• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô theo chân giám đốc đại nhân vào 1 nhà hàng trên cao. Mặc dù cô cảm thấy khung cảnh này rất thích hợp khi đi vào ban đêm, nhưng mà....cũng không thể phủ nhận ở trên đây thật tuyệt

- Woa..... - Hạ Phong há hốc mồm nhìn toàn bộ thành phố chỉ nằm dưới tầm mắt của mình mà thôi. Gió thổi nhẹ lồng lộng, mang hơi ấm của ánh mặt trời tháng 12 vào từng chân tơ kẻ tóc của cô

Tử Thiên cười nhạt nhìn cô. Vô tư quá vậy. Xem ra là lần đầu tiên đến nơi như vậy. Rất phấn khích. Đây là lần thứ 3 anh đến đây. Còn đây là lần đầu tiên anh dẫn người khác đi cùng. Tử Thiên thường đến đây vào ban đêm, đặc biệt chỉ muốn ăn 1 mình, ngồi ngắm trời đêm 1 mình, như vậy có lẽ âm thanh của xung quanh và ánh sáng của đèn sẽ giúp anh đỡ thấy cô đơn hơn 1 chút nào đó

- Anh.....anh nhìn gì vậy? - Hạ Phong mãi ngắm trời ngắm đất cũng chán, dù sao đến nhà hàng thì cũng phải ăn nữa. Nhưng đến khi cô định quay lại kêu anh thì đã thấy anh ngồi nhìn cô chăm chú rồi

- Bận ngắm đủ thứ chỗ mà cũng biết là tôi đang nhìn sao?

- Thì.....biết chứ, tôi đâu có mù..... - cô ấp úng, đột nhiên hỏi vậy là sao?

- Ăn gì thì mau chọn đi

- Anh.....anh mời hả? - mặc dù biết nói ra chuyện này rất ngại, nhưng dù sao cũng phải sống thực tế 1 chút. Bây giờ nói thật, cô chẳng đem tiền bên người

- Cô nghĩ cái chức giám đốc đại nhân đó là củ khoai chắc. Với lại hôm nay tôi đang trả ơn cô mà, tối qua

- À..... - cô gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện - vậy cứ cho tôi phần giống anh là được, dù sao tôi cũng chẳng biết chọn cái gì cho ngon - cô nhún vai, nhưng không phải cô nói không có lý

Hạ Phong quay sang tiếp tục khám phá xung quanh trong khi đợi anh gọi món. Cuối cùng hôm nay cũng có 1 ngày thoải mái sảng khoái. Vừa được nghỉ làm, lại còn được ăn ngon, tối hôm qua cũng không tính là quá tệ đi. Thấy cô cứ ngồi cười mãi, Tử Thiên nghiêng đầu nhếch môi

- Đi với tôi làm cô vui thế cơ à? - anh chống cằm đó, lại bày ra vẻ mặt phong tình

- Thì....được ăn ngon, là....điều đáng mừng mà - cô cúi đầu, bặm môi nói

- Vậy sao? Vậy bạn trai của cô chắc thường phải giàu có lắm nhỉ? Thường dắt cô đến những chỗ sang trọng mà - anh đột nhiên muốn tìm hiểu về vị bác sĩ trên Thiếu Tấn kia

- Không đâu. Có những chỗ không đắt tiền nhưng cũng rất ngon - cô hào hứng nói, nhưng sau đó lại thấy có gì đó sai sai - nhưng anh nói bạn trai tôi.....là ai? Anh đang nói ai vậy?

- Bạn trai cô, vị bác sĩ....

- Anh nói Thiếu Tấn á? Anh ấy chưa phải là bạn trai tôi đâu - Hạ Phong cười trừ xua tay

- Chưa phải? Vậy tương lai sẽ là bạn trai cô sao? - Tử Thiên có chút vui mừng trong lòng. Giống như cả cơ thể được thả trôi nổi giữa dòng nước, nhẹ nhõm nhất từ trước đến giờ. Anh lại hỏi tiếp

- À.....tôi cũng không biết nữa.... - cô nói với giọng hơi buồn, mắt lại cụp xuống - anh ấy nói....đợi đến khi nào tôi đủ dũng cảm để nhìn vào mắt anh ấy.....trả lời anh ấy.....

Tử Thiên không nói gì nữa. Đầu bắt đầu hoạt động. Thức ăn đưa ra, Hạ Phong tắm tắt khen ngon, còn anh vẫn bận suy nghĩ. Theo như anh điều tra, Thiếu Tấn đã là bác sĩ điều trị chính của cô suốt 7 năm rồi. 7 năm trời, đợi những 7 năm chỉ để cô nhìn vào mắt hắn ta. Chuyện thật quá vô lý! Hắn là bác sĩ, hẳn là biết cô không phải là không muốn nhìn, mà là không thể nhìn. Lại đề ra điều kiện quá đáng như vậy, chắc là muốn tham lam vừa muốn có trái tim cô vừa muốn chữa hết bệnh của cô, như vậy Hạ Phong suốt đời sẽ 1 lòng 1 dạ với hắn

Còn anh thì khác, người anh nhìn chính là tấm lòng của cô, đâu phải đôi mắt cô. Mặc dù mắt của cô rất đẹp, rất có thể sẽ hút hồn người khác trong lần đầu tiên nhưng đâu thể dùng nó làm điều kiện đánh đổi. Nếu là anh, anh sẽ không đòi hỏi cô phải ép buộc bản thân làm chuyện điên rồ như vậy. Anh sẽ đợi cô đủ dũng cảm đến gần anh, anh sẽ giúp cô chữa hết bệnh, anh nhất định sẽ làm được, không cần bác sĩ nào cả

Nhưng mà cô gái này cũng thật quá ngây thơ đi. Hắn nói như vậy, cô liền chờ đợi

- Cô thật sự....thích hắn? - khiến cô chịu chờ đợi lâu như vậy, có khi nào là có tình cảm....lần đầu tiên, Tử Thiên thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ trước câu trả lời nào đó

- Mặc dù có thể có nhiều thứ tôi không giỏi, nhưng tôi giỏi nhất chính là cảm giác. Cảm giác của tôi luôn luôn đúng và tôi tin vào nó. Và tôi nghĩ.....mình không thích Thiếu Tấn

- Ha..... - cô tròn mắt nhìn Tử Thiên bật cười. Anh lập tức che miệng mình, thu lại nụ cười - không có gì. Cảm giác rất tốt. Ăn tiếp đi! Ăn nhiều vào - Tử Thiên híp mắt, cắm cúi ăn rất nhiệt tình

- Ờ....

Hạ Phong nhìn anh hào hứng như vậy, cô cũng tiếp tục phần ăn của mình. Cô có nói cũng không sai, cô không muốn làm tổn thương Thiếu Tấn, hắn đã chờ cô 7 năm. Cô cũng đã vài lần nói ra nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố, muốn chờ tiếp. Cô cũng cho bản thân cơ hội, được mở lòng mình hơn với hắn nhưng chưa từng lần nào cô cảm thấy tim đập chân run, có cảm giác muốn gần gũi thân mật gì cả. Nếu có, đã qua lâu như vậy, không lẽ còn chưa nhận ra

Nhưng mà chắc sẽ sớm thôi. Cô sẽ sớm nói với Thiếu Tấn suy nghĩ của mình, để hắn đi tìm hạnh phúc của riêng hắn. Cô chỉ xem Thiếu Tấn như 1 người bạn, 1 người anh thân thuộc nhất mà thôi. Hắn là người thân duy nhất của cô mà. Cô vô cùng biết ơn hắn. Nhờ hắn, 7 năm trước đã kiên trì chữa trị cho cô, nếu không bây giờ có lẽ cô vẫn còn ở trong bệnh viện hằng ngày tiêm thuốc. Nhưng mà, chuyện tình cảm vốn chẳng thể miễn cưỡng được nữa. Cô đã kéo dài thời gian quá nhiều rồi

Mặc dù cô không hiểu tại sao Tử Thiên lại cười. Nhưng cô thích gương mặt lúc cười của anh. Lại làm cô càng thấy anh gần gũi hơn nữa. Thật ra, nếu hiểu rõ con người của anh, giám đốc đại nhân cũng không phải là người quá xấu. Tuy đôi lúc nói chuyện có hơi mất hứng nhưng xét về diện tổng thể, anh cũng đối xử tốt hơn với cô, nhưng chỉ là dạo này thôi

Tử Thiên không thể ngăn nổi nụ cười của mình. Cô chưa có bạn trai. Điều đó không phải rất tuyệt sao? Tên Thiếu Tấn kia cũng không phải bạn trai cô, cớ sao lúc trước thái độ với anh lại phách lối như vậy chứ? À, là theo đuổi người ta mà chưa được đồng ý nên nổi quạu. Thật quá tội nghiệp đi. 7 năm. 7 năm với 1 người như vậy làm sao so đo được với anh. Đúng là lấy trứng chọi với đá

Càng nghĩ anh thấy càng buồn cười. Không biết tự lượng sức mình. Có lẽ mãi mãi Hạ Phong cũng không thể ngờ được anh hiện đang nói xấu sau lưng người khác ngay trước mặt cô. Đúng là tên nhỏ nhen, tự tôn vinh IQ của bản thân rồi lại dìm hàng người khác. Nếu mà sau này Hạ Phong biết được con người hèn hạ này của giám đốc đại nhân, liệu có bỏ anh đi theo Thiếu Tấn điềm đạm anh tuấn kia không? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK