• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Phong tỉnh giấc trong bệnh viện, trang phục đã trở nên rộng thùng thình. Cô sờ sờ da mặt mình, bất giác thấy tay đang cắm dịch chuyền. Cơ thể cô cứng ngắc, dường như ngồi dậy cũng khó. Trong phòng trắng toát chẳng có ai cả. Nhìn xung quanh như thế này, chắc đây là bệnh viện rồi. Nhưng mà, tại sao cô lại ở đây chứ?

À, cô nhớ tối qua.....không lẽ, cả đêm qua cô không về nhà sao? Bỏ qua chuyện đó, tối qua cô đang định mò đến thang máy để ra về thì bị đám người nào đó lôi đi. Đến khi mở mắt, cô mới biết mình bị đám nhân viên nữ lôi đến phòng vệ sinh. Những người này, cô hoàn toàn không quen biết. Vì trừ những người trong phòng nhân sự, cô chỉ quen 1 số người khác

Bọn họ nói ngay vào vấn đề chính. Việc cảm thấy giám đốc thật sự quá thiên vị cô. Thiên vị ư??!!! Làm ơn, là tại tình huống đẩy cô vào đường cùng mà thôi. Mấy cô thử mà bị như vậy đi, coi thử còn có may mắn hay không? Nhưng cô không thể mở miệng mà cãi lại nổi. Bởi vì căn bản có nói, bọn họ cũng không tin, hơn nữa còn có thể cảm thấy giao thức ăn trưa cho giám đốc là 1 vinh dự lớn

Cho dù cô cố gắng thanh minh 1 chút cho mình, cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi. Bọn họ không chịu nghe cô, đẩy cô vào tường. Sau đó,....sau đó.....cô bị tạt nước, rồi bọn họ dằn mặt cô. Còn chuyện gì sau đó, cô không còn nhớ được nữa

- Bác sĩ, hồ sơ bệnh án của cô ấy đây - y tá đưa cho Thiếu Tấn hồ sơ bệnh án của cô

Tối qua nghe phòng cấp cứu nói, may mà họ biết tiểu Phong thường đến khám chỗ hắn, hắn hoảng hốt vội ba chân bốn cẳng chạy ngay đến đây. Cô đã hôn mê 2 ngày rồi. Chắc chắn không chỉ đơn thuần là bị tạt nước và đánh đập thông thường. Thiếu Tấn đăm chiêu nhìn vào hồ sơ mà không để ý 1 người đàn ông tướng tá lãnh đạm đang tiến lại gần

- Trên người không có vết thương nặng, lại hôn mê tận 2 ngày, anh có nên giải thích 1 chút không bác sĩ? - Tử Thiên đã thấy hắn từ tối đó đã chạy gấp gáp đến phòng bệnh, còn nói có chuyện rất quan trọng, nhưng anh không tin, chắc chắn có uẩn khúc gì đó

- Xin lỗi, giữ kín thông tin bệnh nhân là nguyên tắc của bác sĩ, hơn nữa anh cũng không phải người thân của cô ấy - xem ra người này rất thân với cô, à không, là bạn trai thì đúng hơn chứ? Nhìn ánh mắt gầm gừ như không cho anh đến gần cô của hắn làm anh càng cảm thấy khó chịu

Anh cũng biết như vậy, cái nguyên tắc gì đó. Lúc nãy anh cũng nghe y tá nói rằng cô đã tỉnh, anh nên ra về thôi, công ty còn nhiều việc. Thiếu Tấn nhìn đồng tử của người kia, tĩnh lặng như hồ nước, bất động, chỉ nhẹ nhàng di chuyển nhưng thực chất lại mang cảm giác nguy hiểm, bởi vì khi anh ta suy nghĩ những gì, không ai có thể biết được. Anh lặng lẽ quay người đi, nhưng những gì anh để lại trong ấn tượng của Thiếu Tấn, là 1 sự tấn công vô cùng mạnh mẽ

Thiếu Tấn tạm thời còn có ca mổ, chưa thể gặp cô được ngay, cho nên anh giao việc chăm sóc cô cho y tá. Trong ngày hôm nay, cô có thể xuất viện được. Mà anh chắc chắn cô cũng sẽ xuất viện ngay thôi

Hạ Phong mỉm cười vui vẻ, xếp quần áo vào túi, nhìn cô có sức sống hẳn. Mặc dù không biết tại sao nhưng sau khi vận động 1 chút, cô cảm thấy người khỏe hẳn. Chắc do cây cối ở đây nhiều quá, làm cô thấy dễ chịu vô cùng- Cô may mắn thật đấy, được bạn trai đẹp trai như vậy chăm sóc - y tá vừa lấy thuốc vừa ngưỡng mộ

- Bạn trai? - à đúng rồi, Thiếu Tấn cũng làm việc ở đây mà cô lại quên, hèn gì cô thấy chỗ này quen lạ - ý cô nói là Thiếu Tấn?

- Bác sĩ Thiếu Tấn? Nhắc mới nhớ anh ấy rất lo lắng cho bệnh tình của cô, chăm sóc cô suốt 3 ngày

- 3 ngày? - cô đã hôn mê tận 3 ngày luôn sao? Thuốc mê quá liều hả?

- Đúng vậy, cô ngủ li bì 3 ngày rồi. Nhưng mà....người đẹp trai đó, không phải đẹp trai như kiểu bác sĩ Thiếu đâu - y tá lại đỏ mặt cười

- Không phải sao? - cô hơi ngạc nhiên, ngoài hắn ra, còn có người nào khác đến chăm sóc cô

- Lúc người đó đưa cô vào đây, vẻ mặt thật sự có thể giết được người đấy. Lúc đó tôi thấy cũng đáng sợ, giống như nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ lập tức lôi từng người ra xử tội. Nhưng lúc bình tĩnh lại, nhìn anh ấy.....rất tỏa sáng..... - y tá không ngừng cảm thán. Mà có thể, Hạ Phong cũng lờ mờ đoán ra người có vẻ đẹp “tỏa sáng” kia là ai rồi

Cô đã.....được giám đốc đại nhân cứu ra ư? Không thể tin được. Thật sự là không thể tin được. Hạ Phong đi từ bệnh viện ra đến ngoài đường nhưng cũng không thể nào tin được. Nhưng mà cô chẳng nhớ chút nào hết. Còn 1 chút tiền trong người, cô bắt taxi về công ty. Có lẽ nghỉ làm nhiều ngày, trưởng phòng Trương sẽ mắng cô mất

Vội vàng đến văn phòng, cô chạy ngay đến chỗ trưởng phòng Trương trong con mắt kinh ngạc của nhiều người

- Trưởng.....trưởng phòng Trương, tôi.....

- TIỂU PHONG???!!! - cô chưa lấy lại được hơi, trưởng phòng Trương đã vội hét toáng lên. Cả đồng nghiệp cũng tập trung lại 1 chỗ. Hạ Phong đứng chết trân, tưởng rằng bản thân lại phạm phải tội chết - tại sao cô lại đi làm thế này? Nên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm 1 chút nữa chứ

- Cô làm chúng tôi sợ lắm đấy cô biết không?

- Sau này đừng đi về 1 mình nữa, chúng ta cùng về đi

- Đúng rồi đó, ai ngờ bọn người kia lại vì ghen tỵ với công việc của cô mà làm ra những chuyện như vậy

- Tiểu Phong của chúng ta suốt ngày chạy đôn chạy đáo, thật đáng thương mà

Hạ Phong lần lượt nhìn từng người. Không phải cô chỉ nghỉ có 3 ngày, mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt chứ. Làm sao bọn họ biết cô bị thương? Lại còn biết người đáng cô là ai? Những chuyện này.....Không trách mắng cô vô trách nhiệm, bỏ bê công việc sao? Hơn nữa cô còn chưa gọi điện xin phép nữa....

Cô còn đang sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, định xuống căn tin 1 lúc lại gặp ngay Anna bước ra từ phòng họp

- Tiểu Phong! - thái độ Anna giống hệt trưởng phòng Trương khi mới gặp cô. Tiếng giày cao gót kêu lộp cộp, Anna chạy tới - tôi.....tôi gọi cô là tiểu Phong, được chứ? - nhưng khi đối mặt với cô, Anna lại có hơi e dè

- À.....đương nhiên rồi - dù sao cô nghe từ này cũng khá quen tai rồi

- Tại vì, tôi thấy tiểu Phong rất đáng yêu. Cô rụt rè, hay xấu hổ, nhưng cũng đơn thuần, cứng rắn và ương bướng, rất giống 1 người em gái. Cho nên, tôi muốn gọi cô là tiểu Phong - thanh âm của Anna như tiếng suối, nghe thật êm tai

- Thật sự cô nghĩ như vậy sao? - Hạ Phong liền mừng rỡ hỏi

- Thật chứ - Anna bật cười. Có 1 người chị như vậy, cô thật sự rất hãnh diện - À, ừm. Với lại, sức khỏe cô thế nào rồi? Sao lại đi lại tự do như vậy? Có biết tôi và giám đốc lo cho cô thế nào không? - Anna chào hỏi thế nào cũng quay lại thăm dò cô

- Tôi thấy rất ổn. Nhưng mà.....giám đốc lo.....cho tôi??? - Hạ Phong nghi ngờ, nheo mắt hỏi lại

- Tôi chỉ thấy anh ấy vội vàng bồng cô đến bệnh viện thôi. Tôi nghĩ anh ấy cũng rất sốc khi biết nhân viên trong công ty đánh nhau, cho nên lúc đó hét lên đáng sợ lắm

- Ồ - cô cũng nghĩ vậy. Chắc anh sợ tin tức truyền ra ngoài, uy tín công ty sẽ bị ảnh hưởng đây mà - dù sao cũng....cảm ơn cô

- Bác sĩ kiểm tra thấy trên người không có thương tích nặng nề, nhưng cô đã hôn mê tận 3 ngày làm tôi lo lắm đó. Sợ cô mà có chuyện.... - Anna mếu máo như sắp khóc

- À....tôi không sao thật mà, tôi....chỉ là.....thiếu ngủ chút thôi..... - Hạ Phong xua tay cười xoàng

Tử Thiên lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Triết cũng đứng cạnh anh. 2 người cứ như vậy chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn cũng không hỏi tại sao anh đột nhiên gọi hắn đến. Mà anh cũng không nói lý do chuyện mình muốn nói. Bởi vì hắn biết, anh đang có tâm sự

- Điều tra cho mình bệnh án của Triệu Hạ Phong - cũng không hẳn là 1 mệnh lệnh, là 1 lời nhờ vả thì đúng hơn

- Chuyện đó là phạm pháp, cậu cũng biết mà - Minh Triết nghĩ anh chưa bao giờ nhúng tay vào mấy chuyện liên quan đến pháp luật kia mà

- Bởi vậy mình mới nhờ cậu giúp - giọng anh rất trầm, có rất nhiều suy nghĩ, lòng đang rất nặng nề

- Mình biết rồi

Minh Triết thầm nghĩ “Tử Thiên, cậu lại sao nữa vậy? Đã lâu lắm rồi, mình chưa thấy dáng vẻ này của cậu“. Đúng là, đã rất lâu rồi. Mà hắn cũng không nhớ chính xác là bao lâu. Chỉ là vết thương đã trở thành vết sẹo. Kỉ niệm đã trở thành kí ức không muốn nhớ đến. Nhưng hắn biết, trong lòng Tử Thiên vẫn còn không thể quên được......người đó.....

Có lẽ nào, vì chuyện đó, vì Hạ Phong hơi giống người đó, nên anh....hắn đã từng có suy nghĩ như vậy. Mặc dù chỉ thoáng qua đầu, nhưng hắn không biết Tử Thiên nghĩ như thế nào. Chỉ mong, đừng có những chuyện đáng tiếc nào xảy ra. Kể cả anh, mà kể cả cô gái họ Triệu kia Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK