• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Phong lẩm nhẩm đếm số tiền mình vừa nhận được tuần này. Chừng này thật sự chỉ đủ trang trải vài ngày. Nhưng từ nay cô sẽ cố gắng sống tiết kiệm 1 chút. Bây giờ cuộc sống bắt đầu khó khăn rồi. Lúc này cô lại suy nghĩ vẩn vơ nữa. Thời gian này cô đơn thật đấy. Dù sao cô cũng có chút nhớ đồng nghiệp cũ và.....giám đốc đại nhân nữa

Nhớ lại mọi thứ. Từ khi gặp anh ta, trừ những lúc anh hành hạ cô thì những thứ còn lại cũng khá tốt. Anh còn giúp đưa cô về nhà, nếu không cô đã bị tên lang soi nào đó thịt ngoài đường nữa mất. Hạ Phong sờ lên môi mình, dù sao cô vẫn còn rất vương vấn chuyện đó. Cảm giác có khuất mắc không thể nào giải quyết được, nhưng chẳng lẽ cô lại đến trước mặt anh hỏi “Tối đó anh có hôn tôi không sao?“. Cô đâu có vô sỉ như vậy

- Trưởng phòng Trương? - đang đi cô lại gặp trưởng phòng Trương đang ngồi bên vệ đường

- Tiểu Phong! - anh ta vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay cô

- Anh.....sao anh lại ở đây? Bây giờ không phải là giờ làm.....

- TIỂU PHONG! Cô nhất định phải giúp tôi. Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi - trưởng phòng Trương giống như sắp mất đi sự sống, van nài cô cứu lấy anh ấy. Nhưng Hạ Phong còn chưa biết trưởng phòng Trương bị chuyện gì dọa đến mặt mũi tím tái như vậy

- Thế có chuyện gì?

- Giám đốc, giám đốc sắp đuổi việc tôi rồi. Nhà tôi, còn vợ con tôi nữa, bọn họ chỉ có mình tôi thôi, tôi mà mất việc thì coi như xong. Đứa con gái đầu của tôi còn sắp thi đại học nữa. Tiểu Phong cô làm ơn, coi như tôi là trưởng phòng lâu năm của cô, cô giúp tôi nói vài tiếng với giám đốc, cô thân với anh ấy như vậy, chắc chắn cô nói anh ấy sẽ nghe. Làm ơn đi tiểu Phong! Tôi thật sự không muốn bị mất công việc này. Vợ tôi.....cô ấy....cô ấy.....chắc sẽ rất sốc khi nghe chuyện này, lại ngất lên ngất xuống cho coi.....tôi.....

- Đợi.....từ từ đã trưởng phòng, anh bình tĩnh lại đã - nhìn trưởng phòng Trương nói đến không kịp thở, nước mắt chảy dài cô cũng thấy rất xót. Nhưng chuyện anh ta nói hình như hơi kì cục thì phải - anh bị giám đốc sa thải sao? Sao có thể được?

- Đại loại chuyện rất phức tạp, dù sao cũng là do tôi làm không tốt, hợp đồng bị hủy rồi, giám đốc rất tức giận chuyện này, lập tức không nói 2 lời liền đuổi việc tôi giống như đã đuổi cô vậy tiểu Phong - trưởng phòng Trưởng tiếp tục kéo áo cô

- Nhưng anh hiểu lầm rồi. Tôi bây giờ chẳng có quan hệ gì với anh ta, tôi nghĩ tôi không thể giúp gì được cho anh rồi - Hạ Phong tuy muốn giúp nhưng thực sự bây giờ chẳng thể nữa rồi. Cô bất lực gỡ tay trưởng phòng Trương ra. Nhưng anh ta lại tiếp tục níu chặt hơn

- KHÔNG! Chắc chắn sẽ được, chắc chắn mà! Cô hãy giúp tôi đi, thử 1 lần thôi. Tôi tin giám đốc sẽ nghe cô mà. Tiểu Phong tôi van cô - hết nước, trưởng phòng Trương quỳ xuống giữa đường cầu xin cô

- Trưởng phòng, anh làm gì vậy. Anh đứng lên đi! - cô hứng chịu ánh mắt của người qua kẻ lại, cảm thấy xấu hổ cùng khó xử nhưng chẳng thể làm gì được vì trưởng phòng Trương cứ như vậy mãi- Trừ phi cô đồng ý đến xin giám đốc, tôi sẽ không đứng dậy đâu

- Trưởng phòng.....

- Không bao giờ thay đổi! - anh ta vẫn kiên quyết

- Nhưng tôi thật sự không thể giúp được anh....

Lần này thì anh ta chẳng thèm trả lời nữa. Cô bị đấy vào tình huống khó xử nhất từ trước đến giờ. Tuy tội thật nhưng nếu cô đến gặp giám đốc, chẳng những không giúp được anh ta mà còn chuốc họa vào thân, hay là bị người kia sỉ nhục đến không thể quay đầu

- Được rồi. Tôi đồng ý - nghe cô nói xong, trưởng phòng Trương lập tức thay đổi sắc khí, đứng dậy tay bắt mặt mừng. Hạ Phong thở dài não nề

- Thật chứ? Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô tiểu Phong. Đời này tôi sẽ không quên ơn cô đâu - xem ra trưởng phòng Trương thật sự đặt hết tất cả hi vọng vào cô rồi. Nhưng giúp được hay không, còn phải đợi xem vận may của cô nữa mới được

Hạ Phong mỉm cười trấn an trưởng phòng Trương. Thầm mong rằng lần này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Bởi vì.....cô thật sự sợ phải đối mặt với người đó 1 lần nữa

Minh Triết đi lại bàn làm việc của anh, nhìn thấy xấp giấy tờ đặt sẵn trên bàn từ chiều đến giờ. Còn anh thì cứ mãi đứng ở đó, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, nhưng vẫn không biết đang nhìn cái gì. Hắn cầm lên đọc

- Hợp đồng? Triệu Hạ Phong??!! Cô Triệu, cậu làm gì với cái này? - Minh Triết lập tức có ngàn thắc mắc trong đầu - cô Triệu đã nghỉ việc lâu rồi mà

- Hừm, sớm thôi - anh đứng bên cửa sổ, dáng vẻ ngạo nghễ, tay đút trong túi quần cười lạnh, dường như chắc chắn trò chơi lần này, phần thắng này sẽ thuộc về mình

- Cái gì? - Minh Triết vẫn không hiểu, đặt hợp đồng lại chỗ cũ, hắn đến đứng cạnh anh, nhìn theo tầm mắt của anh - cô Triệu?

- Xem ra tên trưởng phòng kia làm việc cũng khá đấy chứ. Rất đáng khen! - anh nhếch đôi môi của mình, nhìn xuống người con gái vẫn với kiểu trang phục váy yếm và áo pull, xem ra cô rất thích mặc kiểu trang phục này, đang chậm rãi đi về phía cổng chính

Khung cảnh hẳn là rất giống trong suy nghĩ của anh. Lần đầu tiên cô mặc trang phục bên ngoài vào đây. Lúc còn làm việc ở công ty chỉ toàn mặc quần jean trông vô cùng đơn điệu và nhàm chán. Bây giờ xõa tóc, mặc váy, trông cô có vẻ nữ tính hơn rồi đấy, làm không khí trong căn phòng này cũng không còn khô khan nữa

- Giám đốc, anh,....tôi biết nói chuyện này ra rất ngu ngốc, nhưng......xin anh có thể.....xin anh đừng đuổi việc trưởng phòng Trương được không? - Hạ Phong nhắm mắt nói nguyên 1 tràng, cũng không biết biểu cảm hiện giờ của anh như thế nào, nhưng cô hiện rất hồi hộp

- Tại sao?

- Hả? À.....tại.....tại.... - bắt quá trong đầu cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện này

- Vậy.....vẫn yêu cầu cũ.... - anh dựa ra sau, tự tin đặt tay lên vành ghế - nếu cô nhìn tôi 5 giây....tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của cô, rất đơn giản phải không?Tại sao? Tại sao lần nào cũng là cái yêu cầu chết tiệt đó? Lẽ nào anh biết về bệnh tình của cô. Không thể nào, chuyện này ngoài cô và Thiếu Tấn ra, không thể nào có người thứ 3 biết

- Tại sao anh cứ thích làm chuyện này chứ? - cô bị ép đến đường cùng, cũng phải hỏi cho bằng được

- Vì sao hả? - Tử Thiên nghiêng người về phía trước, nhìn kĩ vẻ ngoài rụt rè nhưng cũng kiên cường của cô thêm 1 lần nữa - vì tôi biết, đó là điểm yếu của cô. Không cần biết điểm yếu đó đơn giản hay khó khăn, tôi đều chỉ muốn đánh vào điểm yếu của người đó chứ không phải là thứ nào vô vị khác. Hiểu chưa?

Anh từ từ giải thích cho cô hiểu. Đúng là đây chính là 1 điểm yếu của cô. Trong 1 thời gian ngắn lại bị anh phát hiện. Sau này cô phải làm sao đây? Hạ Phong chần chừ rất lâu, tay cô bắt đầu rục rịch đổ mồ hôi. Cô liên tục co dũi 10 ngón tay, chứng tỏ cô đang đấu tranh rất dữ dội

- Vậy xin lỗi, đã làm phiền anh rồi - Hạ Phong đứng dậy cúi đầu, quyết định không thể giúp được trưởng phòng Trương nữa, phải làm anh ấy thất vọng rồi

- Cô từ bỏ anh ta sao? Hình như cả gia đình trưởng phòng kia đang phụ thuộc vào cô. Cô là hi vọng sống duy nhất của bọn họ. Con gái đầu sắp thi đại học, cần tiền để chạy chữa. Vợ thì ở nhà không đi làm, con trai sau lại mới 10 tuổi. Cô đành lòng nhìn bọn họ không chốn nương thân, cả nhà ra đầu đường xó chợ sống ư? Cô bây giờ còn có sức lực làm thêm, bọn họ cả nhà già trẻ đều có, cô xem.....sau này bọn họ có thể chết đói ngoài đường hay không?

- RỐT CUỘC.....rốt cuộc anh muốn cái gì chứ hả? - Hạ Phong quay lại nói lớn, không thể nghe nổi những lời như cứa vào tim của anh. Mỗi lần cứ tưởng tượng đến cảnh gia đình trưởng phòng Trương, cô lại thấy bản thân không thể thở nổi. Nước mắt cô ứa ra, tại sao lại cứ phải là cô chứ?

- Thay vào đó, tôi có 1 đề nghị bổ ích hơn cho cô đây - anh nhếch môi, quăng tập hợp đồng trước mặt cô. Hạ Phong thút thít lau nước mắt, bình tĩnh cầm chúng lên đọc. Càng đọc về sau, lông mày cô càng chau lại đến khó tin

- Cái này?.....tôi lại trở lại làm nhân viên phòng nhân sự, và tiếp tục đưa thức ăn cho anh hả? - cô lẩm bẩm đọc lên. Nhìn biểu hiện thẩn thờ của cô mà anh vô cùng hài lòng, chính là biểu hiện không tin nổi này - anh xem tôi là con rối sao?

- Tôi đã nghĩ đến chuyện có thể cho cô làm thư ký cũng không tệ, đỡ phải chạy thang máy. Nhưng nghĩ lại thấy trình độ của cô quả thật có năng lực làm Phúc Nhật phá sản chỉ trong 1 đêm nên thôi. Vừa giúp được đồng nghiệp, vừa có lại việc làm, lấy lại cuộc sống trước đây....Tôi thật sự rất nhân nhượng với cô rồi đấy - cái nhân nhượng gì đó thì cô không biết, nhưng những lời này cô nghe vào tai sao nghe giống những lời đạo đức giả vậy

- Bây giờ.....anh đang thấy rất hả dạ phải không? Vì hạ nhục tôi

- Không đâu, quan trọng không phải là nhân cách của cô có bị sỉ nhục hay không, quan trọng là gia đình họ Trương kia.... - anh luyến giọng, càng làm đầu óc cô trở nên rối bời hơn nữa

Anh ta cứ liên tục uy hiếp cô bằng gia đình của trưởng phòng Trương, làm cô không thể nào đành lòng mà từ bỏ họ. Hơn nữa nếu cô kí, cô sẽ có lại việc làm, điều đó chẳng phải cô hằng mong muốn hay sao? Nhưng mà,....cô thực sự không muốn hằng ngày đem cơm cho anh ăn, chịu bao nhiêu nhục nhã như vậy. Khó khăn lắm cô mới thoát được ra ngoài, không thể nào lại tự tròng dây thừng vào cổ được nữa

Hạ Phong run run cầm cây bút mạ vàng đắt tiền trên bàn, chầm chậm kí “Triệu Hạ Phong” lên tờ giấy hợp đồng, bên cạnh chữ ký ngoằn nghèo của anh. Lòng thắt lại vì dằn vặt nhưng cô không còn cách nào khác. Sau này chắc sẽ phải chiến đấu dài dài rồi

Tiếng bút bi rơi xuống bàn kêu lạch cạch. Tử Thiên hài lòng nhìn hợp đồng rồi cất sang 1 bên. Nhìn cô đang mệt mỏi vô cùng, chắc đã trải qua cuộc đấu tranh dữ dội mới đi đến kết luận này. Anh biết bản thân cô ghét phải đưa cơm cho anh như vậy, nhưng thà cô chọn kí chứ không chọn việc đơn giản hơn là trò 5 giây kia, chứng tỏ quả thực đó không phải là chứng xấu hổ thông thường, là 1 căn bệnh, là 1 nỗi ám ảnh mãi mãi cô không thể đối mặt được

Anh đã nói, anh sẽ đánh trúng vào điểm yếu của 1 người chứ không phải là 1 thứ vô vị nào khác, đó cũng là 1 trong những điểm yếu của cô - con người. Chính việc cô tới đây, anh cũng đã biết hôm nay anh sẽ có thu hoạch rồi, còn những rủi ro khác, anh không màng tính đến. Và sau này, anh chắc chắn sẽ tìm ra những điểm yếu khác của cô nữa Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK