• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Sao chúng ta lại trở về đây? - anh lại trở về ngôi nhà nghèo nàn của cô là sao? Hạ Phong ngước mắt nhìn biểu hiện của anh

- Nơi này rất ấm cúng, em không thấy vậy sao? - Tử Thiên mỉm cười rồi tự nhiên ngồi trên sofa - nhà còn mỳ tôm không?

- Anh đến đây chỉ để ăn mỳ tôm thôi sao? - cô nheo mắt ngờ vực

- Đương nhiên rồi. Vậy chứ em nghĩ nhà em còn thứ gì có giá trị hơn sao? Em còn đứng đó làm gì, tôi đói sắp chết rồi đây này - anh lại liên tục cằn nhằn

Hạ Phong bĩu môi rồi cũng vào bếp chế 2 gói mỳ tôm, anh đặt tờ báo xuống, mỉm cười nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp. Thật giống như cặp vợ chồng mới cưới. Anh tự cười với suy nghĩ của mình, chắp tay lưng, anh tựa người vào cửa bếp. Bắt gặp ánh mắt mê muội của anh, cô hằn giọng:

- Anh.....mau ngồi xuống ăn đi....

- Em bị cảm sao? Sao mặt lại đỏ bừng như vậy? - nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cô, tất nhiên người như anh sẽ không tiếc lời trêu chọc. Nhìn thấy khói trong bát bốc lên ngun ngút, cả người anh liền cảm thấy một cỗ ấm cúng

- Có.....có sao? - Hạ Phong sờ sờ mặt mình. Không lẽ biểu hiện xấu hổ của cô lại rõ ràng đến thế? Thật ngại chết mất

- Tôi còn tưởng hương vị dở là do gia vị của mỳ.....thật không ngờ.... - ăn được vài miếng đầu, Tử Thiên liền nói, nét mặt tỏ vẻ phê bình - đúng là vậy thật

- Anh sao thế? Ghét mỳ tôm như vậy sao còn muốn ăn? - Hạ Phong bật cười, thật hết nói nổi với tính khí thất thường của anh

- Vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, bọn xã hội đen đã vào tấn công gia đình tôi. Lúc đó, tôi được vệ sĩ bảo vệ nên tính mạng được bảo toàn. Đến khi tôi trở lại, bữa tiệc đã trở thành 1 biển máu. Có nhiều người chết, bọn người áo đen cũng biến mất không 1 dấu vết. Nhưng đáng tiếc....tính mạng ba mẹ cũng không còn - cười đùa rồi cũng dừng lại, Tử Thiên từ từ kể lại mọi việc cho cô nghe, mà Hạ Phong ngồi đó, cô chỉ còn biết nín thở - đáng lí ra lúc đó, tôi nên gọi điện cho bệnh viện mới phải, bởi vì tôi phát hiện họ còn chút hơi thở, nhưng tôi đã không làm vậy.....

- ...... - Hạ Phong tròn mắt sững sờ. Biết còn sống như không gọi cấp cứu, như vậy liền cho là đã giết người? “Tại sao?”

- Đó là vì ba tôi đã giữ tay tôi lại. Rằng điều kiện để tôi thừa hưởng toàn bộ tài sản chính là lúc tôi đủ 18 tuổi, bởi vậy mới có người muốn giết tôi, bởi vậy.....họ không thể để tôi gặp nguy hiểm gì được, bởi vì chỉ có cách chết, tất cả tài sản mới danh chính ngôn thuận là của tôi.....ha.....chuyện tài phiệt buồn cười lắm phải không? Chắc em cũng không hiểu hết - Tử Thiên dùng đũa thọc thọc vào bát mỳ đã nguội. Đôi mắt anh như đỏ hơn, anh đang cố kìm nén bản thân không khóc, cô nghĩ vậy

- Anh...... - tuy không nhìn thấy mặt cô, nhưng anh cũng được bây giờ cô đang chịu đựng rất nhiều. Cổ họng cô nghẹn cứng đến nỗi không thể thốt ra nổi câu nào cho hoàn chỉnh

- Tôi đoán sau đó Minh Triết đã giúp tôi giải quyết, nhà cậu ấy có máu mủ với xã hội đen mà. Có lẽ vì biết chuyện nên những sinh nhật sau này, cậu ấy luôn giúp tôi tổ chức sinh nhật thật vui vẻ. Nhưng mà.....dù không thích nhưng tôi thật sự không thể nói không thích- Ừm..... - Minh Triết thật sự rất quan trọng với anh. Cho nên anh chỉ có người bạn này, anh rất trân trọng những gì mình đang có

- Tại sao em lại khóc? - nghe tiếng thút thít của cô, anh ngẩng đầu. Nhìn cô giống như con mèo con, đang cố gắng dùng tay lau hết nước mắt nhưng tất nhiên, không thể lau hết được

- Tôi......tôi cũng không biết nữa. Chỉ là.....tôi thấy bản thân thật tồi tệ khi không tin tưởng anh ngay khi nghe chuyện đó. Thật sự xin lỗi.... - càng nói, giọng cô càng nghẹn lại, Hạ Phong cúi đầu lau nước mắt. Cảm thấy thật hổ thẹn và xấu hổ

Trong phòng rõ chỉ rộng vài mét vuông lại yên tĩnh lạ thường. Tử Thiên rời khỏi chỗ ngồi, anh bước đi thật chậm rãi. Vẻ mặt hiện giờ rất nhiều cảm xúc pha tạp. Hạ Phong vẫn còn đang khóc thút thít chưa thể ngừng được, làm anh thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim. Cô không miệt thị anh như anh đã tưởng tượng. Nói đúng hơn, anh cũng rất có lỗi vì không tin tưởng cô. Hạ Phong vốn dĩ đâu phải loại người như vậy

- Triệu Hạ Phong.....

Nghe tiếng gọi, cô chỉ kịp ngẩng đầu lên, còn toàn bộ hơi thở còn lại đều trao cho anh. Tử Thiên kéo mặt cô lại gần hơn, dịu dàng hôn lên đôi môi khóc đến sưng lên của cô. Vị mặn của nước mắt vẫn còn ở đầu môi, phút chốc liền bị anh cuốn đi hết, không còn lại một chút nào. Hạ Phong 10 lần như một, vẫn không thể cử động đầu môi đối với anh, cả người cô cứng nhắc ngồi trên ghế, mặc kệ cho anh hành xử

- Cảm ơn em đã rơi nước mắt vì tôi - anh dùng đôi tay ấm áp của mình lau đi nước mắt của cô. Cô mỉm cười, mặc dù ở khoảng cách này cô không thể nhìn vào mắt anh, nhưng cô biết anh cũng thấy rất thoải mái

Tử Thiên vốn rất lo sợ. Lo rằng cô sẽ vì chuyện đó mà mãi mãi không muốn nhìn mặt anh nữa, như vậy anh sẽ không có cách nào níu giữ cô lại được nữa. Nếu thật vậy, anh sẽ lại rơi vào vũng lầy tuyệt vọng. Sẽ như nhiều năm trước trở nên càng khép kín trái tim mình hơn. Nhưng mà Hạ Phong đã không làm điều đó. Cô rất tự nhiên đẩy cánh cửa đó, từ từ chạm vào trái tim anh một cách nhẹ nhàng mà đến cả anh cũng không thể biết

Đến khi anh nhận ra, thì tình cảm đã quá lớn rồi, không thể quay đầu lại được nữa. Anh vì điều đó mà vô cùng biết ơn cô. Cô khóc mặc dù chẳng phải chuyện của cô, cô khóc dù anh chẳng nói sự thật với cô, cô tin anh dù chẳng nghe được lời giải thích của anh. Biết đến khi nào anh mới kiếm được người như vậy nữa chứ

- Nhưng mà.....mỳ nở hết rồi.... - anh quay lại nhìn tô mỳ đã lạnh ngắt của mình

- Ha...... - cô bật cười khúc khích

- Tất cả là tại em hết

- Sao lại tại tôi?

- Tóm lại nếu không có lí do thì là tại em. Em phải đền cho tôi 1 buổi mỳ tôm khác - đối mặt với lời yêu cầu vô lý này, cô chỉ cúi đầu cười khẽ - a, chán thật! - anh thở dài đứng dậy - cảnh tượng như vậy đáng lẽ em phải nhìn đắm đuối vào mắt tôi chứ, như vậy mới đúng

- ...... - nghe lời phàn nàn của anh, Hạ Phong cúi đầu im lặng. Thấy lời nói đùa của mình lại đụng chạm đến cô, Tử Thiên liền hằn giọng

- Thật ra.....tôi cũng không cần những thứ đó đâu, em đừng bận tâm

Tự thấy mình quá đáng, cười giả lả xong anh chỉ biết im lặng

Tối, cô tiễn anh về. Thấy cô vẫn còn gượng cười như vậy, chắc là để bụng chuyện hồi nãy, thành ra anh không nói gì thêm nữa, có thể qua ngày mai, cô sẽ lại bình thường thôi

Nhưng câu nói vô tình đó của anh càng khiến cô trằn trọc suốt đêm. Thì ra là vì vậy, vì chính cô không thể nhìn vào mắt anh cho nên.....mới vô tình tạo một khoảng cách thế này giữa hai người phải không? Tất cả là tại cô không chịu vượt qua trở ngại tâm lí đó. Chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi. Hơn nữa, bây giờ, cô thật muốn nhìn thẳng vào mắt anh thật nhiều, muốn biết anh đang nghĩ gì, muốn biết anh có đang xấu hổ hay không. Nhưng mà....chuyện đó cứ giống như một giấc mơ....

Nước mắt ướt đẫm cả gối. Đây không phải lần đầu tiên cô khóc vì đôi mắt chẳng khác nào bị mù của mình. Nhưng trong tất cả các lần, có lẽ đây là lần đau đớn nhất. Vì người cô thích, cô đã không thể nào thật sự nhìn vào mắt người đó. Điều đó làm cô cảm thấy bản thân thật càng ngày càng vô dụng hơn. Liệu anh có chán loại người như vậy không? Con người ta hấp dẫn nhất chính là đôi mắt. Nếu suốt đời này cô cũng không thể nhìn vào mắt anh, liệu anh có không muốn nhìn thấy cô nữa hay không Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK