• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay đã là ngày thứ 3 cô rời khỏi Phúc Nhật. Từ đó đến giờ, cô vẫn rất chật vật với cuộc sống. Phải lo lắng tìm việc làm, bây giờ chỉ muốn kiếm miếng ăn qua ngày nên phải nhận những công việc tạm bợ chứ chưa có công việc chính thức. Đột nhiên nhận được điện thoại của trưởng phòng Trương, Hạ Phong liền khẩn trương chạy qua

- Đây đây, của mọi người đây! - Hạ Phong trên tay xách những gói thức ăn mà đồng nghiệp nhờ cô mua giúp

- Ầy, làm phiền cô quá Tiểu Phong - mấy đồng nghiệp tạm dừng công việc, tíu tít xách mỗi người 1 hộp

- Nhà trưởng phòng Trương mở tiệm cơm lớn, đương nhiên chúng ta phải mua ủng hộ rồi phải không? - cô nhe răng cười. Cũng may lúc nãy cô đang ở gần chỗ đó nên tiện thể chạy qua mua luôn

- Cô đã thôi việc còn bắt cô chạy đến công ty, thật xin lỗi! - trưởng phòng Trương khách sáo nói

Hạ Phong chỉ cười cười vài tiếng. Rồi cô ngước mắt nhìn đồng hồ. Thôi chết! Sắp trễ giờ rồi, cô phải mau mau còn đi làm việc nữa. Giờ trưa người ta được nghỉ ngơi, còn cô lại phải chật vật đi phát tờ rơi như thế này, muốn da đẹp nữa cũng khó

- Thôi thôi, mọi người ăn đi. Tôi có việc phải đi trước!

- Ơ.....KHÔNG Ở LẠI ĂN À? - khi tiếng đồng nghiệp gọi lại vang lên, bóng dáng cô cũng đã không còn. Nếu không kịp lần này nữa, chắc chắn sẽ bị quản lý mắng nhiếc

Hạ Phong chạy thật nhanh về hướng thang máy, đến suýt nữa là 5 đầu ngón tay bị kẹp. Đến cuối cùng cô cũng chen được vào trong. Thật không tưởng tượng nổi những ngày bình thường cô đã chen lấn vào đây như thế nào lại kiên cường như vậy. Bây giờ nóng như muốn nghẹt chết người ta rồi. Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng 1, cô liền lao vội ra ngoài như tên lửa

- Cô Triệu....CÔ TRIỆU, ĐỢI ĐÃ! - nghe tên mình, Hạ Phong phanh gấp, suýt nữa là trượt dài trên sàn nhà. Ngó qua ngó lại, cô tìm kiếm hình bóng của người vừa gọi mình

- Cô Triệu.....hộc.... - đầu bếp người Pháp của giám đốc đại nhân đột nhiên hì hục chạy tới, trên tay cầm 1 cái hộp, ghì chặt lấy vai cô

- Bếp trưởng?

- Cô có thể....đem hộp cơm này giao cho giám đốc được không? - sau khi lấy lại nhịp thở, đầu bếp người Pháp nói

- Ơ, hình như ông hiểu nhầm rồi bếp trưởng, tôi.....thật ra tôi không còn là người giao thức ăn nữa.... hay ông cứ liên lạc với Anna, để cô ấy mang đi..... - nghĩ tới giám đốc đại nhân, cô lại nhớ tới giấc mơ đó. Sao lại chân thực đến như vậy chứ? Chỉ là giấc mơ thôi mà. Mặc dù lí trí chắc chắn như vậy nhưng cảm giác cứ giống.....thật....

- Tôi đã không nhận được thông báo nào. Tôi không biết chuyện trên tầng 38 đó như thế nào nhưng đã rất lâu rồi giám đốc không lấy đồ ăn trưa. Nếu ăn ở ngoài, chắc chắn cậu ấy đã gọi cho tôi rồi - ông ấy khẩn cầu cô với vẻ mặt lo lắng chưa từng có. Những nếp nhăn đổ dồn về phía trước

- Tôi.....nhưng tôi không còn tư cách nữa rồi.... - Hạ Phong cúi đầu ngẫm nghĩ

Không lẽ, anh đã lâu không ăn trưa?? Từ lúc nào chứ, lúc cô bị thương không mang lên nữa hay từ lúc anh phát hiện cô nói dối anh? Cô không biết, cũng không muốn biết. Khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi bàn tay đó, không thể nào lại ngu ngốc dính vào lại- À không, nếu là cô, chắc chắn sẽ được mà....nếu không, cậu ấy sẽ bị đau dạ dày đó....tôi xin cô.... - cô tự nghĩ nếu người này biết tâm địa thật sự của anh, chắc chắn sẽ chẳng có những cư xử bình thường này

- Rất xin lỗi, bây giờ tôi còn có việc gấp phải đi. Rất xin lỗi ông, ông hãy nhờ người khác đi - Hạ Phong vẫn không muốn để mình vướng vào chuyện này nên đành từ chối khéo. Cô nhẹ nhàng gỡ tay bếp trưởng rồi bỏ đi

- HAY LÀ CÔ CHỈ ĐƯA THÔI.....GỬI NGOÀI PHÒNG THƯ KÝ THÔI CŨNG ĐƯỢC.....

Hạ Phong chạy được vài bước lại nghe thấy lời cầu xin của bếp trưởng. Mặc dù không muốn lên đó lần nào nữa, nhưng vì bếp trưởng cứ van nài cô, cô không thể lạnh lùng từ chối ông mãi được. Thôi thì cô sẽ đưa cho Anna thôi cũng được. Cô sẽ không vào đó

Nhận hộp cơm từ tay bếp trưởng, tự nhủ rằng cũng sẽ còn ít phút, nếu cô chạy nhanh 1 chút, chắc sẽ kịp thôi mà, chỉ đưa cho Anna thứ này thôi. Cô chạy vào thang máy, ấn nút lên tầng trên cùng. Hạ Phong vừa khẩn trương vừa lo lắng, cắn cắn môi, ánh mắt lại nhìn lên con số nhảy rất chậm. Chỉ là đưa thức ăn, không cần hồi hộp như vậy

Ô, Anna đâu rồi? Sao bàn thư ký trống trơn vậy nè? Có lẽ đi vệ sinh, hay là cô để đây. Nghĩ ngợi 1 chút, cô lại lặng lẽ đặt hộp cơm trên bàn Anna, lặng lẽ quay lưng rời đi, cố gắng hạn chế phát ra tiếng động

Cạch.....cả người Hạ Phong hóa đá. Đầu cô chầm chậm quay lại, cái tướng người cao cao với đôi giày da láng bóng đó lại làm cô sợ hãi thêm vài phần. Tử Thiên nhíu mày nhìn cô, tư thế đứng này cũng thật khôi hài

- Tại sao cô ở đây? - anh bước tới vài bước. Cô đương nhiên muốn lùi ra xa 1 chút, nhưng chỉ cái nhích chân cũng làm không được

- Tôi.....tôi đến đưa..... - Hạ Phong run rẩy giải bày, thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát...chỉ tại..... - GIÁM ĐỐC! 

Đang suy nghĩ những gì mình sắp nói, cả người anh ngã xuống tức thì. Hạ Phong hoảng quá nên lập tức chạy đến đỡ anh. Có lẽ vì cơ thể quá nặng nề, cô cũng ngồi bệt xuống đất. Cả đầu anh tựa vào vai cô. Hạ Phong thất kinh vỗ vỗ vài cái vào má anh

- Giám đốc.....giám đốc à.....anh không sao chứ? Anh tỉnh lại đi....Có ai không? Làm ơn giúp tôi với.....

Từ xa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô, Minh Triết và Anna đang bàn chuyện liền chạy đến. Minh Triết sững sờ nhìn tình cảnh kiệt quệ hiện giờ của anh đến phát sợ

- Có chuyện gì vậy?

- Giúp tôi......giúp tôi với..... - Hạ Phong mắt ươn ướt không ngừng lẩm bẩm khẩn cầu

Xe cấp cứu rời khỏi Phúc Nhật. Nhân viên công ty từ trong ra ngoài đều bàn tán xôn xao. Hiếm khi thấy giám đốc đại nhân lại bị bệnh đến nỗi phải kêu xe cấp cứu, không lẽ mắc bệnh nan y gì sao? Hạ Phong vẫn còn hoảng sợ đến tận khi đưa anh vào phòng cấp cứu, tay cô vẫn còn tím tái, lóng ngóng không biết làm gì. Hiện tại đầu óc không thể nghĩ được gì nữa, ngay cả công việc mà cô đã trễ giờ cô cũng mặc kệ. Lúc nãy rõ ràng giám đốc đại nhân độc ác vẫn còn đứng sững sừng, tại sao bây giờ lại ngã xuống bất ngờ như vậy?

- Cô Triệu, cô đừng hoảng hốt quá, Tử Thiên rất khỏe mạnh, sẽ không sao đâu. Hay là....cô nói cho tôi lúc nãy chuyện gì đã xảy ra được không? - nhìn cô đứng ngồi không yên, Minh Triết dìu cô ngồi xuống ghế, từ từ vỗ vai cô để cô bình tĩnh lại

- Tôi......tôi không biết, lúc đó tôi rất sợ. Tôi chỉ giúp bếp trưởng đưa cơm cho giám đốc....tôi thật sự không biết, anh ấy còn đứng đó, đột nhiên......đột nhiên ngã xuống.....tôi sợ quá nên......sợ quá nên.....

- À không sao, không sao rồi.....cô đừng khóc nữa..... - nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, Minh Triết không đành lòng mà ôm cô vào lòng, dùng vài lời an ủi - bây giờ cô ngồi đây, tôi đi làm thủ tục nhập viện cho Tử Thiên. Ha, ngoan, đừng khóc nữa.... - Minh Triết lau nước mắt cho cô, nhìn cô gái yếu đuối này khóc thật thấy rất khó xử. Vì hoảng sợ quá mà trở nên không bình tĩnh như vậy

Minh Triết ra hiệu mắt cho Anna, ở đây canh chừng Hạ Phong, rồi hắn bước đi từng bước dài. Anna nhìn cô co khối nấc lên từng tiếng, cũng nhẹ nhàng ngồi cạnh cô

- Anh ấy.....bắt đầu nhịn ăn từ khi nào, chắc cô biết chứ? - Anna bắt chuyện với cô. Hạ Phong lắc đầu, chuyện dạo này của anh, làm sao cô biết được - từ lúc....cô bị đau chân.....mặc dù tôi có khuyên nhưng anh ấy vẫn cố chấp, nói cô không thể thoát khỏi hình phạt này dễ dàng được

- Hừ..... - thì ra anh ấy vẫn ngông cuồng như vậy, vì muốn hành hạ cô nên mới làm thế

- Tuy vậy sau khi cô đi, giám đốc vẫn chẳng chịu ăn trưa, bảo là có công việc rất nhiều.....

- Đó là chuyện bình thường so với những người bận rộn mà.... - cô cười nhạt nói, đây rõ ràng là điều Anna nên hiểu rõ nhất chứ

- Nhưng sao tôi cứ cảm thấy.....nếu không có cô, đồ ăn vào miệng giám đốc sẽ trở nên rất vô vị..... - ánh mắt chân thành của Anna làm cô suýt nữa động lòng

- Không thể có chuyện đó, cô.....cô nhầm lẫn gì đó rồi. Giám đốc đại nhân.....không thể nào, anh ta rất ghét tôi..... - cô đoán là sau chuyện phát hiện cô lừa dối anh, anh hẳn là rất ghét cô rồi. Nhưng nghe Anna kể, cô thấy bản thân anh rất....cô đơn

- Còn nữa, tôi....thật sự xin lỗi cô - Anna cúi đầu xin lỗi cô, làm cô vừa nín khóc lại thấy sợ

- Cô....tại sao lại xin lỗi? 

- Chuyện tin đồn, là tôi.....là tôi đã nói. Tôi cứ nghĩ cô nếu như vậy, sẽ bị mọi người ghen ghét. Tôi thật sự xin lỗi. Là tôi suy nghĩ nông cạn - Hạ Phong thừ người ra

- Vậy.....

- Giám đốc cũng biết chuyện này, nên đã cảnh cáo tôi, nhưng anh ấy.....không ngăn chặn tin đồn, tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng mong cô, hãy tha thứ cho tôi.... - Anna vẫn còn cúi đầu, khiến cô rất khó xử. Anna đã từng ghen tỵ, rất ghen tỵ với Hạ Phong, 1 nhân viên bình thường lại được đối đãi đặc biệt đến vậy

Mặc dù cô luôn kính trọng Anna, nhưng nghe tin chính mình bị cô ta đem ra làm trò đùa, cô thấy rất khó chịu. Nhưng dù sao cô ta cũng đã nhận lỗi và xin lỗi cô, chẳng lẽ cô lại nhỏ nhen để trong bụng. Nhưng nếu nói vậy, chẳng phải cô đã hiểu lầm giám đốc đại nhân hay sao? Nhưng anh ta biết chuyện, mà lại không can ngăn, đã vậy còn làm tin đồn lan truyền còn nhanh hơn cả virut. Tuy trong đầu viện ra hàng đống lý do muốn ghét anh, nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất dễ mềm lòng Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK