• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rầm. Cánh cửa bằng gỗ trạm đồng mở toang ra. Hàng loạt người lớn kẻ bé đều đồng loạt đứng dậy. Phía trước là tổng giám đốc đại nhân oai phong lừng lẫy, hiên ngang đi vào, phía sau là phó giám đốc cùng một thư ký khác. Nhìn dáng vẻ có vẻ rất bực dọc chuyện gì đó. Vẻ mặt anh ta đúng là có thể giết được người.

- Chào mừng giám đốc trở về.

- Ngài có cần một cốc cà phê không? Có lẽ chuyến bay rất mệt.

Tiếng đế giày da được đặt hàng từ Ý vang lên lộp cộp trong phòng. Ngay cả một con muỗi còn không dám động đậy. Một số người muốn tranh thủ những lần đầu gặp gỡ để kiếm miếng ăn sau này. Nhưng vẻ mặt đó vẫn không chút biến sắc. Thậm chí còn chưa thèm liếc nhìn ai lấy một cái. Ngay cả phó giám đốc luôn kè kè bên cạnh cũng chưa biết lý do chính là gì nên chỉ im lặng không nói.

Cuối cùng cũng ngồi xuống ghế. Anh lật nhanh đồng tài liệu trên bàn rồi quẳng sang một bên, nhìn một lượt từ trước đến sau giống như muốn lột sạch tất cả mọi thứ trên người bọn họ. Trưởng phòng Trương run run dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Đúng là đã có tuổi mà còn bị giới trẻ ngày nay hù dọa cho một phen muốn lên huyết áp.

- Hay là sau này chúng ta đổi phong cách họp. Họp đứng nhé? - anh lên giọng. Ai cũng tự động yên vị chỗ ngồi của mình, ho khan vài tiếng.

Đống tài liệu này sở dĩ hôm nay anh không ngó ngàng đến là bởi vì bọn họ tối qua đã thức cả đêm, điều động cả công ty chỉnh tới chỉnh lui, không đúng cũng thành đúng, không lãi cũng thành lãi, vậy nên anh không thèm xem.

- Giám đốc hôm nay đến công ty bằng cổng nào vậy ạ? Sáng sớm chúng tôi đã đứng ở cổng chính nhưng không thấy? - một vị giọng khàn khàn hỏi.

- À... tôi đi bằng cổng sau. - anh thản nhiên trả lời - không phải dạo này Phúc Nhật thường hay thịnh hành xu hướng đi bằng cửa sau lắm hay sao? - cả phòng họp lại chìm vào căng thẳng. Ai cũng cầu mong mình không nằm trong danh sách bị điều tra của giám đốc.

Đi bằng cửa sau? Ý là ám chỉ hối lộ sao? Ai biết được trong đây có bao nhiêu người nhờ địa vị cao mà huênh hoang. Người muốn mở miệng nói thêm vài tiếng nịnh nọt cũng đành ngậm lại. Anh cười như không quan sát biểu hiện của từng người. Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, mười ngón tay đan vào nhau nâng cằm nhìn.

- Đừng hiểu lầm. Ý của tôi không phải nói vài vị ở đây ăn hối lộ đâu. - anh càng nói, bọn người kia càng run rẩy hơn. Thế chẳng khác nào là nói trắng ra - mà là có lẽ rất nhiều đấy nhỉ?

Phó giám đốc đứng bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ tên này sẽ lại làm ra chuyện kì cục gì nữa nên vội ho khan vài tiếng. Anh nghiêng mặt rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

- Đến đây thôi.

Anh nghĩ có lẽ hôm nay dọa bọn họ là đủ rồi. Không cần làm đến quá như vậy. Nếu không bệnh viện lại gọi điện đến than phiền có người lên cơn đau tim. Dù sao những người ở đây làm việc cũng khá lâu năm rồi. Bọn họ ít nhất còn có giá trị.

Ngồi vào chính văn phòng của mình, cảm giác thoải mái của ghế dựa làm anh thư giãn hơn. Anh lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thành phố này vẫn thật đẹp. Đã bao lâu rồi anh không về đây? Nâng tách trà trên bàn, anh cảm thấy đã nguội ngắt nên phút chốc hứng thú thưởng thức phong cảnh cũng chẳng còn, đành thất vọng đặt cái “cạch” xuống.- Tạ tổng, hôm nay rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Sáng sớm đã không thấy tăm hơi đâu, làm lịch trình bị đảo lộn hết cả lên, rồi đột nhiên xuất hiện bất ngờ hù dọa đám lão tử đó như vậy. - Hồ Minh Triết, phó tổng Phúc Nhật, lên tiếng.

- Thích thế thôi. - anh trả lời nhẹ bâng.

- Chỉ thích thôi sao? - dù sao cũng hiểu được tính cách kì quái của bạn mình thế nào nên cũng mỉm cười cho qua. Rồi hắn tiến vài bước đứng cạnh chiếc ghế anh đang ngồi, cùng phóng tầm nhìn ra ngoài cửa kính - về quê nhà... tốt không?

- Tốt chứ. Rất tốt là đằng khác. - anh mỉm cười. Nhưng sự yên tĩnh chưa duy trì được bao lâu Minh Triết liền nổi cáu.

- Này, đừng có đánh trống lãng. Cậu từ hồi về đây, đã cho mình tăng ca đến nỗi mắt sưng vù lên ba mẹ nhận còn không ra. Đáng trách hơn nữa là, bạn gái Na Na của mình đã ba ngày rồi không liên lạc cũng chỉ vì mình không được đi chơi với cô ấy. Tất cả là tại ai hả tên cầm thú? - thật muốn đem tên trước mắt vứt cho hổ báo ăn.

Anh cười giả lả:

- Thật sao? Vậy là quá tốt, cậu có thể tu tâm dưỡng tính một chút, hơn nữa cũng tốt cho cô gái đó, đỡ quen thứ bệnh hoạn như cậu.

- Cậu... - Minh Triết tức đến không nói nên lời - chỉ vì tôi lỡ tay lên mạng nói vài điều về cậu nên cậu hành tôi ra thế này chứ gì. Được lắm Tạ Tử Thiên cái tên nhỏ nhen này!

Minh Triết hậm hực giậm chân đi một mạch ra ngoài không thèm quay đầu lại. Tử Thiên ngửa cổ, ngã lưng ra sau ghế, cười nhạt. Hắn rồi sẽ rất nhanh hết giận thôi. Bọn họ dù gì cũng đã làm bạn gần chục năm. Nói anh tính tình trẻ con, bây giờ anh thấy hắn còn trẻ con hơn.

- Thật sao? - cô vừa ăn bánh mỳ vừa há hốc mồm nghe đồng nghiệp kể về chuyện sáng nay, mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn lên kinh ngạc.

- Đúng đấy. Nghe trưởng phòng Trương kể, anh ta bước vào hùng dũng như một vị thần. Do trong phòng họp tối quá, hơn nữa cũng khá căng thẳng nên đâu ai dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cho nên cũng chưa thể khẳng định được nhan sắc ra sao. Nhưng nghe nói anh ta chỉ nói vài câu liền làm ai nấy nói không nên lời.

- Còn có một số tin đồn của thư ký, những người lần đầu thấy anh ta ngoài đời thực. Nghe nói nhìn một lần thì thấy giống đàn ông, nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ, nhìn lần thứ ba lại thấy không phải người...

- Vậy chứ là cái gì?

- Là... đại thần, là mỹ nam hiếm có đấy!

- Ầy, nói điêu... - cô liền không tin - nghe nói nhan sắc của giám đốc đại nhân tỉ lệ nghịch với tính cách. Nếu cô nói anh ta như mỹ nam, vậy chẳng lẽ tính cách lại tệ đến vậy?

- Ai biết được. Nghe nói tính tình cổ quái. Cũng không biết là có mắc bệnh biến thái gì không nữa. Đừng nói nữa, nổi cả da gà đây này...

Đám nhân viên tụ tập tan dần. Cô vẫn đứng thần ngần ở đó. Nghe nói tổng giám đốc không xuất hiện bằng cổng chính, không lẽ đi bằng trực thăng đến sân thượng. Cũng có thể như vậy, tiền nhiều như nước, muốn xuất hiện kiểu nào mà không được. Dù sao cô qua được kiếp nạn này quả thực đã rất may mắn, nên là trở lại làm việc chăm chỉ đi thì hơn.Hôm nay trời mưa. Cô đưa tay ra ngoài trời, hứng những giọt mưa nhỏ. Có lẽ xe buýt sắp đến, cô nên chạy ra trạm thì tốt hơn. Hít một hơi thật sâu rồi dùng cặp sách che đầu, lao một mạch vào trong cơn mưa.

- Tử Thiên, xin lỗi, giữa đường bị kẹt, có lẽ phải mất nửa tiếng mới đến được. Hay chúng ta đi taxi về đi?

- Được rồi. - anh nhíu mày rồi vội vã lên taxi. Chợt ánh mắt đụng phải dáng người nhỏ bé đang chạy dưới mưa, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ thú vị - cậu tự đi một mình đi.

Vừa dứt lời, anh lấy áo vest trùm lên đầu, chạy về hướng ngược lại.

- Này... Tạ Tử Thiên! Cậu đi đâu thế? Mưa to thế này cơ mà! - Minh Triết lo lắng nhìn trời mưa, mãi cũng không có dấu hiệu ngừng.

Cuối cùng cũng lên được xe buýt. May mà vừa kịp. Hết chỗ ngồi, cô đành phải đứng. Anh cũng vừa kịp lên xe, tóc có hơi ướt nhưng cũng không sao. Mặc dù trước đây chưa từng đi loại xe này nhưng nhìn theo cô vẫn có thể biết được. Anh nhẹ nhàng nắm tay cầm trên trần xe.

Chiếc xe chầm chậm di chuyển, lắc lư lắc lư. Đến trạm kế tiếp, chưa ai xuống xe, nhưng lại có một nhóm người khác chen chúc đi lên, làm xe đã chật lại còn chật thêm. Cô dịch sang phải một chút lại vô tình đứng gần anh hơn. Anh nhếch môi cười.

Vừa hay có người đi xuống, anh liền chen vào chỗ đó ngồi, ngay trước mặt cô. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý, có lẽ lần trước anh che chắn kĩ quá nên nhìn không ra chăng? Anh đứng từ nãy đến giờ chân cũng muốn tê cóng. Chẳng lẽ cô không lạnh?

- Bà ơi, bà đi được chứ ạ? - cô vội đỡ lấy bà cụ vốn đã đi không nổi lại còn chen lên xe buýt. Thiết nghĩ lúc nãy chàng trai này cũng vừa ngồi, cô liền lên tiếng - anh này, anh cảm phiền đứng dậy, cho bà cụ này ngồi một chút được không?

Anh ngước mặt nhìn cô. Vốn tưởng cô nhận ra mình, chính ra lại đang nhờ vả giúp cho bà cụ nào đó không quen. Anh cười nhạt. Thật quá lo chuyện bao đồng đi đến chuyện của mình còn lo chưa xong.

- Tại sao tôi phải đứng dậy? Ở đây có đánh dấu tên của cô sao? - anh xoay trái xoay phải giả bộ tìm kiếm rồi lại ngẩng mặt - không có đó. - cô lần đầu gặp loại người cố chấp này thì tròn mắt.

- Nhưng mà, anh là anh thanh niên, còn bà cụ này đã già, sức khỏe yếu lắm rồi

- Hai vế đó có liên quan gì tới nhau sao?

- Anh... đây là kỹ năng xã hội cơ bản khi đi xe công cộng, anh không biết sao? Bộ anh lần đầu đi xe công cộng hả?

- Ừm. Là lần đầu. - anh không hề nói dối, đúng là lần đầu mà. Nhưng câu nói này lại làm cô tức phát điên lên. Bà cụ thấy cô khó xử thì kéo kéo tay áo.

- Thôi cô gái, già này không sao. Đừng có cãi nhau.

Cũng may là lúc đó xe dừng ở trạm của cô, cho nên cô đành bỏ qua chuyện này, thầm mong lần sau đi xe buýt không gặp phải loại người thối này nữa.

Anh bước xuống xe cùng trạm với cô thì trời cũng tạnh mưa, rút điện thoại gọi cho Minh Triết bảo xe đến đón. Chắc giờ này hết kẹt xe rồi.

Ngồi trong xe, anh cứ nhìn ngoài cửa sổ mà không nói lời nào làm Minh Triết cũng thấy khó hiểu:

- Cậu đi bằng cái gì đến đó vậy? Đừng nói là bằng xe buýt nha?

- Ừm.

- Chẳng phải cậu nói xe buýt vừa chật vừa hôi vừa thối sao? Vả lại chưa từng đi còn gì? - hắn ngạc nhiên, mới về mà đã có thay đổi lớn như vậy.

- Đúng vậy. Lúc đầu đúng là tưởng thế thật. Nhưng sau khi đi lần đầu tiên mới phát hiện... - anh đăm chiêu.

- Phát hiện cái gì?

- Phát hiện sự thật còn tệ hơn, không những vật chất tệ, mà cả người đi xe buýt cũng vô cùng khó ưa.

- Không lẽ cậu gặp người quen?

- Cũng không hẳn là người quen.

Minh Triết không thể nào hiểu được cái học thuyết cao siêu của Tử Thiên. Cái gì mà “Những người thường thì đâu có hiểu người thông minh họ nói cái gì. Thành ra lúc nào những người thông minh cũng bị gọi là điên vì thực tế chứng tỏ chỉ có 3% dân số là có trí thông minh thực sự“. Mà chính anh đã tự thừa nhận bản thân là người thông minh. Cho nên, hắn chọn im lặng.

- Mà Laveria sao rồi? Đã chăm sóc kĩ chứ? - suýt nữa thì anh quên một chuyện vô cùng quan trọng.

- Đương nhiên rồi, bảo bối của cậu mà.

Minh Triết vội vàng khoe khoang thành tích. Chỉ có chuyện này hắn nhất định phải nhớ. Nếu không số ngày lao dịch của hắn sẽ tăng theo cấp số nhân mất. Như vậy đừng nói là hẹn hò, ngay cả khả năng về nhà ăn bữa cơm cũng khó.

- Vậy tốt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK