Tử Tu bị đám kia ám vệ của hắn cưỡng chế đưa về kinh thành, như vậy... Là tốt rồi...

... ...

Trong hình phòng âm lãnh, thiếu nữ bị treo trên gía gỗ, đầu cúi xuống, bên cạnh một nam tử cầm roi thép trong tay, mặt mang theo nụ cười dữ tợn.

"Đùng —— "

Đau đớn kịch liệt làm thiếu nữ đang hôn mê mở mắt ra, trong mắt toàn vẻ bất phục.

Roi da đánh xuống, trong phút chốc, da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa.

Bởi vì quá đau đớn nên Bạch Hiểu Tình theo bản năng nhìn về phía nam tử đứng bên cạnh, trong mắt hiện lên một vẻ lãnh liệt, giống như một con dao băng đâm mạnh vào lòng nam tử.

Làm cho hắn không khỏi run rẩy, nhưng chỉ là cảm giác trong chớp mắt, ngay sau đó, lại một lần nữa vung roi thép, đánh vào người Bạch Hiểu Tình.

Roi vung lên để lại tiếng vun vút trong gió, làm Bạch Hiểu Tình hơi nhướng mày, đồng thời, trong lòng cũng có chút nghi vấn, sao nàng lại ở đây? Vì sao lại ở trong này chịu hình?

Không phải nàng đi cùng với Triệu Tử Tu sao, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Nhớ lại chuyện của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, trong ấn tượng của nàng, vì bảo vệ Triệu Tử Tu mà trúng một chưởng của đối phương, hiện tại xem ra là đám thích khách đó mang nàng về đây.

Bây giờ ở trong này chịu thẩm vấn, cũng nghĩa là Triệu Tử Tu đã an toàn rời đi, nghĩ đến đây, khóe miệng Bạch Hiểu Tình nhếch lên nụ cười vui vẻ, chỉ cần hắn an toàn là tốt rồi!

"Bạch Hiểu Tình, ngươi thật sự không tệ, lại làm hỏng kế hoạch của chúng ta, ha ha, đừng tưởng rằng hiện tại Triệu Tử Tu không sao, hắn nhất định phải chết."

Nam tử chợt quát một tiếng, trong giọng nói có sự ngoan lệ và một tia hận ý mãnh liệt, chính là người này, là vì nàng, cho nên bọn họ mới mất nhiều huynh đệ như vậy!

"Ta..."

Vừa muốn mở miệng nói gì đó, ngay sau đó hắn liền im miệng, hai mắt híp lại, Bạch Hiểu Tình nguy hiểm nhìn nam tử đối diện, mười mấy năm làm sát thủ, nàng tuyệt đối không thể nhìn lầm sát ý trên người người khác, người này thật sự muốn tánh mạng của nàng!

Ngay lập tức, khóe miệng Bạch Hiểu Tình hơi cong lên, nhưng trên người lại tỏa ra mùi máu nồng đậm, hiện tại Bạch Hiểu Tình như một con thú đầy máu, muốn đem rút gân lột da người trước mắt!

Hắn thật không ngờ, Bạch Hiểu Tình luôn nhát gan lại có thể phát ra sát khí như vậy nồng nặc, ngay sau đó, trong mắt hắn hiện lên sự kiên quyết, hắn biết, hôm nay nếu Bạch Hiểu Tình không chết, ngày sau người chết sẽ là hắn!

Nghĩ đến đây, nam tử càng hạ thủ không lưu tình, mỗi một roi đều muốn dồn Bạch Hiểu Tình vào chỗ chết!

Bạch Hiểu Tình lạnh lùng nhìn người trước mắt, khắc sâu dung mạo của hắn vào lòng mình, trên thế giới này, mặc kệ là ai dám làm tổn thương nàng đều sẽ không có kết cục tốt, hiện tại tuy rằng nàng không có năng lực phản kháng, nhưng không có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không, nàng sẽ nhớ kỹ mối thù này!

Nhẹ nhàng nhìn một chút, Bạch Hiểu Tình thấy rõ thảm trạng của bản thân lúc này, hai tay bị xích sắt trói chặt, mà đoạn còn lại của dây xích lại khảm sâu trên vách tường, không dễ dàng để trốn thoát được, không chỉ có hai tay bị trói, ngay cả hai chân và hông cũng bị khóa lại, xem ra đối phương rất sợ nàng đào tẩu!

Nhìn người trước mắt, Bạch Hiểu Tình trào phúng cười, giọng nói mềm nhẹ chợt vang lên, "Ta không có ba đầu sáu tay, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, như vậy có phải có chút khoa trương không?"

Khoa trương?

Không, một chút cũng không khoa trương!

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Trải qua trận chiến ngày hôm nay, tuyệt đối không thể xem thường thiếu nữ này, rõ ràng chỉ là một nữ tử bình thường, có thể giết được nhiều cao thủ của bọn họ như vậy, nếu hôm nay không phải có người ở chỗ tối đánh lén Triệu Tử Tu, nàng xông lên đỡ cho hắn, nói không chừng bọn họ sẽ bị giết hết!

Đột nhiên, Bạch Hiểu Tình nở nụ cười, nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, nàng đã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nam tử này, hắn quất những roi trí mạng như vậy là sợ nếu để mình sống thì sau này sẽ tìm hắn báo thù!

Nam tử đối diện nhìn Bạch Hiểu Tình đang cười, bỗng nhiên hắn nổi hết da gà, bị thương nặng như vậy, nàng còn cười được sao?

"Bạch Hiểu Tình, ngươi có biết hôm nay ngươi hại chết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Nam tử lớn tiếng gào thét, muốn bài trừ sự sợ hãi trong nội tâm, nhưng nếu nghe kỹ, thì trong đó còn có chút run sợ.

Đối với Bạch Hiểu Tình, nam tử thật sự hơi sợ hãi, nỗi sợ phát ra từ nội tâm, không thể ngăn chặn! Chuyện ngày hôm nay thật sự làm cho hắn ấn tượng sâu sắc!

Nghe thấy lời nói của nam tử, Bạch Hiểu Tình hơi cúi thấp đầu xuống, sẽ không bỏ qua cho nàng, trên đời này người không bỏ qua cho nàng rất nhiều, mặc kệ là Triệu Tử Việt hay Triệu Tử Hằng, tất cả mọi người đều muốn nàng chết, nhưng hiện tại không phải nàng đang sống rất tốt sao, muốn nàng chết không dễ như vậy đâu!

Tùy ý giật người, mơ hồ cảm giác được dưới bụng truyền đến một chút khí nóng, xem ra đám người này còn chưa phát rồ, cũng không phế đi nội lực của nàng, nhưng bọn họ không biết là nếu không phế đi nội lực của nàng, tương lai người khóc nhất định sẽ là bọn họ?

Thật ra Bạch Hiểu Tình đã đánh giá thấp những người này rồi, sao bọn họ lại không nghĩ tới việc phế bỏ nội lực của Bạch Hiểu Tình chứ, nhưng vì cơ thể của Bạch Hiểu Tình quá kỳ lạ, nội lực của người khác tiến vào trong thân thể nàng chẳng những không hủy diệt kinh mạch, ngược lại còn bồi bổ cho nàng.

Cho dù là dùng Hóa công tán, cũng không có hiệu quả!

"Bạch Hiểu Tình, không cho cười !"

Nhìn nụ cười trên mặt Bạch Hiểu Tình, nam tử thật sự cảm thấy sợ hãi, hắn không hiểu, giờ phút này sao Bạch Hiểu Tình còn có thể cười được!

Nụ cười trên môi càng thêm sâu, bây giờ rốt cục Bạch Hiểu Tình cũng biết vì sao mình lại bị đánh thành như bây giờ mà vẫn chịu đựng được, không thể không nói, nàng thật sự rất may mắn!

Chậm rãi điều động nội lực chạy khắp toàn thân, Bạch Hiểu Tình cảm thấy sự đau đớn trên người giảm bớt rất nhiều, chỗ bị trói cũng hơi dễ chịu, rõ ràng cảm nhận được xiềng xích đã lơi lỏng hơn rất nhiều, xem ra chỉ cần nàng muốn, rời khỏi nơi này cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhìn khóe miệng Bạch Hiểu Tình khẽ nhếch lên, trong mắt nam tử càng phẫn hận, đối với nữ tử này, nàng đã giết nhiều huynh đệ của mình như vậy, bây giờ lại còn cười được, nàng quả thực chính là một ác ma, một ác ma giết người vô tình, một ác ma như vậy nên chết ở chỗ này!.

Nghĩ đến đây, nam tử dùng sức nắm roi thép, không chút do dự vận thêm chút nội lực hung hăng quất về phía Bạch Hiểu Tình.

Cảm nhận được sát khí, Bạch Hiểu Tình cười lạnh, chỉ như vậy mà muốn giết nàng, đúng là vọng tưởng, từ ngày bắt đầu làm sát thủ, nàng cực kì mẫn cảm với sát khí, sao nàng lại không cảm nhận được nam nhân này muốn giết nàng, lúc roi thép đến gần, nàng vận nội lực, lấy tay bắt lấy nó.

Nàng muốn đoạt roi sao?

Ngay lập tức nam tử bình tĩnh lại, hắn biết võ công của mình hoàn toàn không so kịp với nữ nhân này, nhưng vậy thì, hiện tại nàng bị trói, có thể làm được gì sao, phải biết rằng đây là xích sắt ngàn năm, không ai có thể phá đứt được!

"Bạch Hiểu Tình, ngươi không nên phản kháng, đây là số mệnh của ngươi, ngươi giết nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, nên đền mạng!"

Bạch Hiểu Tình cười khẽ , mắt lạnh lùng cũng đầy ý châm chọc, "Ý của ngươi là chủ tử của ngươi kêu ngươi giết ta, ha ha, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao, ta cũng không cho rằng chủ tử của ngươi muốn giết ta!"

"Nói bậy, nếu không phải là mệnh lệnh của chủ tử, ta là một thuộc hạ phải tuân theo, ta tuyệt đối sẽ không làm trái ý chủ nhân!"

"Tất nhiên ngươi sẽ không làm trái lệnh, nhưng ở trong lòng ngươi có phải đang nghĩ, giết ta xong sẽ đi nói với chủ tử là thân thể ta yếu đuối chịu không dậy nổi sự trừng phạt nên đã chết?"

"Đừng tưởng rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng thật hồn nhiên, ngươi cho là sau khi giết ta, dùng lý do như vậy thì có thể thoát khỏi trừng phạt sao, ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối không có khả năng, mục đích của chủ tử các ngươi là Tử Tu, nếu ta chết hắn sẽ vĩnh viễn không biết được bí mật của Tử Tu, cũng sẽ không thể giết được Tử Tu, ngươi nói hắn sẽ hận ngươi cỡ nào đây?"

Lời nói của Bạch Hiểu Tình, hung hăng đánh tan thần trí của nam tử.

Đúng vậy, Bạch Hiểu Tình nói không sai, chủ tử tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng không chỉ mình hắn, người trong tổ chức cũng sẽ bị liên lụy, toàn bộ đều sẽ bị xử tử.

"Ha ha, ngươi nói xem bây giờ ta tự sát có được không, dù sao cũng có nhiều người theo hầu ta như vậy, hơn nữa như vậy các ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được tin tức gì trên người ta."

"Bạch Hiểu Tình, ngươi là thứ độc phụ!"

Nghe thấy lời nói của Bạch Hiểu Tình, toàn thân nam tử lạnh run, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, sao hắn lại không nghĩ đến Bạch Hiểu Tình lại đáng sợ như vậy, vì muốn bọn họ chết cùng nàng, lại nghĩ đến thủ đoạn tự sát này...


Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK