• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Phong vươn vai tỉnh giấc. Tối qua đúng là một đêm dài. Mà sao cô nằm trên giường được hay nhỉ? Cô ngồi phắt dậy, tìm kiếm xung quanh. Ở bên cạnh trống không. Tối qua anh không về? Hay ở bên Nhật Bản có chuyện gì đột xuất? Chắc vậy rồi, à mà đống đồ ăn.....cô lập tức chạy xuống nhà. Người làm đã đi làm bình thường lại. Căn bếp dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả

Chẳng lẽ đồ ăn đã đổ hết? Hạ Phong tiu nghỉu bỏ lên lầu. Xem ra công sức tối qua của cô đều đổ sông đổ biển. Hạ Phong thở dài thườn thượt trên bàn, tay tiện thể cầm bình xịt xịt vài miếng nước cho Laveria. Ô, mùa nào Laveira cũng sống rất tốt? Nhìn thích thật! Cái cây này không biết đã được nuôi bao lâu rồi mà nó chẳng lớn chút nào?

- Chị à, sáng nay chị có thấy Tử Thiên đâu không?

- Ừm, sáng nay cậu chủ có về mà. Cậu ấy đã ăn hết bàn thức ăn luôn đấy. Xem ra thật sự rất đói!

- Ăn hết luôn sao? - cô ngạc nhiên. Không phải đã đem đổ hết, mà là.....anh đã ăn hết rồi sao? Hạ Phong cười híp mắt. Chắc anh cũng biết, hôm qua là sinh nhật cô mà phải không? Cô không có thất vọng chút nào, sinh nhật thì chúc lúc nào cũng được, anh về là cô rất mừng rồi

Vậy là anh thật sự ăn hết chỗ thức ăn đó, có sao không? Cô có nên nhắn tin bảo anh uống thuốc tiêu thực hay không? Mà không, nên là nhờ Anna thì hơn. Cô rất, rất muốn lập tức chạy đến công ty gặp anh liền nhưng sợ anh có lẽ rất bận. Đến nỗi chủ nhật mà cũng đi làm. Cô nên là ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về thì hơn

Cô có nên làm cái gì bất ngờ cho anh không nhỉ? À, cô nên làm bánh quy. Đúng rồi, bánh quy có thể để được đến những ngày hôm sau. Nếu hôm nay không ăn, có thể ngày mai anh sẽ ăn mà. Nghĩ là làm, Hạ Phong hớn hở lấy điện thoại ra tra mạng

- Xin lỗi..... - nghe người gọi, cô quay đầu lại. Kì Thiên Ân mở kính mắt ra, lộ rõ cặp mắt xinh đẹp không tì vết

- Ơ.....cô..... - đấy là Kì Thiên Ân. Nhìn thế này, đến cả cô là phụ nữ cũng phải rung động - Tử Thiên không có....ở đây

- À, tôi biết. Tôi đến đây để tìm cô Triệu mà

Tìm cô? Tìm cô làm cái gì? Một người nổi tiếng tìm cô. Có lý không chứ? Nhưng mà hình như cô ấy và Tử Thiên có quen biết nhau. Chắc là tìm cô để hỏi chuyện về anh mà. Đáng tiếc, dạo này anh rất bận, hành tung cô cũng không rõ. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thân là bạn gái mà cô chẳng biết chút nào hết cũng hơi kì

- Cô tìm tôi có chuyện gì sao? - cô rụt rè ngước mắt nhìn lén, người này phong thái cũng không phải bình thường đâu. Đúng là người mẫu có khác, cả thế ngồi cũng rất đẹp. Làm cô nhớ đến dáng ngồi có chút “nữ tính” của anh

- Tôi chỉ không muốn nói dối cô cô Triệu - Kì Thiên Ân lấy trong túi xấp hình, đặt trước mặt cô - nhưng tôi nghĩ....cô nên biết sự thật..... - Hạ Phong nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi cầm xấp hình lên

Đồng tử dãn to, mấy ngón tay của cô tê cứng hết. Hạ Phong run run lật mấy tấm sau nhìn. Toàn bộ..... toàn bộ.....đây là anh sao? Và người phụ nữ bên cạnh.....là Kì Thiên Ân. 2 người sao lại......2 người sao lại không có một mảnh vải che thân như vậy? Không đúng. Đây không phải là sự thật. Cô không tin- Đây là......cái gì? - Hạ Phong cố nặn ra mấy chữ

- Cô nhìn mà không biết ư? Khi đi công tác, tối hôm đó chúng tôi say, nhưng không phải là sai lầm. Anh ấy rất nhiệt tình. Hơn nữa, là bạn gái, cô cũng nên biết sự thật chứ nhỉ? - Kì Thiên Ân nhìn vẻ mặt thất kinh của cô thì hài lòng mỉm cười. Giọng điệu vô cùng đáng ghét

- Đây không phải sự thật - cô đặt xấp ảnh xuống bàn. Cô không tin anh lại làm chuyện này sau lưng cô

- Không tin cô về hỏi anh ấy đi thì biết - cô thật là ngây thơ. Đến giờ phút này còn không tin. Vật chứng rõ ràng vậy mà. Kì Thiên Ân coi như đã đạt được mục đích của mình, cô ta đứng dậy cầm theo túi xách bên cạnh

- Cô Kì - Hạ Phong cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta - tôi sẽ đợi, đợi đến khi anh ấy nói sự thật với tôi. Còn sau này, phiền cô không cần làm như vậy nữa, nếu liên quan đến bạn trai tôi, tôi chỉ muốn anh ấy nói với tôi mà tôi, không phải người ngoài

Người ngoài??!!! Không phải đâu cô Triệu, cô ta không phải là người ngoài. Là người trong cuộc nữa là khác. Chỉ có điều, trong cuộc tình này, chỉ có cô là không biết gì hết mà thôi. Tuy nhiên, Kì Thiên Ân không có nói nhiều, chỉ nhếch môi bỏ đi. Như vậy là đã đủ rồi, như vậy đã đủ.....khiến cho cô biết sự thật. Bởi vì chỉ có sự thật, mới khiến cho người con gái kia tự nguyện mà rời đi. Bởi vì....mối tình này từ đầu đến cuối đều không có sự có mặt của cô

Hạ Phong thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Cô ôm mặt khóc nấc. Cô không hiểu gì hết. Anh đi công tác, rồi tiệc tùng, rồi say xỉn, rồi làm chuyện đó với Kì Thiên Ân. Tại sao chứ? Vì mù quáng hay vì rượu, hay vì cô ấy đẹp. Hoặc là, anh thật sự muốn như vậy. Không phải, cô không nên có loại suy nghĩ này. Anh không phải loại người đó

Cho dù trong đầu muôn lần muốn nghĩ như vậy. Nhưng cô không thể không thất vọng được. Có lẽ anh mới về nên chưa thể nói được gì nhiều với cô. Không sao, cô sẽ đợi, đợi để anh giải thích rõ chuyện này với cô. Rằng nói đó chỉ là hiểu lầm thôi, là một sự cố, hoặc là, không có chuyện gì xảy ra đêm đó cả. Hạ Phong nhìn những tấm hình lộn xộn trên bàn

Ảnh thật như vậy? Sao có thể không tin được chứ? Hơn nữa, nhìn Kì Thiên Ân không có vẻ gì là nói dối cả. Tuy vậy, hiện giờ trong đầu cô đang rất hỗn loạn. Cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Chỉ cảm thấy một điều, trái tim này đang rất đau. Hạ Phong khóc đến mức ngất lên ngất xuống. Mỗi lần nghĩ tới chuyện bạn trai cùng với người khác qua đêm mà không nói với mình, hẳn là rất khổ sở

Có phải anh cũng cảm thấy rất khổ sở? Giữa ranh giới muốn và không muốn nói với cô. Nhưng cô hi vọng, anh sẽ chọn nói. Bởi vì phụ nữ chẳng bao giờ muốn người đàn ông của mình nói dối cả, đặc biệt là trong chuyện này. Dù có lẽ sẽ rất suy sụp khi nghe sự thật nhưng mà như vậy ít nhất, giữa hai người còn chút chân thành với nhau

Hạ Phong siết chặt lồng ngực trái của mình, cảm giác thoi thóp đến thở không nổi. Tim quặng thắt như muốn co rút cả tâm can cô. Mối quan hệ của 2 người chỉ mới chính thức bắt đầu, mà đã có vết nứt nảy sinh rồi sao?

- Cái gì? Cậu nói sao? - Minh Thiết giật mình nhảy dựng lên - qua đêm? Ý cậu nói là....

- Đúng thế - Tử Thiên cúi đầu suy tư. Anh cũng đang rất đau đầu chuyện này đây. Vì vậy hôm nay anh mới đến công ty, bởi vì anh sợ đối mặt với ánh mắt chân thành của cô, cảm giác như mình là một kẻ tồi tệ

- Vậy....cậu có định nói cho tiểu Phong? - quan trọng chính là chỗ này. Anh có nên.....nói không?

- Không - anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi - chỉ cần đáp ứng yêu cầu của cô ta, mình sẽ kết thúc chuyện này trong im lặng. Đêm đó chỉ là một hiểu lầm, nó không nên có trong kí ức của tiểu Phong

- Tử Thiên..... - Minh Triết định nói với anh nhưng rồi lại thôi

Hắn chỉ sợ sự thật sẽ không giấu được lâu. Chỉ sợ đến lúc đó, cả Tử Thiên và tiểu Phong sẽ không chịu nổi. Đặc biệt là cô, cô rất nhạy cảm. Nhất định sẽ đòi đi đâu đó, hoặc mệt hơn chính là rời xa khỏi anh mãi mãi. Nhưng mà nếu như anh có ý định giấu giếm thì hắn cũng không nói nhiều. Chỉ là Tử Thiên quá bảo thủ, khó khăn lắm anh mới có người mình yêu nên nhất quyết muốn bảo vệ cô đến cùng

Anh cuối cùng cũng chỉ muốn bao bọc cô, không muốn bất kì chuyện gì làm ảnh hưởng đến 2 người. Nhưng đôi khi, bảo vệ quá mức, cũng khiến cô bị tổn thương. Mong là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đối mặt với chuyện lần này, có lẽ tiểu Phong phải cứng rắn hơn một chút rồi Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK