• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nhanh lên nhanh lên! Mau mau xếp xếp đồ nhanh một chút. Tiểu Hòa, còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh cái chân lên. Trời đất ơi! - trưởng phòng Trương mới sáng sớm liền gào thét dữ dội.

Tất cả cũng bởi cuộc gọi đêm qua đã làm mấy ngàn nhân viên phải nhốn nháo đến tận sáng hôm sau. Giấy tờ tài liệu đều được kiểm duyệt một cách đàng hoàng chỉnh chu, không được phép có bất kì sai sót dù là nhỏ như hạt đậu, à không, là hạt bụi mới đúng. Tập đoàn Phúc Nhật từ sáu giờ sáng đã rộn ràng hẳn lên, đồ ăn sáng còn chưa kịp nuốt. Bây giờ đã tám giờ hơn nhưng mồ hôi vẫn còn nồng sặc từ ngoài cổng chính đến tận trong nhà vệ sinh.

Vậy mà cô - một nhân viên phòng nhân sự nhỏ bé lại chật vật trong nhà vệ sinh nữ thế này. Thật là đúng không còn gì để nói. Trưởng phòng Trương tối qua đã nhắn tin cho tất cả nhân viên rằng nếu sáng mai ai không tập trung đầy đủ dưới sảnh, nhỡ mà bị giám đốc phát hiện thì coi như cuộc sống ở Phúc Nhật từ đây chấm hết. Ô, cô đương nhiên sợ muốn tè dầm nhưng biết làm sao. Từ sớm đã thấy bụng không khỏe, liền trốn nhui trốn nhủi trong phòng vệ sinh suốt mấy tiếng đồng hồ không dám ra ngoài, chỉ có thể từ trong này nghe ngóng chút âm thanh từ ngoài kia.

Có điều hiện tại vẫn ồn ào như vậy, chắc là đang bận rộn chuẩn bị công việc. Vậy cô phải mau mau chớp lấy thời cơ tốt này để ra ngoài? Ôi cái bụng... cô lại chạy đôn chạy đáo vào nhà vệ sinh. Sáng nay có lẽ vì không ngăn nổi cơn thèm sữa đậu nành mà đã mua bừa bên lề đường. Chắc không phải là hàng không đảm bảo vệ sinh chứ?

Sao cái số cô lại đen đủi như vậy? Khó khăn lắm mới vào được Phúc Nhật. Là cơ hội tích đức mười kiếp rồi mới được, tại sao vào ngày quan trọng thế này lại xảy ra chuyện? Vậy cũng kỳ lạ. Nghe tổng giám đốc gì đó từ chi nhánh thành phố B trở về. Đột ngột như vậy, cũng làm mấy ngàn người thất kinh. Huống hồ kể từ khi cô được nhận vào làm ở đây cũng đã ba năm mà, anh ta còn chưa bao giờ đặt chân đến. Lần này về là có mục đích gì?

Cô cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ. Mồ hôi làm dính những sợi tóc tơ lên trán. Cơn đau bụng miễn cưỡng cũng coi như đã hết. Dạ dày cô vốn rất tốt. Mấy cơn đau này chút nữa sẽ hết ngay thôi. Nghĩ đến đó, cô mỉm cười dội nước lên mặt, vỗ vỗ má mình cho tỉnh táo lại một chút, tự tin bước ra ngoài.

Có gì đó khác thường. Cô nhíu mày nhìn xung quanh. Tại sao văn phòng lại vắng người thế? Chắc không phải là đã xuống sảnh lớn hết rồi chứ. Không được, không được! Bây giờ phải làm sao đây.

Cô đi đi lại lại trên hành lang, chốc chốc lại nghe ngóng bên ngoài nhưng hoàn toàn bất lực. Hơn nữa đây là tầng 17, làm sao nghe được... Thảm rồi, vậy là xong, có khi bây giờ tổng giám đốc đại nhân đang ở dưới đó. Cô phải mau mau trốn vào một góc, như vậy sẽ không ai phát hiện, đợi khi giám đốc đại nhân đã an vị trong phòng, lúc đó cô sẽ đi ra như không có chuyện gì.

Tự cho là suy nghĩ của mình rất chính xác, cô cố gắng tìm cho mình nơi trú ẩn thật an toàn. Đúng rồi. Phúc Nhật cao tận 38 tầng. Chắc chắn sẽ không ai đi thang bộ đâu nhỉ. Cô nhanh chóng mở cửa thoát hiểm, ngồi trên bậc cầu thang. An toàn. Rất an toàn là đằng khác.Suýt nữa là ngủ gục trên thành cầu thang. Có tiếng người đã đánh thức cô. Cô giật mình, sợ rằng sẽ có người phát hiện mình ở đây. Không biết mọi người đã về chưa. Nếu ra ngoài mà bị phát hiện thì đời cô coi như xong, nhưng người kia, bây giờ còn làm gì ở lối thoát hiểm không một bóng người này chứ. Không lẽ là nhân viên dọn dẹp hay sửa chữa?

Không được. Tuy là nghĩ như vậy nhưng chân cô cứ như đeo chì, không tài nào nhúc nhích nổi. Cô sợ đến muốn bật khóc, nhưng cũng chính vì vậy nên cô sẽ không khóc. Nếu đã tiến thoái lưỡng nan như vậy chi bằng...

- Cô là ai? - cô ngẩng đầu lên nhìn vội người đàn ông toàn thân một cây đen, rồi lại cúi đầu nghĩ ngợi.

Giọng người này rất trầm. Cô đoán chắc cũng khoảng 30. Mặc dù không nhìn được mặt. Đương nhiên vì anh ta đội nón với đeo kính đen, nhưng xét về bộ đồ vest anh ta đang mặc, chắc chắn không phải nhân viên tầm thường như cô. Có lẽ cũng là trưởng phòng trốn như cô chăng, cho nên mới che chắn kĩ như vậy?

Nghĩ đến người kia có thể có cùng chí hướng với mình. Cô liền e dè hỏi:

- Anh... anh cũng trốn giám đốc à?

Mặc dù đeo kính râm nhưng anh ta vẫn cố nheo mắt nhìn rõ gương mặt của cô. Lần đầu tiên có người nào lại xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mặt người mình đang nói chuyện cơ đấy. Dù sao cũng là nhân viên Phúc Nhật. Thật kỳ lạ! Liếc nhìn bảng tên rồi anh lấy lại nhịp thở, ngồi xuống cầu thang.

Cô nghĩ có lẽ mình đã đoán đúng, cho nên anh ta mới thở phào nhẹ nhõm như vậ. Lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh chàng trai lạ mặt đó, có lẽ nhân viên công ty quá đông nên cô chưa từng gặp người này bao giờ. Nhưng cảm giác cũng không quá tệ.

- Anh làm ở bộ phận nào? Anh không có bảng tên à? - cô liếc không thấy bảng tên anh nên hỏi.

- Tôi là nhân viên mới đến.

- À... - câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng không thừa không thiếu rất đúng với cung cách chuẩn mực. Có lẽ anh là người bên kế toán hay bộ phận quảng cáo nên lời lẽ có chút... - anh cũng trốn giám đốc đến đây à?

- Trốn? Sao phải trốn? - anh nheo mắt hỏi. Một tia hiếu kì xuyên qua.

- Anh không biết sao? Hôm nay giám đốc đại nhân của chúng tôi đến. Thành ra tất cả nhân viên phải tập trung ở đại sảnh để đón tiếp ngài ấy.

- Vậy tại sao cô không đến? - anh rất tự nhiên hỏi lại.

- Không phải tôi không muốn đâu, không đến là bị đuổi việc đó. - cô nhìn anh rất nhanh ca thán, rồi lại ủ dột - chỉ là hôm nay số tôi không được tốt, tự nhiên bị tào tháo rượt từ sáng đến giờ, bây giờ muốn xuống cũng đâu được. Thế còn anh?

- Tôi... hôm nay tôi đến nhậm chức, nhưng thấy nhân viên đông quá không tiện nên tôi đi cửa sau.

- Ồ... vậy sao? Anh may thật đấy! - cô gật đầu cười nhẹ.

- Vậy, vị giám đốc đó... cô đã từng gặp mặt chưa? - giọng anh có chút hoài nghi.

- Làm sao có thể? Huống hồ tổ thư ký giám đốc ở tầng 38 cũng chỉ có thể nói chuyện qua Skype với anh ta. Làm sao một nhân viên như tôi có thể được gặp.

- Vậy cô cũng chưa từng thấy anh ta trên mạng sao?

- Có chứ. Nhưng người ta chỉ đăng những mẩu phỏng vấn nhỏ thôi. Giám đốc đại nhân là ai chứ? Làm gì có thời gian để tạo kiểu chụp ảnh. - nghe giọng của cô, có thể đoán ra một chút phiền não.

- Cô thất vọng đến thế sao? - nghe câu hỏi kì cục đó, cô liền giật mình, vội xua tay.

- Đâu có. Anh đừng đùa vậy. - cô ngại ngùng cười, nhẹ nhàng vén tóc - chỉ là tôi luôn có cảm giác, làm việc trong một công ty mà mình không biết mặt chủ, cảm giác giống như, đang làm việc cho một tổ chức buôn lậu đá quý vậy... - cô bật cười ngô nghê vì lời nói của mình.

Mà anh ngồi bên cạnh cũng phải cười mếu. Gì chứ? Phúc Nhật lại là công ty buôn lậu đá quý sao?

- Sao vậy? Anh hối hận khi vào đây làm việc sao? - thấy anh im lặng, cô hỏi.

- Không. Tôi chỉ thắc mắc, cô nghĩ thế nào về anh ta thôi? Thật ra tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về giám đốc của mình... - anh sợ cô nghi ngờ liền nói.

- À, thật ra cũng chỉ qua lời kể của mọi người mà thôi, đặc biệt là trên webfan của công ty, giám đốc thật ra... - cô hơi ngập ngừng càng làm anh hiếu kì - thật ra...

Cô bật cười khúc khích, có vẻ là điều tốt?

- À không, thật ra rất buồn cười. Tôi thật sự cũng nửa tin nửa ngờ. Nghe nói giám đốc rất trẻ con, lại hay ngủ nướng, hay bắt nạt phó giám đốc, mặc dù không biết năng lực điều hành công ty ra sao nhưng tính cách vô cùng cổ quái...

(webfan: một trang mạng xã hội của riêng tập đoàn Phúc Nhật)

- ... - mặt anh lập tức có vài vệt đen. Cô vẫn vô tư cười không biết gì - còn...

- Còn... vế sau, hay là anh lên đó đọc thử đi, thật sự, tôi không thể nói tiếp nữa. Nhưng mà tôi nghĩ anh ta cũng thật kỳ quái. Nửa đêm nửa hôm điện thoại muốn đặt vé máy bay về đây, làm chúng tôi muốn nổ cả mắt đọc hết đống tài liệu cũ, cả đêm đến cả ngụm nước còn chưa động tới, hẳn là rất khó chịu đi.

- À... vậy sao. - anh trầm ngâm không nói gì, mặc cho cô cười thoải mái.

Hôm nay coi như là cô có diễm phúc. Không bị trưởng phòng Trương phát hiện, lại được đồng nghiệp kể lại chuyện tốt là giám đốc đột nhiên không đến nữa, làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lời đồn có khi cũng là thật, anh ta thực sự rất kỳ quái. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK