• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Phong lại nhận được những ánh mắt dè bĩu xung quanh. Mặc dù đầu lúc nào cũng cúi nhưng không có nghĩa là cô không quan sát những người khác. Hạ Phong hít thở đều, đi 1 mạch đến phòng nhân sự. Mọi người và nhất là trưởng phòng Trương vui mừng khôn xiết. Nhưng đằng sau hạnh phúc, là cô phải chịu sự dày vò của giám đốc đại nhân

- Hôm nay làm sao vậy? - nhìn cô không còn 1 chút sức sống, 1 cái liếc cũng không thèm nhìn anh. Tử Thiên biết đứng đó hẳn rất là muốn nói chuyện, nhưng cô hôm nay im lặng lạ thường

- Không có gì - cô lắc đầu, làm sao dám than phiền trước mặt anh

- Vậy được - anh mặc dù biết cô nói dối nhưng cũng không có nói nhiều. Đã không muốn nói nữa thì thôi

- Giám đốc, anh nói xem tại sao tôi lại bị đối xử như vậy chứ? - Hạ Phong kìm nén không nổi nữa cũng muốn bộc phát, dù sao đứng đây mãi mà không xả giận, cô sẽ có ngày bị nội thương mà chết

- ..... - Tử Thiên nhướn mày nhìn cô. Chịu nói rồi? Chắc có chuyện gì chọc giận cô lắm nên mới chịu không được như vậy. Nếu thế, anh sẽ nghe

- Bọn họ tại sao lại cứ nhìn tôi như tôi là kẻ đi cửa sau vậy chứ? Tôi cũng vì bất đắc dĩ mới vào đây lại làm. Hơn nữa, ai mà không muốn có công việc ổn định. Cứ làm như.....cứ làm như tôi là kẻ cơ hội.....

Hạ Phong sau 1 hồi mắng mỏ, nhỏ dần nhỏ dần đến khi tắt hẳn, làm anh cũng bất ngờ không kém. Từ khi nào người nhút nhát như cô lại lên tiếng mắng chửi người khác, đương nhiên là trừ lần uống rượu đó. Xem ra cô đã biết đấu tranh rồi, biết ghét người khác, biết lên tiếng bảo vệ mình, đó là 1 sự thay đổi khá tốt mà. Nhưng dù sao....cô không thể đấu lại anh.....anh tự tin với điều đó

- Chẳng lẽ cô không phải là kẻ cơ hội? - anh ngừng ăn, chống cằm nhìn cô. Mặc dù đang ở khoảng cách khá xa nhưng sao cô vẫn thấy mình trở nên lúng túng

- Thì.....tôi nghĩ vậy.....đấy...... - Tử Thiên che miệng, ngăn không cho mình cười trước mặt cô. Rồi anh lại quăng cái hộp rỗng

- Xong rồi

Như mọi lần, Hạ Phong lại phấn khởi mang hộp cơm ra khỏi phòng. Vậy là 1 ngày dài hôm nay của cô trôi qua như vậy là xong. Tại sao mọi người lại về sớm thế nhỉ? Lúc cô ra về đã thấy công ty về gần hết Hạ Phong là người ra về cuối cùng trong phòng, cho nên cô là người tắt đèn

Phụp.....cả tầng tối thui. Cô thở dài, lấy điện thoại ra soi chút ánh sáng nhưng chẳng may là điện thoại hết pin mất, cho nên cô đành mò mẫm theo những bức tường để đến chỗ thang máy thôi

- Giám đốc, lịch trình hôm nay của chúng ta hết rồi. Cũng hiếm thật đấy - Anna đi cạnh anh, trên tay cầm ipad kiểm tra lịch trình

- Ừm - anh nhấn nút thang máy, tay vẫn xỏ lại vào túi quần. Trời chuyển lạnh quá. Chắc mai anh phải mang áo lạnh thôi

Cả 2 bước vào thang máy. Con số trên bảng hiển thị vẫn cứ chạy. 1 ngày của anh đã kết thúc như thế đấy. Có lẽ sẽ rất bình thường và nhàm chán nếu như không có cô bên cạnh. Dù chỉ là 1 chút nhưng lúc ăn cơm, ít nhất anh vẫn đỡ thấy cô đơn hơn. Đặc biệt hôm nay cô đã gỡ bỏ lớp vỏ lên ngoài, chỉ còn lại trần trụi 1 tấm lòng đơn điệu, trong trắng- Giám đốc, anh cười sao? - Anna không biết mình vừa nói gì lại khiến anh cười khẽ

- Không có gì - anh thu lại nụ cười, lông mày nhíu lại - cô có nghe thấy tiếng gì không?

- Tiếng? Giờ này làm gì còn ai ở đây nữa ạ?

- Không nghe thấy sao? Vậy tại sao tôi lại nghe thấy? - anh lắc đầu, nửa tin nửa vời, có lẽ công việc dạo này của anh quá bận rộn khiến anh sinh ra ảo giác chăng? Khi anh ngẩng đầu lên, số chỉ đã đến tầng 15

- Mà phòng nhân sự ở tầng nào vậy?

Anna gấp rút chạy theo sau anh, tuy không biết giám đốc đang làm gì nhưng anh cứ chạy mãi, điện thoại cứ cầm trên tay, thỉnh thoảng lại áp lên tai nhưng rồi lại bỏ xuống

- Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì? Anh làm ơn nói cho tôi biết đi - Anna đầu tóc rối bời cố gắng theo kịp anh

- Tại sao không nghe máy? - Tử Thiên là mới nghe trưa nay cô nói đám người nào đó cứ nhìn cô, bây giờ lại không nghe máy, anh biết tuy xác suất suy nghĩ của mình là rất thấp, nhưng anh cũng không thể không đề phòng

Càng chạy gần đến nhà vệ sinh, anh càng thấy lo lắng hơn. Đèn nhà vệ sinh nữ bật

RẦM.....Tử Thiên đạp mạnh cửa mà không cần quan tâm trong đó có người hay không? Cảnh tượng trước mặt có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng nổi

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? - nhìn cả người cô ướt nhẹp mà đầu tóc rũ rượi, Tử Thiên không kìm chế được mà chạy đến ôm cô vào lòng - TRIỆU HẠ PHONG, TRIỆU HẠ PHONG, CÔ TỈNH LẠI CHO TÔI. TỈNH LẠI! - anh tát tát vào mặt cô vài cái nhưng nét mặt tiều tụy đó vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ sự tỉnh táo

- Anh....anh là.... - đám nhân viên nữ vì quá hoảng hốt nên đứng như trời trồng. Nhưng nhìn Anna, bọn họ biết chắc người mình đang đụng độ chính là giám đốc đại nhân. Cả người tím tái

- Cô Triệu..... - Anna bịt miệng, suýt nữa thì hét lên - tôi không ngờ, tôi vốn tưởng chuyện tin đồn sẽ không ảnh hưởng gì đến cô ấy.....giám đốc, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi....

- Không cần, mau gọi cấp cứu đi! - trong tình huống này, anh vẫn muốn giữ bình tĩnh, chỉ có thể ra lệnh cho Anna gọi cấp cứu

- Vâ.....vâng..... - Anna run rẩy đến mức điện thoại cũng cầm không vững. Sau khi nói vài câu xong cô liền cúp máy - còn mấy người, tại sao dám làm ra chuyện này, các người chán sống rồi hả?

Trong khi Anna còn bận rộn giải quyết đám người kia, Tử Thiên không nghĩ nhiều, liền bế cô trên tay, để đầu cô tựa vào vai anh, bộ đồ này dơ cũng chẳng sao. Anh không nhanh không chậm bước ra ngoài. Ánh mắt anh nhìn Anna, chắc cô ấy cũng hiểu mình sẽ phải làm gì. Anna nhìn anh rồi gật đầu 1 cái, sáng mai cô ấy nhất định sẽ cho anh câu trả lời tốt nhất

Đứng trong thang máy, Tử Thiên đầu vẫn nhìn thẳng, tay siết chặt cô hơn vào lòng, không để gió làm cô lạnh hơn nữa. Cảm nhận được hơi ấm, lông mi Hạ Phong dần cử động. Cô là đang mơ sao? Tại sao cô lại thấy giám đốc đại nhân đang bế mình? Hơn nữa cơ thể 2 người còn.....còn rất sát nhau. Cô cảm thấy rất lạnh, cũng rất buồn ngủ, nhưng cô không muốn mình lầm tưởng giữa mơ và thực nữa....

- Tại sao tôi lại thấy anh giống giám đốc đại nhân vậy? - giọng nói yếu ớt của cô kéo tầm mắt anh nhìn xuống

- Cô lại lảm nhảm rồi - thấy cô vẫn còn cố tỉnh dậy, anh an tâm hơn nhiều

- Anh không thể nào là giám đốc đại nhân kia đâu..... - Hạ Phong say sưa ngắm nhìn anh, mắt còn nửa nhắm nửa mở

- Tại sao cô lại cho là vậy? - anh cũng thẳng thắn đón nhận ánh mắt của cô. Chắc anh đoán những lúc cô nửa tỉnh nửa mê thì sẽ cư xử giống như 1 người bình thường hơn. Còn nữa, mắt cô cũng rất đẹp!

- Giám đốc đại nhân......không bao giờ......đối xử.....với tôi.....như vậy đâu..... - lời nói cô ngắt đoạn dần rồi cô chìm vào giấc ngủ trên đôi vai của anh

Trước khi thiếp đi, cô còn man mán nghe tiếng anh còn thì thầm bên tai “Xin lỗi....” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK