• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- A, Tiểu Phong, em làm sao vậy? - đồng nghiệp thấy cô đi làm lại, hơn nữa còn vác theo cái nạng, nhìn thật đáng thương, ai ai cũng xúm lại hỏi han cô vài câu

- Đúng vậy, nghỉ có 1 ngày, chân đã thành ra như vậy, có phải tối qua giám đốc đại nhân hơi lỗ mãng không?

- Đúng đó, năng lực trên thương trường rất mạnh, nên chắc kĩ năng giường chiếu cũng không tệ nhỉ?

A, chờ chút, chờ chút.... Sao cô nghe giống tiếng người sao Hỏa vậy? Lúc đầu là hỏi chuyện của cô, sao dần dần lại quay sang kĩ năng giường chiếu của giám đốc đại nhân, có liên quan gì sao? Hạ Phong vẫn không hiểu, nên tiếp tục hỏi:

- A, xin lỗi, mọi người,....hiện đang nói cái gì thế?

- Ai do, đừng giả vờ nữa, cả cái công ty này ai mà không biết hiện tại bạn gái của giám đốc là cô chứ? - 1 đồng nghiệp kéo kéo tay áo cô

- Ồ..... - Hạ Phong cũng ngô nghê gật đầu

- Cho nên..... - nghe vậy, người kia rất yên tâm mà hỏi tiếp

- CÁI GÌ????!!!!

Tiếng hét của cô tựa hồ có thể vang vọng đến tầng 38, có thể khiến cho người trong phòng bật cười hài lòng. Minh Triết đứng cạnh thấy khó hiểu, ngày hôm qua mặt còn hầm hầm, hôm nay đã như 1 người khác

- Sáng nay cậu có nghe tin đồn gì hay không? Cả cái Phúc Nhật này loạn hết lên rồi. Mới có 1 đêm, không biết người nào xằng bậy đồn là cậu và cô Triệu đang hẹn hò với nhau. Còn có người ác hơn, nói cô Triệu không đi làm được là do tối qua “vận động” mạnh quá! Hừ, cậu thấy có nực cười không? - đảm bảo khi nghe tin giật gân này, chắc chắn Tử Thiên sẽ cho lục soát từng người một trong công ty

- Ha.....ừ...... - nhưng ngược lại, anh còn cười. CÒN CƯỜI ĐƯỢC??!!! Minh Triết dụi dụi mắt, không phải hôm nay uống lộn thuốc đấy chứ? - Rất vui, rất thú vị mà! - anh vẫn còn cười

- Thú vị? - hắn giật giật khóe môi, dùng từ thú vị liệu có đúng không?

- Ừm, thú vị mà, cậu không thấy thú vị sao? - Tử Thiên vừa cười vừa tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Hẳn là rất mong nhìn thấy biểu hiện này của cô đi

- Chắc là thú vị - Minh Triết lắc đầu, nghĩ 1 chút, hắn lại hỏi - không lẽ....

- Đúng vậy.....mình là người tung tin đồn đấy - anh mỉm cười, đáy mắt hiện chút gian mãnh

Thật không ngờ, cô lại bị anh hớt tay trên. Cô đã nghĩ ra chiêu này, anh lại còn thâm sâu hơn. Không muốn đưa cơm cũng phải đưa thôi. Cho dù chân có bị sao đi nữa cũng phải lên hỏi anh ta cho ra nhẽ, dù cho trưa nay phải nhịn, cô cũng phải nhất định, nhất định....

- Cô Triệu, chân cô.... - Minh Triết thấy cô cực nhọc tiến tới thì lại hỏi

- À, chào phó tổng, tôi không sao, anh cứ mặc tôi - mặc kệ vị kia đẹp trai lo lắng thế nào, cô vẫn cứ cố chấp bước qua. Minh Triết thấy cô kì lạ như vậy cũng đoán được 1 phần nguyên do nên cũng cho qua, cứ để họ tự giải quyết

Lần này không nhẹ nhàng như mọi hôm nữa, cô cứ mở cửa mà không phải liếc nhìn vẻ mặt của người nào đó. Tử Thiên liếc nhìn đồng hồ, quả nhiên đến rất sớm. Chân còn bị thương? Phải chống nạng? Nhưng nhìn thái độ của cô chắc cũng không nhằm nhò gì với cơn giận trong lòng. Anh kiên nhẫn đợi cô từng bước đến trước bàn làm việc của mình- Ngồi đi

- Không cần, cảm ơn - cô trả lời rất ngắn gọn xúc tích. Mặc dù không đoán được trong mắt cô đang hiện thứ gì nhưng qua giọng nói cũng biết chắc cô đang rất oan ức

- Nếu không lại có người kiện tôi làm tàn phế nhân viên. Đã bệnh còn không biết giữ sức - anh khoanh tay, ngả người lên ghế. Nghĩ kĩ anh cũng nói rất đúng, nên Hạ Phong dù bị hao hụt phong độ nhưng vẫn cắn răng ngồi xuống - chuyện gì?

- Anh.....tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, giám đốc? - Hạ Phong nghĩ thế nào vẫn thấy ức, anh ta thật ức hiếp người quá đáng đi mà! Nhìn đồng tử tròn xoe cứ liên tục đưa qua đưa lại nhưng vẫn không thể nào nhìn anh được, anh thật thấy người này 1 chút sức sát thương cũng chẳng có 

- Đừng nói với tôi là cô quên hôm qua cô đã làm gì, có oán phải báo thôi

- Nhưng mà....tôi là bị bệnh mới xin nghỉ, tôi đâu phải cố ý, anh xem - cô còn đưa đôi chân băng bó của mình ra làm vật chứng nữa

- Nhưng cô đâu có nói với tôi

- Tôi làm sao nói với anh được?

- Chẳng lẽ cô không có điện thoại?

- Nhưng tôi đâu biết số anh

- Không biết thì hỏi, chẳng lẽ cô không có miệng

- Tôi....số điện thoại của giám đốc, làm sao tôi dễ dàng xin được chứ?

- Số của cô?

- Hả?

- Tôi nói cô đọc số của mình - thấy cô chần chừ 1 lúc anh lại nói - là để chặn những người thích là phiền người khác như cô đấy. Còn không mau nói - Hạ Phong biết ngay thể gì cũng nghe được từ miệng anh ta những lời khó nghe

- Vậy....anh sẽ bỏ qua cho tôi hả? - sau khi đọc số, cô chần chừ hỏi

- Không. Dù sao cô cũng đâu điện thoại cho tôi - anh cất điện thoại, lạnh lùng phán

- Không có ngoại lệ?

- Không

Nhìn thấy thái độ kiên quyết như vậy, cô cũng không còn gì để nói, biết chắc có ngàn cái miệng cũng không thay đổi được tin đồn này. Đành đợi cho nó lắng xuống thôi. Nhưng chừng nào cô còn lên đây, hẳn tin đồn sẽ còn lan nhanh hơn nữa. Tất cả cũng chỉ vì giám đốc đại nhân này nói có 1 câu, liền làm cuộc sống vốn yên bình của cô sụp đổ trong chốc lát. Nhưng mà làm sao chỉ trong 1 đêm có thể có biến động lớn như vậy chứ? Cô vẫn không thể nào hiểu nổi

- Cho tới khi cô hết đau chân, không cần đem đồ ăn lên đây. Tôi không muốn có nhân viên của mình là kẻ tàn phế - Hạ Phong nghe được thông báo, thật sự là đại phúc, chắc chắn tối nay sẽ mở tiệc cảm tạ thần linh. Nhưng mà nghe lời anh ta nói, sao cô lại thấy mình bị tổn thương nhỉ? Dù sao cũng nghe quen rồi, không sao cả, cô là người rất mạnh mẽ mà

- Được thôi - Hạ Phong gật đầu cười tủm tỉm suốt, đến nỗi bỏ quên luôn anh đang nhìn cô nãy giờ

- Đi được chưa? Có người thần kinh không bình thường ngồi cạnh, tôi không làm việc được - cô nhìn anh nuối tiếc, chút niềm vui nho nhỏ cũng không để người ta tận hưởng hết được, đúng là độc ác, không cười hưởng ứng chút nào, Hạ Phong đành tiu nghỉu bỏ về

Thiếu Tấn để ý thấy cô cứ cười mãi suốt từ chiều thôi. Hắn nghiêng đầu nhìn cô hỏi

- Có chuyện gì vui hả? - hắn uống ngụm rượu vang

- Đúng đó, rất vui, giám đốc đại nhân cuối cùng cũng nhờ chân em nên tạm tha cho đấy. Anh thấy có phải chuyện này rất đáng chúc mừng không? - miệng cô như có móc treo lên, không thể ngừng cười được

- Tính ra tên đó cũng thật là nhỏ nhen đi, hại em cả tháng nay đứng ngồi không yên rồi

- Đúng vậy - cô gật đầu thừa nhận

- Vậy, hôm nay em vui như vậy.....có phải nên trả lời anh rồi không?

- Hửm? Trả lời cái gì? - cô nghiêng đầu hỏi hắn, có thể thấy trong ánh mắt, cô hoàn toàn rất vô tư

- Mà thôi, không có gì. Em ăn đi, chút nữa còn uống thuốc

- Vâng

Đợi từ từ, 1 chút nữa thôi, đợi khi cô có đủ can đảm nhìn vào mắt hắn, hắn sẽ thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình. Nhìn cô đang ăn ngon, lại vui vẻ như vậy, hắn không nỡ phá hỏng tâm trạng này của cô

- Thiếu Tấn, có phải anh đưa lộn thuốc cho em không? - mới sáng sớm bước chân xuống giường, Hạ Phong đã gọi điện rối riết cho hắn

- Sao vậy?

- Đột nhiên chân em không còn cảm giác nữa.....lành rồi.... - cô thẫn thờ nhìn mấy ngón chân đang ngoeo nguẩy của mình

- Em làm anh hết hồn, chắc là do tác dụng thuốc, cũng là do khả năng phục hồi của em rất nhanh thôi. Chuyện đáng mừng mà

Không thèm nghe lời chúc mừng của Thiếu Tấn, cô vội vàng cúp máy. Không phải ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ? Mới có 3 ngày, tính ra cô mới được ăn vô tư thoải mái được 2 ngày nay, chân lại liền khỏi rồi. Cái gì mà khả năng phục hồi nhanh chứ? Tại sao lại như vậy? Thuốc thần thuốc dược gì mà mới 3 ngày đã hết đau thế chứ

Hạ Phong rần rực từ nhà đến công ty, mặc dù vẫn phải vác theo nạng. Dù hết, nhưng có thể anh ta không biết cũng biết chừng, có thể như vậy lắm chứ. Hoặc nếu lâu lâu 1 chút, có thể loại mình ra khỏi cái mục tiêu trả thù của giám đốc đại nhân. Hạ Phong vừa cười vừa bước xuống xe buýt, cùng lúc đó có chiếc xe đen quen thuộc vừa đi vụt qua Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK