• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Trong khoảng thời gian này có gặp nguy hiểm không?" Tuy rằng cho người đi theo Bạch Hiểu Tình, nhưng dù sao cũng chỉ theo từ xa, trừ khi có chuyện kinh động, nếu không cũng sẽ không biết.

"Không có, ngoại trừ bị Triệu Tử Việt quấy rầy vài lần, nhưng đều bị ta giải quyết."

Tất nhiên điều khiến Bạch Hiểu Tình phiền chán nhất là thủ đoạn của Triệu Tử Việt, nàng tình nguyện để hắn đến ám sát, nhưng hắn lại không làm như vậy, ba lần bốn lượt chỉ muốn bắt nàng, ngày nào cũng như vậy thật sự phiền muốn chết, làm Bạch Hiểu Tình cảm thấy cực kỳ chán ghét!

"Hắn còn chưa từ bỏ ý định!"

Thật ra Bạch Hiểu Tình không biết, người Triệu Tử Việt phái đi không ít như vậy, nhưng đều bị Triệu Tử Tu chặn giết nửa đường, cho nên, thích khách xuất hiện bên cạnh Bạch Hiểu Tình đã giảm đi rất nhiều, nhưng dù vậy vẫn làm Bạch Hiểu Tình cảm thấy phiền phức!

"Hay là giết hắn đi." Đối với việc giết người, hiện tại đã thành thói quen của Bạch Hiểu Tình, hơn nữa đối với người uy hiếp đến tính mạng mình, cũng nên giết!

"Không cần động thủ, sớm muộn gì ta cũng sẽ giải quyết bọn họ!"

Triệu Tử Tu cũng không phải là người lương thiện gì, hiện tại để bọn họ tự do hành động cũng nằm trong kế hoạch của hắn, hơn nữa bây giờ Triệu Tử Việt và Triệu Tử Hằng còn chưa thể chết được, nếu họ chết lúc này, đến lúc đó Bạch Yêu Nhiêu ở trong cung sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, nên bây giờ để bọn họ sống, Bạch Yêu Nhiêu sẽ tuyệt đối đứng về phía hắn.

Dù sao Bạch Yêu Nhiêu đã không có khả năng sinh sản nữa, mà hắn lại được coi như là 'Con trai' của nàng, tất nhiên Bạch Yêu Nhiêu sẽ trợ giúp hắn kế thừa ngôi vị.

Chẳng qua...

Đến lúc đó Bạch Yêu Nhiêu có thể ngồi lên vị trí Thái hậu hay không cũng không ai biết!

"Tử Tu, chính ngươi cũng phải cẩn thận, ta thấy trong khoảng thời gian này sẽ không an toàn." Tuy rằng không thể nói rõ vì sao lại có cảm giác này, nhưng là một sát thủ, trực giác của nàng luôn chính xác, cho nên nàng cảm giác được sẽ xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

"Ừ, ta biết, ta sẽ cẩn thận, hơn nữa bên cạnh ta còn có nàng, không phải sao?"

Bạch Hiểu Tình đã trở lại, hắn cũng không muốn để nàng trốn tránh nữa, từ hôm nay trở đi nàng sẽ ở cùng hắn mọi lúc mọi nơi!

Nhìn điệu bộ xấu xa của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình cảm thấy buồn cười, nam nhân này, từ khi nào lại không đứng đắn như vậy!

Nhưng Bạch Hiểu Tình cũng biết, hắn chỉ không đứng đắn trước mặt của nàng, những người khác cũng không được hắn đối xử như vậy, sở dĩ hắn có thái độ này, hoàn toàn là vì thích nàng.

Có lẽ ngay từ đầu nàng đã biết tâm tư của Triệu Tử Tu, nhưng lại không có cách nào đáp lại, nhưng hiện tại đã có thể, bởi vì lúc này nàng cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình.

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Trong khoảng thời gian này xa nhau, đã nhiều ngày nhớ hắn, đã khiến Bạch Hiểu Tình hiểu rõ, thật ra địa vị của hắn trong lòng nàng cũng không nhỏ!

"Tình Nhi, ngủ đi, hiện tại ta rất mệt."

Tuy rằng Triệu Tử Tu nói câu này có thêm ý xấu xa, nhưng cũng là sự thật, vừa rồi lúc hắn đến đây không phải cưỡi ngựa đến, mà là dùng khinh công bay tới, vì muốn có thể sớm nhìn thấy Bạch Hiểu Tình.

"Ta giúp ngươi đặt một căn phòng khác."

Nhìn bộ dạng của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình khinh thường, tỏ vẻ mệt mỏi thì cho rằng nàng không biết đáy lòng hắn đang nghĩ cái gì sao?

Sắc mặt Triệu Tử Tu lập tức đen thui, hôm nay hắn đây tìm Bạch Hiểu Tình vì muốn ôm nàng, lâu như vậy rồi không ôm nàng, buổi tối lúc đi ngủ hắn đều cảm thấy trong ngực trống trải, rất lạnh!

Cho nên, đối với ý kiến của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu không thèm nghe, hừ, chỉ cần ôm chặt nàng vào ngực, hắn muốn nhìn xem nàng làm thế nào giúp hắn đi thuê phòng!

Nghĩ đến đây, Triệu Tử Tu thuận tay đóng cửa sổ, ôm Bạch Hiểu Tình lên giường, cởi quần áo hai người ra, đắp chăn, ngủ!

Cảm giác được ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào ngực rất ấm áp dễ chịu, Bạch Hiểu Tình không nói gì mà chỉ giãy dụa, sao hắn có thể vô sỉ như vậy, ôm ngủ thì ôm ngủ thôi, lại còn cởi quần áo của nàng, cởi toàn bộ!?

"Nếu không muốn châm lửa thì đừng lộn xộn, ta biết hôm nay nàng mệt, cho nên sẽ không làm gì nàng, nhưng nếu nàng còn lộn xộn, ta không thể cam đoan ta có thể tự chủ, lỡ như không khống chế được bản thân lại làm chuyện không nên làm!"

Triệu Tử Tu nói chậm rãi như đang uy hiếp nàng, thuận lợi khiến cả người Bạch Hiểu Tình cứng đờ, lập tức thầm mắng trong lòng, nếu sợ bị đốt lửa, còn cởi quần áo làm gì, nam nhân đáng chết này bụng dạ thật khó lường.

Điều này Bạch Hiểu Tình nghĩ không sai, Triệu Tử Tu là người bụng dạ khó lường, hiện tại hắn cực kỳ muốn ăn sạch Bạch Hiểu Tình, nhưng vì nhìn mắt nàng đục ngầu, cho nên mới không đành lòng.

Cứ như vậy, hai người bình an vô sự ngủ một đêm.

Đương nhiên, thật sự chỉ có buổi tối mà thôi, sáng sớm lúc thức dậy trong phòng liền phát ra tiếng kêu không hài hòa.

"Triệu... Triệu Tử Tu, Ừm... Ngươi khốn kiếp!"

Trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng chửi rủa của Bạch Hiểu Tình, nhưng tiếng kêu tươi ngọt làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được, không cần nhìn cũng biết trong phòng đang trình diễn màn kịch cấm nhìn!

"Ha ha, dù ta có khốn kiếp thì không phải bây giờ trong lòng nàng cũng có ta sao, Tình Nhi, lúc ta về kinh nàng không hề rời đi đã cho thấy trong lòng nàng có ta, không phải sao?"

Giọng nói của Triệu Tử Tu rất vui sướng, vì trong lòng Bạch Hiểu Tình có hắn nên mới làm hắn cảm thấy rất vui!

"Không, không có, ta... A... Sao ta có thể thích, thích... cái tên khốn kiếp như ngươi"

Cảm thụ được khoái cảm trong cơ thể, Bạch Hiểu Tình chỉ có thể vô lực đem nằm trên người Triệu Tử Tu, tùy ý để hắn dẫn dắt, đạt được khoái cảm.

"Lúc này còn muốn nói dối sao?"

Nhìn Bạch Hiểu Tình đã dần dần bị mê hoặc, đột nhiên Triệu Tử Tu cười xấu xa, sau đó dừng động tác lại, vẫn không nhúc nhích chôn sâu trong cơ thể Bạch Hiểu Tình.

Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Tình đang thoải mái, lại bị ngừng nửa chừng, khó chịu thật!

"Tình Nhi, nói lại lần nữa, nàng không thích ta sao?" Nhìn Bạch Hiểu Tình lã chã sắp khóc, tất nhiên Triệu Tử Tu đau lòng, nhưng lúc này vì muốn Bạch Hiểu Tình nói thật, hắn không được mềm lòng.

"Thích, Triệu Tử Tu, ta thích chàng!"

Cơ thể nàng đã sắp bị tra tấn đến điên rồi, nàng không rõ, lúc này không phải nam nhân sẽ khó chịu hơn nữ nhân sao, sao Triệu Tử Tu có thể nhịn được?

Rốt cục chiếm được đáp án vừa lòng, Triệu Tử Tu không tra tấn Bạch Hiểu Tình nữa.

Đương nhiên, cuối cùng hậu quả chính trời sáng vẫn chưa tỉnh lại, mặt trời lên cao còn chưa rời giường!

"Triệu Tử Tu chàng chính là tên khốn kiếp đầu trộm đuôi cướp!"

Hiện tại Bạch Hiểu Tình đã hiểu, vì đạt được mục đích của mình, mặc kệ là chuyện gì Triệu Tử Tu cũng sẽ làm, lúc đó nếu nàng dám bỏ đi, không chừng, xác người sẽ trải dài toàn bộ Tấn Thiên quốc.

"Cho dù khốn kiếp cũng chỉ khốn kiếp với mình nàng." Trên đời này người có thể làm cho hắn động tâm không nhiều lắm, Bạch Hiểu Tình là người duy nhất!

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Hai người cứ như vậy nói qua nói lại, nghỉ ngơi một lúc sau đó liền rời đi.

Bởi vì buổi sáng bị Triệu Tử Tu tra tấn, Bạch Hiểu Tình bị Triệu Tử Tu ôm vào trong ngực, ngựa đi từ từ, không nhanh không chậm, vốn không giống như chạy, mà là nhàn nhã tản bộ.

Nhưng, hình như ông trời không quen nhìn bọn họ nhàn nhã như vậy, ngay khi sắp đến ngoại ô kinh thành, một đội hắc y nhân mai phục ở đó, đợi Triệu Tử Tu đến.

Trong rừng cây vùng ngoại ô, Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm.

Không khí nơi này có gì đó không đúng, vào rừng cây lâu vậy rồi mà ngay cả tiếng chim hót cũng không có, điều này không thích hợp !

"Tử Tu, cẩn thận, nơi này có thể sẽ có mai phục!"

Trong mắt Bạch Hiểu Tình mang theo vẻ nguy hiểm, tuy rằng không biết nơi này có ai, nhưng có thể khẳng định, người mai phục ở đây tuyệt đối không đơn giản, nếu không sẽ không có chuyện chim chóc sợ tới mức không dám hót!

"Ta biết, chính nàng cũng phải cẩn thận."

Cảnh giác nhìn chung quanh, Bạch Hiểu Tình càng nhăn mày lại, chung quanh giống như không có ai, nói cách khác, ám vệ Triệu Tử Tu cũng không theo kịp, chỉ có hai người bọn họ, thật sự có chút miễn cưỡng, nhất là Triệu Tử Tu không thể ra tay dưới tình huống này!

"Yên tâm, chúng ta sẽ không sao, đều sẽ không sao!"

Giọng nói của Triệu Tử Tu có sự trấn an, nhưng hắn cũng biết chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản, đối phương cũng không phải tầm thường.

"Ta biết, hai người chúng ta đều không sao!"

Nhìn phía trước, mắt Bạch Hiểu Tình kiên định, nàng đã là hộ vệ của hắn, như vậy cho dù bản thân chết ở chỗ này cũng phải bảo vệ hắn không thể để hắn bị thương!

"Đến đây!"

Cảm giác được chung quanh có nguy hiểm, Bạch Hiểu Tình thả người nhảy lên lưng ngựa, Triệu Tử tu cũng chính xác nhảy lên lưng ngựa, chạy như bay về phía trước, ra tay trước sẽ có lợi thế, không thể giết hết, nhưng giết được người nào, bọn họ sẽ an toàn thêm một chút.

Bạch Hiểu Tình vừa ra tay, đối phương liền mất đi ba người, thân thủ như vậy, quả nhiên không phải người bình thường!

Tất nhiên đối phương cũng biết Bạch Hiểu Tình không dễ chọc, cho nên để lại vài người võ công cao cường cuốn lấy Bạch Hiểu Tình, những người khác đi ám sát Triệu Tử Tu, mục tiêu lần này của bọn họ là Triệu Tử Tu, cho nên Bạch Hiểu Tình sống hay chết không liên quan đến bọn họ!

Chỉ tiếc, bọn họ đã xem thường Bạch Hiểu Tình, năm người vây đánh Triệu Tử Tu đều chết dưới ám tiễn của Bạch Hiểu Tình, đến lúc này bọn họ đã hiểu, hôm nay nếu Bạch Hiểu Tình không chết, bọn họ sẽ không có cách nào giết được Triệu Tử Tu!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK