• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: susublue

"Bạch Hiểu Tình, ngươi ngẩn người cái gì, không phải là có chuyện muốn hỏi sao, mau thừa dịp hắn ngoan ngoãn, hỏi hết đi, nếu không lát nữa sẽ rất phiền toái đó!"

Tuy rằng bây giờ hắn đang mơ mơ màng màng, hỏi cái gì cũng sẽ nói, nhưng lỡ lát nữa tỉnh lại, không chịu khai nữa thì phải làm sao?

Hơn nữa hắn có chút tò mò, làm sao có thể, vừa rồi Bạch Hiểu Tình đã làm gì, lại có thể khiến nam nhân này biến thành bộ dạng như vậy.

"Nhanh lên, bé ngoan, nói cho ta biết, mục đích Thành vương phái ngươi tới đây là gì, ngoan, nhất định phải nói thật."

Nghe thấy câu hỏi của Bạch Hiểu Tình, đối phương lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng, xem ra chuyện lần này, điểm mấu chốt chính là cái này, nàng không biết hắn biết bao nhiêu chuyện, nhưng ít nhất vẫn còn có chút tác dụng.

"Thành vương điện hạ muốn chúng ta giả bộ đến bắt nhũ mẫu của tiền triều thái tử phi, sau đó dẫn dụ Bạch Hiểu Tình mắc câu, bắt Bạch Hiểu Tình về, đối phó với Triệu Tử Tu."

Lời này vừa vang lên, khiến Bạch Hiểu Tình nhăn mày lại.

Nàng đã biết trước, ngay cả nàng cũng rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Triệu Tử Việt và Triệu Tử Hằng đã biết mình là nhược điểm của Triệu Tử Tu, xem ra chuyện này về sau sẽ rất phiền phức đây!

Thật ra Bạch Hiểu Tình không biết, cho tới nay người dè dặt cẩn trọng chỉ có mình nàng, còn Triệu Tử Tu thì chưa bao giờ dè dặt cẩn thận.

Không, chẳng những không dè dặt cẩn thận, thậm chí còn có ý muốn khoe khoang, hận không thể để hai người kia biết hiện tại Bạch Hiểu Tình chỉ thuộc về một mình hắn, nhưng cũng may Bạch Hiểu Tình không nhìn thấu suy nghĩ này của hắn, nếu để nàng biết được, nói không chừng sẽ trực tiếp bỏ mặc hắn!

"Còn gì nữa, Thành vương còn giao nhiệm vụ gì nữa không."

"Thành vương còn nói, muốn tận lực khuyên bảo Bạch Hiểu Tình đầu quân về phe Thái tử, thậm chí có thể hứa cho vị trí thái tử phi."

Những lời này của hắn đã khiến cho Bạch Hiểu Tình hoàn toàn tức giận, hai người kia có ý gì, diienxdafnlleqydoon chẳng lẽ ở trong lòng bọn họ nàng Bạc chính là kẻ tham hư vinh nhân như vậy, một vị trí thái tử phi có thể làm cho nàng vứt bỏ người mình cần bảo vệ.

"Chậc chậc chậc, Bạch Hiểu Tình, không ngờ một người khô khan nhạt nhẽo như ngươi lại được nhiều người thích như vậy, kỳ tích, đúng là kỳ tích."

Nhìn bộ dáng đáng đánh đòn của Phượng Nghiêu, Bạch Hiểu Tình không nói gì, mà lôi hắn đến trước bàn, sau đó rót cho hắn một ly rượu.

"Được rồi, điều muốn hỏi cũng đã hỏi xong, chúng ta tiếp tục uống." Ngồi ở một bên uống rượu, còn có ý xấu bỏ một miếng thịt vào miệng, nhìn sắc mặt của Phượng Nghiêu vừa mới chuyển biến tốt lại bắt đầu kém đi.

Nữ nhân này thật đáng chết, hơn nữa cũng thật sự quá biến thái, tình cảnh vừa rồi hắn đều còn không tiếp nhận được, không ngờ nữ nhân này lại tỏ vẻ như không có việc gì, còn có thể tiếp tục uống rượu ăn thịt.

"Ngươi không ăn sao, không phải ngươi nói hôm nay đến mời ta đi uống rượu với ngươi sao?"

Là hắn nói, nhưng vừa rồi trải qua một màn máu tanh như vậy, ai còn uống nổi nữa, nhất là đồ nhắm chính là thịt, khiến cho hắn nhớ tới cảnh tên thích khách bị đút thịt người.

"Ngươi nói thử xem, mục đích của Thành vương là muốn bắt ngươi?"

"Không phải chỉ có hôm nay, lúc ở Bình thành đã từng xảy ra một lần, bây giờ là lần thứ hai, tuy rằng không biết hắn có mục đích gì, nhưng loại người như hắn tốt nhất nên cẩn thận một chút."

Bởi thời gian trước Phượng Nghiêu có một số việc nên không thể đi theo Bạch Hiểu Tình, diiexndaffnll//quydoon không ngờ lại có người muốn bắt nàng đi, chẳng lẽ có liên quan đến Triệu Tử Tu sao?

"Vậy hiện tại ngươi đã biết rồi, kế tiếp ngươi định làm gì?"

"Đương nhiên phải đi tìm lão nô ngươi nói, hỏi chuyện năm xưa.”

Đã có tin tức thì phải đi gặp người đó ngay lập tức, hơn nữa không biết vì sao mỗi lần nhắc tới bảo nhân nàng lại có cảm giác bất an, còn nữa, sau lần thôi miên đó đáp án 'Huyết thìa' nghĩa là gì?

"Đi đi, ngươi đi nhanh đi, ở ngõ nhỏ của cây hòe cổ thụ, hi vọng ngươi có thể tìm được đáp án ngươi muốn."

Nói xong Phượng Nghiêu liền rời đi, hiện tại hắn không chịu nổi nữa, nếu tiếp tục ở đây, không chừng hắn sẽ ói mất!

"Ừ, ngươi đi đi, một lát tự ta đi tìm là được rồi. Đúng rồi, còn có một chuyện cần ngươi giúp đỡ, giúp ta giải quyết hắn ta. Sau đó quăng về kinh thành đi."

Nói xong, nội lực trong tay ngưng tụ thành ngân châm, hung hăng đâm xuyên qua yết hầu của thích khách, nam nhân đang mơ mơ màng màng chết ngay lập tức.

"Bạch Hiểu Tình, ngươi thật không phải là nhẫn tâm bình thường, hắn như vậy mà lại có thể xuống tay lưu loát."

Nhìn người kia đã chết, Phượng Nghiêu thật sự không biết nói gì cho phải, Bạch Hiểu Tình thật sự quá ác độc!

"Đương nhiên, nếu đưa người sống về sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn."

Phiền phức cứ lần lượt quấy rầy Bạch Hiểu Tình, bây giờ nàng thật sự chỉ muốn an nhàn sống đến cuối đời!

Nghe thấy vậy, Phượng Nghiêu gật đầu, nhanh chân rời đi, trái tim của hắn lúc này còn chưa đủ sắt đá, thật sự chịu không nổi sự kích thích!

"Ngõ nhỏ ở gốc cây hòe cổ thụ sao? Hi vọng nơi đó có đáp án ta muốn!"

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiểu Tình đi đến nơi mà Phượng Nghiêu nói, ngõ nhỏ đó cũng bình thường, không có gì đặc biệt, nếu không phải nhờ Phượng Nghiêu nói, chỉ sợ sẽ không có ai nghĩ tới trong này có người từng hầu hạ tiền thái tử và thái tử phi.

Trong vòng một buổi sáng, Bạch Hiểu Tình cũng không quấy rầy lão gia nhân, mà chỉ lẳng lặng đứng xa xa quan sát, nàng muốn nhìn xem những người đó có gì khác thường, cũng nhờ vậy mà đánh giá xem Phượng Nghiêu có nói thật hay không.

Trong vòng một buổi sáng, Bạch Hiểu Tình đã khẳng định, lời Phượng Nghiêu nói đến tám chín phần là thật, lão gia nhân này thật sự là lão nô của phủ thái tử, diienxdanlee.quysdnn dù sao những quy củ lễ nghi này, cho dù rời khỏi phủ thái tử cũng không thể xóa bỏ được.

Cho nên, thừa dịp thời gian nghỉ trưa, Bạch Hiểu Tình lặng lẽ vào phủ, nhưng không muốn quấy rầy người trong phủ.

"Cô nương, xuất hiện đi, lão phu cảm nhận được ngươi đã đến đây một buổi sáng rồi, không cần trốn nữa."

Đối phương làm Bạch Hiểu Tình cả kinh, vốn cho rằng hắn không có võ công, cho nên không che giấu hơi thở, hiện tại xem ra võ công của hắn rất tốt !

"Lão nhân gia, ta không phải người xấu, ta chỉ..."

"Cô nương, ngươi không giải thích, ta cũng biết ngươi làm theo mệnh lệnh, đã nhiều năm như vậy, có vài chuyện vẫn nên làm rõ, nhưng hi vọng ngươi không giết người nhà ta, bọn họ đều vô tội."

Lão nhân gia không mở mắt, bộ dáng thong dong chịu chết, xem ra hắn đã sớm biết sẽ có một ngày có người tới giết hắn, nhưng lúc này hắn thật sự đã đoán sai, Bạch Hiểu Tình chỉ đến để tìm hiểu tin tức.

"Lão nhân gia, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện, cũng không muốn làm tổn thương người nhà ngươi."

Bạch Hiểu Tình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra lão già này sống cũng không thoải mái, mỗi ngày đều lo lắng mình bị người ta đuổi giết.

Nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói, lão nhân gia mở mắt, trong mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn.

"Không ngờ, chỉ đến hỏi chuyện của lão phu, vậy được rồi, ngươi có gì muốn hỏi, nếu lão phu biết nhất định sẽ nói cho ngươi biết!"

Nhìn tiểu cô nương trước mắt, cũng không phải là người xấu, lão nhân gia dễ dàng tin tưởng, hơn nữa theo võ công của nàng nếu muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, vốn không cần thiết nói dối.

"Ta chỉ là muốn biết về chuyện của tiền triều thái tử phi, nghe nói ngài từng ở trong phủ thái tử, nhất định đã từng gặp qua thái tử phi."

"Ha ha, ngươi nói tiểu nha đầu kia sao, cũng đã mười năm rồi, bây giờ vẫn còn có người đến hỏi chuyện của nàng, ta cũng không biết gì nhiều, chỉ có thể nói cho ngươi biết, lúc ta rời đi, nha đầu đó chưa chết, mà được người ta thu dưỡng, nhưng rốt cục là ai, ta cũng không biết."

Chuyện này...

Bạch Hiểu Tình cảm thấy hắn nói như không nói, không biết bị ai thu dưỡng vậy không phải là hoàn toàn không có manh mối gì sao?

"Vậy, ngài có biết dung mạo của thái tử phi không, hoặc là trên người nàng có ký hiệu gì đặc biệt không."

"Chuyện này..."

Lúc đó chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ bốn năm tuổi, hiện tại đã trưởng thành, cũng không biết thay đổi thế nào rồi, còn ký hiệu trên người, hắn là một nam tử sao có thể biết được?

"Nếu tiểu thái tử phi lớn lên, cũng có thể hơi giống với cô nương, nha đầu kia, lúc nhỏ rất đáng yêu, nhất thời cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền nhỏ..."

Nghe thấy lão nhân gia tự thì thầm, Bạch Hiểu Tình cũng biết hỏi nữa sẽ không có kết quả gì, cho nên vẫn nên rời đi để tiếp tục tìm kiếm manh mối.

"Đa tạ lão tiên sinh, nếu lão tiên sinh không biết gì nữa, như vậy ta đi trước, diienxdafnllqy,dôn còn lão tiên sinh nếu có thể rời đi thì nên rời đi sớm một chút, dù sao ta đã tới đây nhất định người khác cũng biết, rất có khả năng sẽ có người tìm tới đây, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm."

Nói xong Bạch Hiểu Tình thả người nhảy khỏi sân.

"Ha ha, lão cho rằng ngươi muốn mạng của lão, cuối cùng thật không ngờ lại khuyên ta rời đi, thật sự là một nha đầu thiện tâm, hi vọng ngươi có thể sớm đạt thành tâm nguyện của ngươi."

Nhìn Bạch Hiểu Tình rời đi, lão nhân gia vẫn duy trì nụ cười, hắn thật không ngờ trước khi Bạch Hiểu Tình rời đi còn dặn dò hắn sớm rời đi.

Thật ra hắn đã sớm biết có một ngày sẽ chết, nhưng lúc này nghe thấy nha đầu này nói, hắn lại không muốn chết, nếu còn sống, tương lai sẽ có một ngày có thể gặp lại tiểu nha đầu thiện lương này!

Lần sau gặp lại nhất định phải hỏi tên của nàng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK