Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 181: Là người? Hay là quỷ

Hôi Sắc Vân

13/10/2018

Edit: susublue

"Ừ." Bạch Hiểu Tình lên tiếng đáp rồi liền chuẩn bị cùng Triệu Tử Tu đi vào.

"Chủ tử, bên trong có nguy hiểm." Ám vệ đều quỳ trên mặt đất không hy vọng Triệu Tử Tu và Bạch Hiểu Tình đi vào, họ sợ hai người sẽ gặp nguy hiểm.

"Các ngươi chỉ cần âm thầm bảo vệ là được rồi."Bên ngoài bỗng chốc tập trung nhiều người vây quanh khách sạn, cho dù là có quỷ thì nhìn thấy nhiều người cũng sẽ bị dọa sợ chết khiếp.

"Chúng ta sẽ tự xử lý, chỉ là vài tên trộm vặt thôi." Theo như bóng trắng vừa rồi thì nhất định không phải là ma quỷ gì mà chỉ là một con người thôi.

"Khinh công người đó chắc là rất tốt." Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu đoán, vừa khéo khinh công của Triệu Tử Tu cũng rất tốt, lúc này bọn họ thầm nghĩ muốn âm thầm tự tay giải quyết cho xong chuyện này.

"Dạ." Tốc độ của ám vệ rất nhanh, sau khi đồng ý thì liền nhanh ẩn núp trong bóng tối.

"Chúng ta đi vào trong, lát nữa nàng hãy đứng phía sau ta." Triệu Tử Tu đứng vững phía trước Bạch Hiểu Tình, diễn dafnlê quysdôn hi vọng Bạch Hiểu Tình có thể trốn sau lưng mình, hắn không muốn nàng bị thương.

"Ta là hộ vệ của chàng." Lúc này Bạch Hiểu Tình chỉ nghĩ muốn bảo vệ Triệu Tử Tu cho tốt, làm sao có thể để Triệu Tử Tu bị thương được chứ.

"Nhưng nàng là phu nhân của ta, cũng là nương đứa con tương lai của ta." Chưa gì Triệu Tử Tu đã coi Bạch Hiểu Tình là bạn đời của hắn, hắn không cho phép nữ nhân của mình bị tổn thương.

"Ừ." Giờ phút này Bạch Hiểu Tình không có lý do gì tranh đấu với hắn, đúng vậy, hắn chính là phu quân của mình, tương lai sẽ là người ở với nàng đời đời kiếp kiếp.

Bên trong khách điếm rất tối, chung quanh đều rất yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào, lúc này đang là giữa hè, nhưng căn phòng lại rất lạnh, Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu nhịn không được rùng mình một cái.

Bạch Hiểu Tình lấy ra một mồi lửa trong cổ tay áo của mình, làm sát thủ thì trên người nàng thường xuyên mang theo những vật dụng cần thiết.

Sau khi thắp sáng đèn, mọi thứ trong phòng vẫn giống như ban ngày, cũng không có gì đặc biệt, rốt cục là cái gì mà lại có thể hù dọa tên đếm canh giờ đó ngất xỉu, còn dọa mã phu tiểu ra quần.



“Hu hu hu..." Lúc hai người đang vắt óc suy nghĩ thì trong phòng liền vang lên tiếng khóc đứt quãng của nữ nhân làm cho người ta cảm thấy nổi gai ốc.

"Ai, là ai ở bên trong, đừng có ở trong này giả thần giả quỷ, cho tới bây giờ ta đều không tin trên đời này có quỷ." Âm thanh này nghe rất âm u bay bổng, cảm giác như không phải âm thanh của người sống nhưng Bạch Hiểu Tình là ai, âm thanh như vậy vừa nghe đã biết là tiếng người.

Nhưng âm thanh đó vẫn đứt quãng như cũ, hình như là vang lên từ phòng trên lầu.

"Chúng ta lên lầu xem thử, hình như nó phát ra từ trên lầu." Triệu Tử Tu dựa vào thính giác nhạy bén của mình mà cảm nhận được giọng nữ nhân này xuất phát từ lầu trên.

Mặc kệ đó là quái vật gì, cho dù là địa ngục, Triệu Tử Tu cũng đã hạ quyết tâm cùng xông vào với Bạch Hiểu Tình.

"Ừ." Bạch Hiểu Tình giơ ngọn lửa lên chuẩn bị đi lên trên, nhưng phía trên lại có quá nhiều khói bay ra.

"Chàng có sợ không?" Sương khói này đã che lấp cả cầu thang, lúc này Bạch Hiểu Tình lại nắm lấy tay Triệu Tử Tu đang chuẩn bị đi lên lầu, thật sự lo lắng hỏi hắn, nàng không muốn dẫn một vị hoàng tử vào vòng nguy hiểm đâu.

"Ta sợ mấy thứ này từ khi nào vậy, ta cũng muốn nhìn xem là ma quỷ nào dám phá khách điếm của chúng ta." Không phải là trước kia Triệu Tử Tu chưa từng trải qua chuyện này, hắn vốn dĩ không còn biết sợ nữa, đã trải qua bao nhiêu mưa máu gió tanh, trong tay lại không biết đã dính bao nhiêu máu tươi.

"Ừ." Triệu Tử Tu nắm chặt tay Bạch Hiểu Tình chuẩn bị đi lên phía trên.

Nhưng bọn họ càng lên cao thì tiếng khóc của nữ quỷ kia lại càng nhỏ đi, cảm giác như có như không.

“Hình như âm thanh kia mất rồi." Bạch Hiểu Tình đã không còn nghe thấy tiếng khóc kia nữa, vì thế quay đầu lại hỏi xem Triệu Tử Tu có còn nghe thấy nữa hay không.

"Hình như ta cũng không nghe thấy nữa." Triệu Tử Tu nín thở lắng tai nghe, có vẻ như một chút hơi thở cũng không có.

"Xem ra người này võ công rất cao cường, chúng ta lại còn không cảm giác được hơi thở của hắn." Chỉ cần có người ở gần thì hắn sẽ biết nhưng bây giờ bọn họ lại không cảm nhận được hơi thở nào.

"Chúng ta đi vào trong xem thử, vừa rồi âm thanh đó vang lên từ bên trong." Bạch Hiểu Tình đi thẳng vào trong theo trí nhớ.



"Hình như sương khói nơi này càng lúc càng dày đặc." Triệu Tử Tu đứng ở trong sương khói cảm thấy sắp không nhìn thấy được chân mình nữa, nếu có người đánh lén từ bên dưới lên thì nhất định sẽ rất khó đề phòng.

"Nắm chặt tay ta." Triệu Tử Tu nắm chặt lấy tay Bạch Hiểu Tình, giờ phút này điều hắn sợ nhất chính là không nắm được tay người mình yêu.

Nhưng Triệu Tử Tu liều mạng nắm lấy tay Bạch Hiểu Tình thì bsong hình nàng càng trở nên mờ ảo, ở trong sương khói bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt.

"Tình Nhi, Tình Nhi." Triệu Tử Tu khua tay nhưng vẫn không thấy Bạch Hiểu Tình đâu.

"Tử Tu, Tử Tu." Bạch Hiểu Tình vốn cảm nhận được tay mình vẫn còn bị Triệu Tử Tu nắm, nhưng lại phát hiện sương khói quá dày nên không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu.

"Công tử, xin ở lại." Lúc Triệu Tử Tu sốt ruột tìm Bạch Hiểu Tình thì có một giọng nói nũng nịu vang lên sau lưng Triệu Tử Tu.

"Cái này gọi là người quỷ khác biệt, ngươi và ta không phải người cùng một thế giới, đừng gọi ta như vậy." Thì ra bây giờ đã bắt đầu giở trò, Triệu Tử Tu biết chủ nhân giọng nói này nhất định không phải quỷ, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người này.

"Ta là người không phải là quỷ, không tin ngươi sờ thử đi." Nói xong, một đôi tay mềm mại liền chạm vào cánh tay Triệu Tử Tu.

"Ta muốn xem thử coi ngươi là người hay là quỷ." Triệu Tử Tu cảm nhận được bàn tay đó là của người cho nên dùng sức kéo một cái, nàng ta thuận thế nằm vào trong lòng Triệu Tử Tu.

Triệu Tử Tu thật sự muốn nhìn mặt của nữ nhân này vì thế nên liền kéo mặt nàng qua nhưng vừa nhìn thấy thì Triệu Tử Tu lại sợ tới mức đẩy nàng ta xuống đất.

Trong hốc mắt nàng ta lại có viên ngọc, khuôn mặt đều bị hủy nát, thật sự rất ghê tởm, hơn nữa cần cổ lại bị méo, dienxdafnllequysdoon nếu người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ lập tức bị dọa hôn mê.

"Ha ha, ha ha, ngươi nhìn xem ta là người hay là quỷ." Bị Triệu Tử Tu ném xuống đất nên hơi tức giận, ngược lại hét ầm lên làm lỗ tai Triệu Tử Tu cũng sắp điếc theo.

"Ngươi có phải quỷ hay không ta không cần biết, nhưng hôm nay ngươi vào khách điếm cản trở con đường phát tài của ta cho nên hôm nay ngươ bắt buộc phải chết.

"Ta có chết hay không thì phải xem thử ngươi có bản lĩnh không đã."Nữ nhân kia khinh thường nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook