• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ưm..... - Tử Thiên cảm thấy cả đầu đau kinh khủng. Toàn thân nhức mỏi đến nổi không cử động nổi. anh ngồi dậy, có nhớ xem tối qua có chuyện gì - KÌ THIÊN ÂN!!!

- Hửm.....uhm.... - nghe tiếng nạt chói tai của anh, Thiên Ân chầm chậm mở mắt - chào buổi sáng

- Sao cô lại ở trong phòng tôi? - anh nhìn xuống người mình, không một mảnh vải che thân. Hơn nữa người cô cũng.....Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? - còn nữa, tại sao....cô không mặc đồ? - Thiên Ân không vội trả lời câu hỏi của anh, cô vươn người, lấy quần áo nằm rải rác trên sàn, chầm chậm mặc vào

- Anh không nhớ sao? Không ngờ tối qua anh nhiệt tình quá, làm em di chuyển cũng khó đây này

- Cái gì? - Tử Thiên trợn mắt nhìn cô. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được? Tối qua....anh vò nát đầu, cố nhớ chuyện xảy ra tối qua, nhưng không được

- Vô ích thôi, anh đừng nghĩ nữa. Rõ ràng tối qua chúng ta đã xảy ra chuyện đó. Nếu anh thấy có lỗi với cô người yêu nhỏ bé ở nhà thì em sẽ không hé răng đâu. Bù lại....anh phải đáp ứng em một điều kiện

- Cô muốn sao? - anh nhíu mày nhìn cô, vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin

- Về nước em sẽ nói. Chút nữa em có chuyến bay rồi. Tạm biệt anh nha! - cô hôn gió rồi rời đi

Tử Thiên càng ngày càng thấy cô ta như một ả lẳng lơ. Thật ngứa mắt! Người con gái ngày xưa đâu rồi. Tại sao anh lại chẳng nhớ gì hết thế này? Anh tức giận đạp đổ hết đồ, tay nổi lên những đường gân màu xanh. Anh đã cố gắng những ngày này tiếp xúc càng ít với cô ta càng tốt. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ ổn, không ngờ bữa tiệc tối qua đã vượt quá tầm kiểm soát của anh mất rồi

Anh đã làm chuyện có lỗi với cô. Tử Thiên ngồi tự dằn vặt mình. 7h kém. Có lẽ bây giờ cô đang còn ngủ. Anh muốn lập tức nghe giọng nói của cô nhưng không đành. Hình như ngày hôm qua anh không điện thoại cho cô, mà điện thoại anh cũng không thấy cuộc gọi nhỡ, cô không có lo cho anh sao?

Tốt nhất là chuyện này anh nên không nói cho cô biết thì hơn. Chính anh cũng thấy bản thân mình lúc say cũng thật tồi tệ. Không biết lúc đó anh lại nghĩ gì trong đầu mà làm chuyện tồi tệ đó không biết. Hơn nữa, Minh Triết đâu rồi. Từ tối qua anh đã không thấy hắn đâu rồi. 2 ngày nữa, anh ít nhất phải mất 2 ngày để hoàn thành chỗ công việc còn lại là xong

- Ngày mốt á? Vậy sao? - Hạ Phong mừng ra mặt. Cô đang tra mạng công thức của một số món ăn, dự là hôm đó sẽ làm tiệc luôn. Không biết anh đi có mua quà gì cho cô không ha?

- Em vui vậy sao? - giọng anh có vẻ hơi khó khăn

- Đương nhiên rồi. Hôm đó mấy giờ anh về thế?

- Chắc 7h tối

- Tuyệt! Vậy nhớ về nhà luôn nha

- Ừ

- Vậy, tạm biệt - Hạ Phong hạnh phúc cúp máy. Cô trùm mền lăn lộn trên chiếc giường dành cho 2 người. Ngày mốt anh về rồi. Ngày mốt anh về rồi. Vậy là 1 tuần cuối cùng cũng trôi qua

Cô cố gắng dùng công việc để ngăn nỗi nhớ anh. Nếu cô đơn cô có thể rủ Thiếu Tấn đi ăn, cùng trò chuyện, tạm thời sẽ không nghĩ nhiều về anh nữa. Cuối cùng ngày mà cô chờ đợi cũng tới. Hạ Phong cười đến không ngậm được miệng. Hẳn là đến công ty, đồng nghiệp đều nhận ra, khác hẳn thái độ ủ rũ của cô những ngày trước

- Cô chủ, như vậy có ổn không? - tất cả người làm lần lượt ra về

- Không sao đâu. Mọi người về hết đi, em ở đây tự làm được - cô khuấy khuấy bột bánh, mặt bây giờ tèm lèm hết rồi, nhưng vẫn nở nụ cười rất vui vẻ

- Vậy được. Chúng tôi về trước

- Về cẩn thận - cô vén tóc ra sau vành tai. Đồng hồ điểm đúng 7h30. Thật may mà anh chưa về, cô còn chưa phết kem lên bánh nữa. Cũng lại không biết xài lò nướng. Thôi thì anh về trễ cũng tốt, để cô còn chút thời gian

8h tối. Hạ Phong vỗ tay, mắt híp thành 1 đường:

- Xong rồi! - Nhưng mà, đồ ăn cũng bày biện hết lền bàn. Tại sao anh còn chưa về?

Thôi thì đợi một chút cũng được. Hạ Phong nằm dài trên bàn, nghịch nghịch cái nĩa. Không biết anh có ốm hơn không nhỉ? Hẳn là vậy rồi. Bên đó vừa lạnh vừa ăn thức ăn không quen. Vừa nghĩ đến anh sẽ trở nên hốc hác hơn, cô liền thấy đau lòng rồi. AA, muốn được gặp mặt anh quá. Thật sự rất nhớ anh, rất muốn ôm anh vào lòng như cái gối ôm

Mấy ngày nay ngủ một mình trên chiếc giường, một mình ăn sáng, một mình ăn trưa, thậm chí ăn tối cũng một mình, có khi cùng ăn với Thiếu Tấn, một mình làm tất cả. Từ khi nào cô không để ý, cuộc sống của cô đã luôn có sự hiện diện của anh rồi. Anh đến tự nhiên như hơi thở, không cần để ý, không cần hào nhoáng, chỉ thỉnh thoảng thấp thoáng nhẹ nhàng cũng đủ làm cô ghi nhớ

Ơ....đồng hồ chạy sai hay do mắt cô mờ đây. Đã 9h rồi sao anh còn chưa về? Hay là đã có chuyện gì rồi. Cô lục đục lấy điện thoại ra gọi, nhưng anh không bắt máy. Thật sự đã có chuyện gì hay là hôm nay anh chưa về nhà đây. Thôi thì cô chờ thêm một chút vậy, dù sao ngày mai chủ nhật, cô cũng được nghỉ mà

Kì Thiên Ân kia thật lắm chuyện. Kêu anh ra cũng chỉ để uống cafe, ôn lại chuyện cũ. Vậy mà cô ta cố chấp không muốn cho anh về. Anh chán ngấy việc ngồi nghe cô ta lải nhải rồi. Anh tưởng sẽ được nghe cái điều kiện chết tiệt nào đó để cô ta ngậm miệng lại mà hóa ra cũng chỉ nói nhăng nói cuội, làm phí mất thời gian của anh

Cũng khuya rồi. À mà còn cô, còn tiểu Phong đang đợi anh ở nhà nữa chứ. Tử Thiên ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Tiêu rồi, cô gọi anh một cuộc gọi nhỡ đây này. Tại sao anh lại sơ ý như vậy chứ? Tiếng giày da vội vã dẫm lên sàn nhà láng bóng. Anh thẫn thờ đi vào trong, thấy phòng bếp vẫn còn sáng

- Tiểu Phong..... - anh nhìn một bàn đầy thức ăn vô cùng chu đáo nhưng đã nguội lạnh từ lúc nào, còn có bánh kem. Anh về lại là ngày đặc biệt đến vậy với cô hay sao?

Anh chậm rãi lại gần, đưa tay sờ vầng trán mệt nhoài của cô. Miệng ngoài thốt lên từ “tiểu Phong” đầy đau đớn ra chẳng còn gì khác. Anh khuỵu 1 chân xuống, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của cô. Cô vẫn như vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ có anh, anh đã làm chuyện có lỗi với cô. Đó là vì trong lúc say, anh đã lỡ làm chuyện đó với Kì Thiên Ân. Nhưng anh hứa, anh sẽ cố hết sức để chuyện đó không ảnh hưởng đến cô. Không phải bởi vì anh muốn nói dối, mà là anh.....không đành lòng nhìn cô dằn vặt với chuyện đó

Tối nay anh hứa đã về nhà, vậy mà lại nuốt lời với cô, làm cô ngồi chờ ở đây đến ngủ gật. Làm cô tốn công bày biện một bàn thức ăn ra, lại còn làm bánh kem nữa. Anh lại còn không gọi về cho cô lấy một cuộc điện thoại. Anh đang cảm thấy rất tội lỗi đây. Vì vậy mà hi vọng cô đừng buồn vì chuyện này, anh sẽ không làm cô phải buồn nữa đâu

Tử Thiên bế xốc cô, đặt lên giường nệm êm ái. Hạ Phong ngủ rất ngon, còn ôm gối ôm nữa. Mà cái gối ôm này ở đâu xuất hiện vậy chứ? Tử Thiên cười lạnh, cái gối này vì trong khoảng thời gian này mà thay thế chỗ anh sao? Làm sao có thể chứ? Người anh vừa săn chắc vừa nam tính, cái gối có bông bằng chất liệu cotton này làm sao có thể sánh bằng được. Cô đúng là không có mắt lựa chọn mà Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK