• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc kệ quá trình thế nào, kết quả nhất định chỉ có một, chính là Phượng Nghiêu hoàn toàn bị Bạch Hiểu Tình chuốc say, nhưng cuối cùng Bạch Hiểu Tình còn vẫn còn lương tâm không lột sạch đồ của Phượng Nghiêu rồi ném trên đường.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, bởi vì say rượu, hai người đều đau đầu không chịu được, do uống thuốc tỉnh rượu nên trạng thái của Bạch Hiểu Tình rõ ràng tốt hơn Phượng Nghiêu rất nhiều, điều này làm Phượng Nghiêu các thầm hận, nói nàng là tiểu nhân bỉ ổi.

Mà đối với việc Phượng Nghiêu "Ca ngợi" mình Bạch Hiểu Tình đều vui vẻ đón nhận, nàng thật sự bỉ ổi, cũng là tiểu nhân, hắn nói không sai.

Nhưng Phượng Nghiêu cũng rất buồn bực, hắn thật không ngờ Bạch Hiểu Tình lại vui vẻ đón nhận lời nói của hắn, điều này, thật sự quá...

"Được rồi, ta cũng nên trở về kinh rồi, dù sao có một số việc vẫn nên tự mình hỏi sẽ tốt hơn, nếu không sẽ có rất nhiều chuyện dễ làm cho người ta hiểu lầm."

Bạch Hiểu Tình biết chuyện về bảo nhân lần này sẽ không đơn giản, trong lòng cũng có một ít buồn bực. Vốn cho rằng lần này có thể thuận lợi điều tra ra, nhưng thật không ngờ cuối cùng bởi vì bà vú mất tích mà để tất cả manh mối đi vào ngõ cụt.

"Đi, ngươi nhanh chóng cút về đó đi, sau này nếu có cơ hội sẽ tìm ngươi uống rượu."

Có lẽ vì hai người uống nguyên một đêm, cho nên bây giờ ít nhiều gì hai người cũng có một ít cảm tình.

Đối với lời nói của Phượng Nghiêu, Bạch Hiểu Tình nhún nhún vai, mắt đầy vẻ vô tội, sau đó liền bỏ đi, tuy rằng chuyện ngày hôm qua sự Bạch Hiểu Tình đều nhớ hết, nhưng lại không để ý, dù sao chuyện đó càng không thèm để ý càng tốt.

Quan trọng nhất là, ngày hôm qua Phượng Nghiêu tuyệt đối đã uống say, phỏng chừng hắn nói cái gì, chính hắn cũng không biết. Nàng làm gì phải tự tìm phiền não.

Nhưng Bạch Hiểu Tình không biết, ngày hôm qua lúc Phượng Nghiêu nói những lời đó hắn vốn không hề say, chẳng qua hắn chỉ mượn rượu giả điên xem thử thái độ của Bạch Hiểu Tình mà thôi, thật không ngờ, kết quả thật lại khiến cho hắn thương tâm.

Nhưng tất cả đều nằm trong dự kiến của Phượng Nghiêu, vốn hắn chưa hề nghĩ rằng Bạch Hiểu Tình sẽ thích hắn, dù sao chuyện giữa nàng và Triệu Tử Tu, Phượng Nghiêu cũng biết rõ, nhưng trong chuyện tình cảm, đôi khi không thể khống chế, giống như Phượng Nghiêu.

Mà lúc này Bạch Hiểu Tình hoàn toàn không biết suy nghĩ của Phượng Nghiêu, hiện tại nàng toàn tâm toàn ý muốn trở về kinh thành, thật ra dưới đáy lòng luôn có một ý niệm mà nàng không muốn thừa nhận, là nàng rất nhớ Triệu Tử Tu.

Bọn họ đã tách ra mấy tháng, sao có thể không nhớ, nếu lúc đầu, nàng kiên quyết thề sẽ rời đi, như vậy đến hiện tại, nàng vốn không có cách nào có thể rời khỏi Triệu Tử Tu, quả nhiên, thói quen là thứ đáng sợ nhất.

Chạy vội về kinh, chỉ mất ba ngày đã có thể hồi kinh, nhưng cưỡi ngựa chạy như bay hai ngày Bạch Hiểu Tình lại hơi do dự, gần đến tình cảm càng mãnh liệt.

Tới kinh thành, Bạch Hiểu Tình ở lại một cái trấn nhỏ, thuận tiện làm dịu cảm xúc hỗn loạn một chút.

Thời gian dài như vậy không nhìn thấy Triệu Tử Tu, tất nhiên sẽ nhớ, nàng thật sự sợ trong giây lát nhìn thấy hắn bản thân sẽ luống cuống.

Mà lúc này, đêm nay, đối với Triệu Tử Tu đang ở kinh thành mà nói cũng rất dày vò.

Vốn dĩ lúc Bạch Hiểu Tình nói muốn hồi kinh, hắn đã muốn đi đón nàng, nhưng lại bị Bạch Hiểu Tình cự tuyệt , nói là muốn tự trở về.

Hắn biết Bạch Hiểu Tình ở Mai thành, dựa theo lộ trình, nhưng ba ngày có thể gấp gáp trở về, nếu ra roi thúc ngựa còn có thể nhanh hơn một chút, nhưng đến giờ này, vẫn không nhìn thấy Bạch Hiểu Tình đâu, Triệu Tử Tu không khỏi sốt ruột, có chuyện gì rồi?

"Vương gia, ngài đừng nóng vội, nếu hôm nay Bạch cô nương chưa về tới, ngày mai cũng sẽ tới nơi." Quản gia đứng một bên không nhịn được khuyên bảo, xem Vương gia gấp đến mức này, trong lòng cũng có chút buồn cười, Vương gia cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là quá nôn nóng, làm hắn nhịn không được cảm thấy buồn cười.

"Ừ, ta biết rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

Tuy biết quản gia nói đúng, nhưng hắn chờ không nổi, mặc kệ thế nào, thời gian dài như vậy, hắn rất nhớ Bạch Hiểu Tình, đã mấy tháng không gặp mặt.

Thậm chí hắn càng sợ hơn, sợ nàng xoay người bỏ đi, nếu như vậy, lòng của hắn sẽ không chịu nổi.

Nhưng cũng may, hắn đã đánh cược thắng, cuối cùng Bạch Hiểu Tình vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, cho nên hiện tại, hắn muốn thấy nàng, lập tức nghĩ muốn gặp nàng!

"Ám Vệ, bây giờ Tình Nhi đang ở đâu?"

Tuy rằng Triệu Tử Tu mang toàn bộ ám vệ bên cạnh Bạch Hiểu Tình đi, nhưng không có chút tin tức nào của nàng, bởi vì cho dù là đánh cược, hắn cũng không thể thật sự buông tay, mất đi nàng, hắn thừa nhận mình không chịu nổi!

"Hồi chủ tử, hiện tại chủ mẫu đang ở trong một thị trấn cách kinh thành hai mươi dặm." Tuy rằng không biết vị trí chính xác, nhưng vẫn là có thể biết đại khái.

"Lui xuống đi."

Rõ ràng chỉ có hai mươi dặm, nếu như muốn trở về, sẽ không mất quá nhiều thời gian, vì sao nàng không trở về?

Triệu Tử Tu nghĩ lung tung, nhưng không ngờ do Bạch Hiểu Tình hoàn càng gần về tới nơi càng cảm thấy nhớ nhung, bây giờ nàng rất nhớ Triệu Tử Tu, nhưng vì thời gian dài chưa gặp mặt, trong nháy mắt làm nàng không biết làm thế nào để đối mặt với Triệu Tử Tu, cho nên cũng chỉ có thể câu giờ.

Mà Triệu Tử Tu cũng rất lo lắng, hiện tại hắn rất nhớ Bạch Hiểu Tình, rất muốn gặp nàng, nhưng lúc này rõ ràng là nàng không muốn gặp hắn...

Lo nghĩ nửa ngày, Triệu Tử Tu khẽ cắn môi, phi thân ra ngoài, mặc kệ nàng có tình nguyện gặp hắn hay không, hắn đều muốn gặp nàng !

Mà lúc này ở thị trấn cách kinh thành hai mươi dặm.

Nhìn ánh trăng ngoài trời, Bạch Hiểu Tình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vốn cho rằng hôm nay sẽ không quay về, nghỉ ngơi một chút, nàng không muốn Triệu Tử Tu nhìn thấy mình chật vật như vậy, nhưng cuối cùng...

Hiện tại vì cách kinh thành càng ngày càng gần, cho nên mới ngủ không được, điẽnàlle//qýdnn trong lòng Bạch Hiểu Tình thầm mắng mình không có tiền đồ, không làm được đại sự, sao nàng lại càng ngày càng không có tiền đồ như vậy, ngay cả ngủ cũng không ngủ được!

Nhưng trong lòng lại rất bất đắc dĩ, lại có chút ngọt ngào, dù sao, ngày mai có thể nhìn thấy Triệu Tử Tu rồi.

"Tử Tu..."

"Đã nhớ ta như vậy, vì sao không trở về gặp ta, nàng không biết ta nhớ nàng rất nhiều hay sao?"

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói làm Bạch Hiểu Tình giật nảy mình, nàng không ngờ người vừa rồi mình còn đang tưởng niệm lại xuất hiện trước mặt của nàng.

"Ta không thèm nhớ tới ngươi!"

Nghe thấy Triệu Tử Tu nói, Bạch Hiểu Tình phản bác theo bản năng, sau đó xoay người sang chỗ khác, không để ý đến hắn.

Dọa người! Dọa người! Rất dọa người ! Dọa chết người!

Nàng thật không ngờ, vừa mới vô ý thức nói một câu lại bị Triệu Tử Tu nghe được, nàng nhớ hắn, nhưng nói ra như vậy, vẫn rất ngượng ngùng, cực kỳ ngượng ngùng !

"Thật sự không nhớ ta sao?"

Thấy Bạch Hiểu Tình đỏ ửng mặt, sao Triệu Tử Tu có thể không biết nàng đang ngượng ngùng, nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn vạch trần, nếu chọc giận Bạch Hiểu Tình, người cuối cùng chịu tội vẫn là hắn!

"Không nhớ là không nhớ!"

Cắn môi dưới, tuy rằng Bạch Hiểu Tình không muốn thừa nhận, nhưng lúc nhìn thấy hắn, lòng của nàng vẫn không khỏi giật mình.

"Tình Nhi, thật sự không nhớ ta sao?"

Phía sau truyền đế giọng nói có chút thất lạc, thật ra Triệu Tử Tu biết Bạch Hiểu Tình nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng vẫn không khống chế được cảm thấy thất lạc, dù sao trong khoảng thời gian này hắn cực kỳ nhớ Bạch Hiểu Tình, mà Bạch Hiểu Tình lại nói vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái.

"Thật ra, Tử Tu, ta rất nhớ ngươi."

Mấy tháng nay, từ lúc bọn họ biết nhau đều chưa từng tách ra lâu như vậy, thử hỏi sao Bạch Hiểu Tình có thể không nhớ đây, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nàng không muốn tự lừa gạt bản thân.

Tuy rằng Bạch Hiểu Tình chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nhưng nàng đã từng nhìn chị em của mình trải qua không ít chuyện yêu đương.

Đôi khi một câu nói dối vô tâm, cũng có khả năng khiến tình cảm hai người rạn nứt, Bạch Hiểu Tình không muốn đánh cược, nàng cũng không cược nổi!

"Tình Nhi, ta cũng nhớ nàng, rất nhớ, rất nhớ."

Nghe thấy lời nói của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu thỏa mãn, chỉ cần nàng cũng nhớ hắn, như vậy hắn nhớ nàng trong suốt thời gian dài như vậy cũng không uổng phí.

“ Sao hôm nay không trở về, chẳng lẽ nàng không biết ta đang đợi nàng sao?"

Nhớ tới điểm ấy Triệu Tử Tu liền cảm thấy rất oán niệm, hắn nhớ nàng lâu như vậy, rốt cục cũng đợi đến ngày nàng hồi kinh, nhưng nàng lại không về phủ, làm hắn rất khó chịu.

"Nếu bây giờ ta trở về, không phải tự dâng mình đến cửa sao, ta không thèm!"

Trong lời nói của Bạch Hiểu Tình mang theo vài phần làm nũng, thuận lợi khiến tâm tình Triệu Tử Tu tốt lên, tuy rằng hiện tại lý do Bạch Hiểu Tình nói không phải nguyên nhân nàng không muốn trở về, nhưng có thể nhìn thấy nàng làm nũng cũng đủ rồi.

"Vậy hiện tại ta tự dâng mình đến cửa rồi, Tình Nhi, nàng không thể ghét bỏ ta, có biết không?"

Nhẹ nhàng hôn môi của nàng, trong mắt Triệu Tử Tu mang theo ý cười mềm mại, đây là nữ nhân hắn yêu, hiện tại rốt cục có thể ôm nàng vào lòng rồi, như vậy hắn đã thỏa mãn.

Đối với lời nói của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười cười, đường đường là một Vương gia lại nói mình tự dâng đến cửa, Triệu Tử Tu vì mình không biết đã vứt bỏ bao nhiêu kiêu ngạo rồi!

Nhìn người trong lòng cười thỏa mãn, Triệu Tử Tu cảm thấy bản thân cũng cực kỳ thỏa mãn, mặc kệ thế nào, hiện tại bọn họ có thể ở cùng nhau như vậy là đủ rồi!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK