• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo hộ Vương gia!

Bảo hộ Vương gia! Giết thích khách!

Là một sát thủ nàng biết nếu bị người ta bắt sống sẽ rơi vào kết cục gì, hôm nay nàng biết là không cách nào rời đi,nếu đã vậy ít nhất nàng nên cho bản thân một ít thể diện cũng không nên chết theo kiểu này, trước khi chết có thể lôi theo nhiều người cùng nàng xuống địa ngục, Bạch Hiểu Tình cho rằng cũng đáng giá.

Người này đến cùng là ai! ? Lệ Vương Triệu Tử Tu ngưng mi, chẳng lẽ không phải là sát thủ thiên ẩn các? Nhưng thân thủ nàng lại giống như người của thiên ẩn các, làm sao có thể?

Còn chưa suy nghĩ xong, kiếm khí sắc bén đã bay đến, lãnh ý trong mắt Triệu Tử Tu tức thì hiện, thân thủ vừa động, rút trường kiếm ra, đánh xuống một kiếm, hai thanh bảo kiếm chạm vào, bắn ra vô số tia lửa.

Ngươi là ai?

Con ngươi Bạch Hiểu Tình hiện lên 1 tia thị huyết, mắt liếc nhanh xen lẫn chút sát khí .người giết ngươi. Nói xong, lại xuất ra chiêu trí mạng.

Triệu Tử Tu bình tĩnh ứng chiến, dùng xong chin phần công lực mới có thể carn trở đường kiếm này, Ai phái ngươi tới ? Võ công của ngươi là của thiên ẩn các, Phượng Nghiêu hạ lệnh cho ngươi ám sát bổn vương?

Bạch Hiểu Tình hung hăng nheo mắt lại, nàng nhớ được, thế nhân đều truyền miệng rằng Lệ Vương võ công bình thường, cho nên khi ra ngoài đều mang theo nhiều thị vệ, hiện tại xem ra, tất cả những thứ này đều không phải sự thật!

Nếu là khoảng một tháng sau, nàng tin tưởng có thể giết hắn, nhưng hiện tại căn bản không có khả năng, linh hồn vào thân thể này, miễn cưỡng có thể sử dụng võ công của thân thể này, nhưng loại võ công này nàng lại không cách nào dùng nhuần nhuyễn, huống chi... Trên người miệng vết thương bị vỡ, cả người đều là máu, khắp nơi đều bị thương, bây giờ nếu kiên trì chống trả, không bị Lệ Vương giết chết, thì cũng sẽ đổ máu mà chết.

Đột nhiên, Bạch Hiểu Tình nghĩ tới cái gì, khóe miệng mỉm cười, nháy mắt, khiến Lệ Vương hơi thất thần.

Nói chuyện một lúc nàng đã biết được, sự việc lần này cùng Lệ Vương tuyệt đối có liên quan, một khi đã như vậy, muốn sống rời khỏi nơi này không phải là vấn đề khó.

Nghĩ đến đây, Bạch Hiểu Tình nhanh chóng xuất ra chiêu thức chế trụ đối phương.Lệ Vương điện hạ muốn bảo hộ tánh mạng lại muốn tuần tra, chắc hẳn không hy vọng người ngoài biết được người giết tướng quân là ngươi đi. Triệu Tử Tu hàn mâu lãnh liệt, Ngươi nói gì? Cảm nhận được nữ tử giảm bớt lực, hắn cũng thoáng thả lỏng.

Ta ở trước mặt Vương gia giết tướng quân mà ngươi lại không hề động thủ, Vương gia làm sao có thể thoát khỏi liên can. Nếu như Vương gia không quan tâm thanh danh thì thế nào lại thuê thiên ẩn các ám sát, tự mình động thủ không phải tốt hơn sao?

Ngay lúc Triệu Tử Tu không để ý, Bạch Hiểu Tình dùng sức chế trụ tay phải hắn, bảo kiếm trong tay nhất thời rơi xuống, ngay lúc hắn muốn phản kháng, nàng đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, dung sức một cái kéo đến trước mặt bản thân, hai khuôn mặt tiến lại gần nhau, hô hấp gần như có thể nghe rõ.

Vương gia yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chính là muốn ngươi giúp ta thoát khỏi nơi này thôi.

Ngươi muốn làm gì? Hắn nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không có chút uy hiếp, nhưng lại làm cho người ta không rét mà run.

Bạch Hiểu Tình mỉm cười không đáp, tay vẫn nắm cổ áo không hề buông lỏng, bảo kiếm để ở trên cổ hắn, thanh âm âm lãnh hàm chứa sự đắc ý.Các ngươi thối lui.

Triệu Tử Tu lập tức hiểu ý, con ngươi hiện lên lãnh ý, môi mỏng mím lại, bộ mặt xanh mét. Trong thiên hạ này người dám kiềm kẹp hắn, nàng là người đầu tiên.

Đám người đang ầm ỹ lập tức chết lặng, bọn thị vệ đều hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hai người, đường đường là Lệ Vương đại nhân lại bị một nữ nhân khống chế!

Ai dám động, ta liền muốn mạng Lệ Vương, mà các ngươi cũng không thoát được, luật lệ triều đình, người hoàng tộc bị thương, cả nhà đều bị trảm theo! Thanh âm của nàng có chút khàn khan, trầm thấp, không phải uyển chuyển êm tai, nhưng lại đặc biệt anh khí.

Chuẩn bị cho ta một con ngựa, chỉ cần ta có thể an toàn rời đi, Lệ Vương liền không có việc gì!

Xem cái dạng này, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chiến mã của Lệ Vương đến, phải biết rằng, con ngựa kia chỉ mình Lệ Vương mới có thể cưỡi.

Nhưng thật sự ngoài dự liệu của mọi người, hai người sau khi lên ngựa lại không bị ném xuống.

Không cần theo, bằng không ta liền lấy đầu của hắn! Ngựa lao đi đồng thời vang lên một giọng nữ khàn khàn.

Vốn muốn dùng xa mã truy kích, sắc mặt bọn thị vệ lập tức tái nhợt, lại cũng không ai dám đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt xem chiến mã chở nữ nhân càn rỡ đang kiềm kẹp Lệ Vương lao đi.

Đúng là bảo mã, không lâu sau, liền đã đi được vài dặm.

Dần dần thoát ra khỏi nguy hiểm, Bạch Hiểu Tình lúc này mới cảm giác được đau đớn trên người, từng miệng vết thương nông sâu không giống nhau, miệng vết thương nhỏ đã ngưng chảy máu , nhưng vết thương lớn lại chảy máu không ngừng, máu của nàng thậm chí nhiễm đỏ thân ngựa, tuy rằng thương thế không gây nguy hiểm, nhưng nếu thời gian dài không trị liệu cũng có thể khiến nàng chết. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK