• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh nắng sáng sớm rọi vào căn biệt thự phía Tây. Màu lục của chiếc lá trước mặt làm Tử Thiên nhíu mày vì chói mắt. Mi mắt chầm chậm mở ra. Lại là 1 buổi sáng nữa. Anh vẫn ôm Laveria ngủ từ tối hôm qua đến giờ? Mà không, phải là từ vài ngày trước mới đúng. Anh cũng không nhớ là bao lâu nữa. Hôm nay vẫn như ngày hôm sau, anh mệt mỏi đến nỗi nhấc tay cũng rất khó khăn

Tử Thiên vẫn không rời khỏi giường, tối ngủ không cần đắp chăn, anh chỉ nằm co gối và ôm Laveria vào lòng, hướng mặt về phía cửa sổ để mỗi buổi sáng, ánh nắng ấm áp lại đánh thức anh dậy. Anh nghe thấy tiếng chim ngoài vườn, sau đó lại tắt ngúm. Có lẽ chim cũng không thích đứng ở nơi buồn chán này để cất tiếng hót. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, hình như người làm đi chợ. Chắc bây giờ cũng khoảng gần 8h rồi

Không nghe thấy tiếng gõ cửa, người nào đó xông thẳng vào phòng anh. Tử Thiên vẫn không mảy may quan tâm, anh vẫn nằm im đó, mắt vẫn đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ. Minh Triết bực bội đứng trước mặt anh, che lấp ánh sáng. Coi kìa, cái bộ dạng này là sao? Giống như là đang thất tình vậy? Thật chẳng có chút sức sống nào cả

- Này, cậu đang làm cái quái gì thế hả?

- Về đi - anh uể oải ra lệnh

- Xem ra cậu thật sự bị điên rồi. Lấy gương soi lại mặt mình đi, nhìn cậu bây giờ thê thảm lắm có biết không? Rốt cuộc là tại sao cậu lại như vậy chứ? - Minh Triết nổi nóng lôi cổ áo anh lên không

- Buông ra. Mình không có hứng thú nói chuyện. Nếu là chuyện công ty thì để khi khác đi - ánh mắt lờ đờ vẫn cứ mãi lờ đờ. Điều đó càng khiến Minh Triết muốn đánh anh 1 trận nhừ đòn, nhưng mà hắn chắc những điều hắn sắp nói đây sẽ có tác dụng. Minh Triết hừ lạnh buông cổ áo anh ra

- Tùy cậu. Nhưng để mình nhắc cho cậu biết trước, vài ngày trước mình còn thấy tiểu Phong qua lại với người đàn ông nào đó mà mình cho rằng cậu biết rất rõ - quả nhiên là có hiệu quả, ánh mắt anh bắt đầu dao động. Minh Triết nói tiếp - Tề-Văn-Thoại

- Cái gì? - Tử Thiên đặt Laveria trên bàn để khỏi vỡ, anh nheo nheo mắt - mà cậu từ khi nào cứ tiểu Phong tiểu Phong thế hả? - chuyện còn chưa nói xong, anh liền tính sổ với Minh Triết

- Ghen sao? Phải đấy, với lại mình cũng xin phép em ấy rồi. Chỉ có cậu là kẻ cô đơn mà thôi. Đã chưa cố gắng còn bỏ cuộc, cậu tưởng tất cả phụ nữ trên đời đều quỳ gối trước mặt cậu hay sao? - Minh Triết bĩu môi - coi chừng bị tên kia quấy rối 1 lần nữa đấy

Nhiệm vụ của hắn coi như đến đây là xong. Những lời cần nói hắn cũng đã nói hết. Còn việc có muốn trở lại hay không là chuyện của anh. Cả 2 người này thật giống nhau, đều nhút nhát như nhau. Nhưng chí ít hắn có thể khiến 1 trong 2 người đủ dũng cảm hơn, điều đó cũng đủ lắm rồi. Tử Thiên ngồi dậy. Trong phòng chỉ còn mình anh. Anh đã nằm chỗ này, ôm Laveria nhiều ngày nhiều đêm rồi, đến nỗi người cũng sắp tàn phế

Anh bước vào phòng tắm, vặn vòi nước, để cho nước ấm phủ đầy cơ thể anh, tinh giãn xương cốt. Vẫn giữ đôi mắt vô cảm, Tử Thiên bước ra chỉ với chiếc khăn quấn ngang hông, hương thơm nam tính lan tỏa khắp phòng. Anh mở cánh cửa trước mặt, chọn 1 bộ vest mang vào, tùy ý lấy 1 chiếc đồng hồ và không quên lấy thêm áo khoát đề phòng trời lạnhTiếng giày da lộp cộp đã nhiều ngày không vang lên trong căn biệt thự. Người làm ngạc nhiên nhìn cậu chủ vừa chỉnh cổ tay áo sơ mi vừa đi xuống nhà. Có ai không biết anh chính là có chuyện mới suốt ngày nằm trên phòng với Laveria, cũng không biết là tâm sự chuyện gì, chỉ biết anh rất buồn và không muốn bị ai làm phiền. Chỉ là lúc sáng Minh Triết đến hỏi thăm anh, chiều nay anh liền lồng lộng trở lại, hơn nữa lại vẫn tướng mạo rất đẹp trai nữa

Nhưng, giờ này nếu đến công ty cũng đã gần tan làm rồi, anh còn muốn đến làm gì nữa. Lí do, đương nhiên chỉ có anh biết. Chỉ đáng tiếc, anh đến trễ 1 chút

Tử Thiên đứng trước tầng 17 đã tắt đèn từ lâu. Lòng trống rỗng đến nỗi thất vọng. Anh định muốn rủ cô đi ăn tối. Chỗ lúc trước đến ban ngày còn chưa đẹp, anh muốn cô ngắm nhìn cảnh ban đêm từ thành phố. Vậy mà lại không để ý thời gian, công ty đã tan làm từ sớm rồi

- A....xin lỗi....ơ, giám đốc?? - Tử Thiên thững thờ bước ra ngoài, chẳng may đụng trúng 1 người đàn ông. Ông ta liền xin lỗi rối rít. Nhưng nhìn lại, thì ra là trưởng phòng Trương

- À không sao

- Tôi quên đồ của mình. Giám đốc đến tìm tiểu Phong sao?

- Gì? Làm gì..... - Tử Thiên giật mình vì bị nói trúng tim đen, liền cố chấp phủ nhận

- Ai, mấy hôm nay thấy tiểu Phong cứ là lạ thế nào. Thì ra là không có ăn trưa với giám đốc. Nhưng mà anh chậm 1 bước rồi, lúc nãy tôi còn thấy cô ấy lên chiếc xe thể thao màu cam đi với người nào đó rất đẹp trai nữa kia mà. Tiểu Phong này đúng là tốt số thật, toàn đi với trai đẹp.....

Lời nói của trưởng phòng Trương làm tai anh cứ ù đi thấy rõ. Người đàn ông khác? Điển trai? Xe thể thao màu cam. Trong đầu anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cô lên chiếc xe cùng với nụ cười của.....là Tề Văn Thoại.....

- Ế, giám đốc.....GIÁM ĐỐC...... - trưởng phòng Trương thấy anh vụt chạy như muốn bỏ mạng thì gọi lại. Nhưng anh đã biến mất từ lâu trong bóng tối

Hạ Phong hồi hộp ngồi trong xe. Nhưng tâm trí cô không hề tập trung ở đây. Người đàn ông lúc chiều đứng trước công ty nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Nhìn rất đáng sợ, giống như muốn đoạt lấy mạng cô tức thì. Vì vậy cô chỉ cần liếc mắt qua liền không thể nào nhớ nổi được. Cảm giác rất quen thuộc, nhưng tim thắt lại đến thở cũng không nổi. Rốt cuộc là thế nào đây chứ?

- Cô không khỏe sao cô Triệu? - Văn Thoại nhìn cô lắc lắc đầu thì mỉm cười hỏi

- À không, tôi không sao

Tóm lại chuyện đó có thể là do cô quá căng thẳng mà thôi. Vốn dĩ không nên để lại trong đầu. Bây giờ chuyện cô quan tâm chỉ có 1

Văn Thoại đưa cô đến chỗ dưới chân cầu, nơi vắng vẻ người này rất dễ nói chuyện chăng? Hạ Phong mở cửa xuống xe như hắn. Cô nhìn theo ánh mắt miên man giễu cợt đó mà tin rằng, hắn sẽ nói cho cô sự thật nào đó mà cô muốn biết

- Cô Triệu..... - Văn Thoại quay hẳn người sang nhìn cô

- Vâng? - cô trả lời hắn

- Tôi đột nhiên hiếu kỳ một chuyện. Tại sao Tử Thiên lại có hứng thú với cô như vậy? - đưa cô đến đây rồi, tại sao lại nói những lời như vậy? Văn Thoại nhếch môi từ từ tiến tới, càng tiến tới, cô lại càng run run thụt lùi về sau. Ánh mắt hoảng loạn nhìn dưới đất - sợ hãi? - Hạ Phong chầm chậm gật đầu. Mặc dù biết người này có thể sẽ nguy hiểm nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại những phản ứng thật lòng của bản thân - hừm, cô thật là dễ đoán.... - Văn Thoại nhếch môi cười, hắn dừng chân lại, nhìn cô như con thỏ con rụt rè dưới mắt hắn - nếu cô chịu làm bạn gái tôi, tôi sẽ nói với cô chuyện của Tử Thiên

Sắc mặt cô càng ngày càng khó coi. Là cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao từ chuyện cô muốn biết chuyện của anh lại trở thành cuộc trao đổi với vị họ Tề này. Hạ Phong mấp máy môi

- Tôi.....tôi không hiểu lắm.....

- Chuyện rất đơn giản. Cô đồng ý làm bạn gái tôi, tôi sẽ kể cho cô tất cả, cô Triệu..... - giọng nói ngọt ngào của Văn Thoại lại cư nhiên làm cô thấy ghê tởm. Hắn lướt tay lên làn da se lại vì lạnh của cô, Hạ Phong giật mình

- Vậy xin lỗi, tôi tìm nhầm người rồi

Hạ Phong cái gì cũng không đồng ý. Kể cả chuyện làm bạn gái hắn cùng với biết chuyện của anh. Cô cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi

- CÔ SẼ CHẲNG THỂ NÀO TÌM ĐƯỢC NGƯỜI THỨ 2 HIỂU RÕ TỬ THIÊN HƠN TÔI ĐÂU - tiếng thét lớn của hắn làm cô dừng chân - nếu cô biết hắn chính là kẻ ghê tởm đó, để xem cô còn muốn đến với hắn hay không? - Văn Thoại cười lạnh tựa người vào đầu xe, châm 1 điếu thuốc - đứa con trai duy nhất, kẻ thừa kế tập đoàn Phúc Nhật đó, cô có biết hắn đã tự tay giết chết ba mẹ mình không. Lại còn là vào ngày sinh nhật của hắn nữa. Làm tôi cảm thấy giống như tính mạng của ba mẹ chính là món quà sinh nhật vậy - nói xong hắn phò 1 ngụm khói vào không trung. Khói chưa lan tỏa hết, Hạ Phong đã vội quay lại

- ANH NÓI DỐI. Giám đốc không phải là người như vậy. Anh ấy không thể giết ba mẹ mình được - khóe mắt cô ươn ướt. Anh đã khóc kia mà. Anh đã khóc khi gọi ba mẹ mình, anh không thể nào như hắn nói được. Có đánh chết cô cũng không tin

- Không tin? Không tin cô đi hỏi hắn đi, để xem hắn nói như thế nào

- Không lí nào tôi lại đi tin anh - Hạ Phong quệt đi giọt nước mắt rồi hừng hực quay đi lần nữa

- NẾU KHÔNG TIN TÔI, CÔ ĐÃ KHÔNG THEO TÔI ĐẾN TẬN ĐÂY. Thừa nhận đi, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi đúng không? Ha.....đúng vậy đấy, hắn luôn cô đơn, bởi vì là kẻ giết người, cho nên ai cũng cảm thấy kinh tởm hắn, muốn rời xa hắn, kể cả bạn gái của hắn nữa - Văn Thoại cười quỷ dị

-..... - Hạ Phong không muốn nghe tiếp những lời vô nghĩ đó nữa nên cô vẫn bước đi

- CHẲNG LẼ KHÔNG MUỐN NGHE VỀ BẠN GÁI CŨ CỦA HẮN SAO?

Lần này thì cô bỏ chạy thật nhanh. Cảm thấy chán ghét bản thân khi theo hắn đến tận đây. Cô bỏ chạy ra đường lớn. Không biết đang chạy đi đâu, chỉ biết cô không muốn ở lại chỗ đó 1 chút nào nữa. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sợ mình sẽ bị những lời đó mà ảnh hưởng đến sự tin tưởng của cô đối với anh. Khi hắn nói đến “bạn gái cũ” của anh, cô liền nghĩ ngay đến Laveria, cái tên mà anh từng thổn thức trong giấc mơ

Những từ ngữ anh từng thốt lên trong mơ, chưa từng có sự xuất hiện của cô, làm cô cảm giác mình chẳng có chút giá trị nào đối với anh. Hạ Phong bật khóc, cô cắn môi đến suýt chảy máu. Không phải đâu mà, anh không phải là loại người đó, chắc chắn chuyện này có uẩn khúc gì đó, mọi người hiểu lầm anh, xa lánh anh, khiến anh bị tổn thương, cảm thấy thật đáng để thương hại Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK