• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một cái nón trùm và một con ngựa.

Một nam tử áo xanh phi ngựa, bụi bậm bay đầy phía sau, người này chính là Bạch Hiểu Tình, nàng tuy là nữ tử, nhưng mang trên người khí chất lãnh ngạnh, gọi nàng là nam tử cũng không có gì kì lạ.

Thời gian ba tháng, thân thể của nàng sớm cũng đã khỏi hẳn, hơn nữa nội lực còn giống như tăng thêm hông ít, nàng như vậy có tính là trong họa có phúc không?

Trên đường làm nhiệm vụ, Bạch Hiểu Tình không khỏi tự giễu cười, kiếp trước là sát thủ, kiếp này cũng là sát thủ, chẳng lẽ nàng thật là trời sinh mệnh cách như thế, đời này không thể không giết người ?

Bất quá như vậy cũng tốt, thói quen giết người của nàng, nếu không còn thì nàng thật là cái gì đều sẽ không có.

Hành trình hai ngày một đêm, làm cho người và ngựa đều mệt mỏi, nhưng Bạch Hiểu Tình cũng không hề nghỉ ngơi, nếu là nữ tử bình thường có lẽ đã sớm chịu không nổi, nhưng nàng vẫn như trước cắn răng kiên trì.

Phía trước là Hiên Viên thành, canh phòng nghiêm ngặt.

Xem ra lúc này muốn ám sát thành công không phải chuyện dễ dàng!

Nghĩ vậy, liền giục ngựa mà đi, xếp hàng chuẩn bị vào thành.

Sau khi vào thành, Bạch Hiểu Tình tìm một quán trà, vừa nghỉ ngơi thưởng trà, vừa thám thính tin tức, phải biết rằng, từ xưa đến nay tin tức đều có ở hai nơi, một là thanh lâu, mà nơi còn lại là quán trà!

Trà lâu rộn ràng nhốn nháo, đại gia nói cái gì cũng có, Bạch Hiểu Tình còn chưa vào, thấy được cách đó không xa có vài người bộ dáng chính trực, liền đi đến bàn bên cạnh bọn họ ngồi xuống.

Nghe nói, ngày mai Lệ Vương sẽ tới Hiên Viên thành tuần tra. Một gã mặc đồ đen bỗng nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia khó chịu.

Hừ! Cái tên Lệ Vương cầm thú không bằng vậy mà muốn tới Hiên Viên thành, bàn tay hắn cũng quá dài quá đi! Hung hăng đặt bát trà trong tay lên bàn.

Bạch huynh, ngươi điên rồi sao, ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào, vạn nhất ở đây có tai mắt của Lệ Vương thì làm sao, ngươi muốn một nhà già trẻ chôn cùng ngươi sao!

Bị mắng đến sắc mặt trắng bệch, hắn nhất thời hối hận, thủ đoạn của Lệ Vương bọn họ làm sao lại không biết!

Bạch Hiểu Tình khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, chính sách áp bức như vậy, không biết hoàng đế còn có thể ngồi được bao lâu, nhưng điều này không liên quan đến nàng, nàng hiện tại quan tâm là làm thế nào để ám sát thành công.

Xem ra là hoàng đế bệ hạ cũng lo lắng tướng quân, dù sao cũng là tiền triều...

Nói đến tiền triều, vài người thanh âm thấp xuống, bất quá một lát sau, giống như đụng đến vấn đề bực tức, mà vài người một mặt đầy căm phẫn.

Ai, Bạch huynh, kỳ thực Lệ Vương đến đây có lẽ cũng không phải chuyện xấu gì, tuy rằng Lô tướng quân đem Hiên Viên thành thống trị gọn gàng ngăn nắp, nhưng ngươi không được quên hắn là người thích chưng diện, như vậy thật không biết là phúc hay họa đây!

Nghe thấy đoạn đối thoại, Bạch Hiểu Tình khóe miệng mỉm cười, thích chưng diện sao, đến trà lâu này thật không sai, là phúc hay họa? Đối người khác là phúc hay họa nàng không biết, nhưng là đối nàng mà nói tuyệt đối là phúc!

Trở lại khách sạn, nàng lấy ra một bộ nữ trang, khóe miệng mỉm cười thần bí, hiện tại nàng không sợ đẹp quá sẽ câu dẫn nam nhân, nàng chỉ sợ nam nhân không mê sắc đẹp, dù sao hiện tại dung khuôn mặt này làm vũ khí là không sai!

Kiếp trước, nàng biết lợi dụng ưu thế nữ nhân, đàn ông khi thả lỏng ở trên giường, thời điểm hắn mê luyến sắc đẹp của nàng, cũng chính là giờ chết của hắn!

Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Hiểu Tình thay nữ trang, đi phân đà của thiên ẩn các ở Mạc Bắc, hi vọng có thể tìm được vài nam nhân 'Cao lớn thô kệch' trợ giúp nàng tiến hành kế hoạch lần này.

Hôm đó người của thiên ẩn các nghe được kế hoạch của Bạch Hiểu Tình, đều sợ ngây người, các nàng thế nào cũng không ngờ đến nữ nhân này sẽ điên cuồng dùng danh tiết bản thân mà đặt cược để ám sát.

Thế nhưng không thể không nói, chủ ý của Bạch Hiểu Tình cũng là tốt nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tới gần Lô Hán Thiên được.

Đại gia trước kia không phải là không nghĩ tới biện pháp này, nhưng là Lô Hán Thiên là loại người nào,dù sao cũng là tiền triều đại tướng quân, võ công chắc chắn không phải bình thường, muốn dùng sắc đẹp mê hoặc hắn, nói không chừng dù đã chết cũng không giữ được danh tiết.

Cứ như vậy, tin tức bên này của Hiên Viên thành, rất nhanh liền truyền đến tổng bộ thiên ẩn các, biết tin Phượng Nghiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng không biết nàng vì sao lại làm như vậy, nhưng là có một chút không thể không nói, Bạch Hiểu Tình nghĩ đến biện pháp này tuyệt đối là hữu hiệu nhất .

Chủ tử, này Bạch Hiểu Tình trở nên có chút không giống .

Trước kia Bạch Hiểu Tình không cần nói là sắc dụ, cho dù là ám sát thông thường đều sẽ không đi , hiện tại nàng là như thế nào?

Đúng là không giống , không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa!

Bỗng nhiên Phượng Nghiêu cảm thấy bản thân có chút hối hận, người thú vị như vậy dễ dàng buông ra tuyệt đối là không sáng suốt! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK