• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Vẫn không đi làm? - Minh Triết tròn mắt nhìn Anna lí nhí

- Vâng. Đã là ngày thứ 3 rồi. Tôi có nên.... - hắn đưa tay ngăn lại

- Để tôi. Tên này chắc là bị tâm bệnh rồi đây - hắn bỏ tập hồ sơ xuống bàn rồi lập tức rời đi

Minh Triết đang hì hục đánh xe ra thì thấy Hạ Phong đang ngồi trong quán cafe nói chuyện với.....với Văn Thoại. Cái tên khốn nạn? Còn dám tiếp cận Hạ Phong. Kì này hắn không nhúng tay vào là không được rồi

Dừng ngay xe trước quán, Minh Triết đi thẳng vào cầm tay Hạ Phong lôi đi. Cô giật bắn mình nhìn phó tổng với bộ mặt hung tợn trừng mắt cảnh cáo Văn Thoại rồi không nói lời nào liền đưa cô rời đi

Điều hòa trong xe bị hư hay sao? Tại sao cô vẫn thấy lạnh như vậy?

- Ừm.....phó tổng, anh.....anh sao vậy? - nghe tiếng Minh Triết với nhớ còn có cô bên cạnh nên cười

- À không có gì. Tiểu Phong.....à anh gọi em là tiểu Phong được chứ?

- Không thành vấn đề

- Từ sau hôm đó, Tử Thiên không có chuyện gì bất thường chứ?

- Em nghĩ là.....không.... - cô cúi đầu lí nhí

- Không biết thế nào mà cậu ta nghỉ làm 3 hôm nay rồi....

- 3 hôm??!!! - hắn chưa nói hết câu, cô liền hỏi lại

- Ư.....ừm..... - xem ra là chuyện 2 người. Cuối cùng cũng có chuyện, nhìn kìa, chắc chắn cô gái này rất để ý anh, vậy mà còn làm như không có chuyện gì. Đúng là có gian tình

Minh Triết không nói gì thêm, hắn dừng xe bên dưới cầu

- Anh.....anh muốn làm gì?

- Anh.....tiểu Phong..... - Minh Triết tháo dây an toàn, quay hẳn người qua nhìn cô - anh hỏi em, em nhất định phải trả lời thật lòng

- Ừm..... - dù còn ngập ngừng nhưng cô cũng miễn cưỡng gục đầu

- Em có xem anh là bạn tốt hay không?

- Tất nhiên rồi - cô không ngờ, phó tổng còn coi cô là bạn nữa

- Vậy tốt quá! Vậy....em có thích Tử Thiên không?

- Em..... - đến câu thứ 2, cô không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện này thật quá khó xử với một cô gái như cô. Minh Triết hiểu điều đó, nên hắn nói tiếp

- Không trả lời cũng không sao. Nhưng là bạn nó, anh chỉ cần liếc mắt cũng biết, là nó thích em, rất thích là đằng khác

- Anh.....anh nói chuyện này với em làm gì? - Hạ Phong cụp mắt xuống. Dù sao cô cũng chẳng tin chuyện này

- Sao em nói nghe hời hợt thế? Em không có cảm giác gì với nó à? - Minh Triết có đánh chết hắn cũng không tin cô không thích Tử Thiên. Trừ khi đã có người khác

- Em.....nhưng mà.....nhưng anh biết không? Thích không thể chỉ nói thích là thích được, huống hồ là giám đốc. Anh ấy có tất cả, nhưng lại đối với em như vậy, có thể anh ấy chỉ là nhất thời mà thôi - cô cố nén nước mắt trào ra- Em nghĩ cậu ta là người thích chơi đùa với phụ nữ sao? Chỉ là một số tổn thương trong quá khứ, Tử Thiên đã bỏ mặc cuộc sống ở đây. Đi cùng anh đến thành phố A mấy năm trời, trái tim cũng trở thành đá rồi cũng nên. Nhưng em, anh không biết tại sao, cậu ta lại để ý em đến vậy. Mặc dù anh thừa nhận, đối với những cô gái khác, em không có gì nổi trội. Nhưng có lẽ em đã giúp Tử Thiên mở cửa trái tim mình, đưa cậu ấy trở lại cuộc sống nhiệm màu này

- Em biết chứ, em biết anh ấy không phải loại người đó. Nhưng mà.....em vốn không thể tin được, hơn nữa, em còn có bệnh.....

- Bệnh đó thì không sao hết - Hạ Phong tròn mắt nhìn hắn - Anh biết. Tử Thiên cũng biết. Em tưởng cậu ta mù hay sao?

- Anh ấy biết mà vẫn.....

- Phải. Cậu ta thật sự điên rồi. Biết suốt đời có thể em sẽ không thể nhìn cậu ta đắm đuối đầy yêu thương, để cho cái bộ mặt mà cậu ta luôn tự mãn trở nên vô dụng, vậy mà vẫn cứ vậy đấy. Em xem..... - Minh Triết không muốn ép buộc cô, hắn chỉ muốn nói cho cô 1 số chuyện, nhưng vẫn có 1 số chuyện cô nếu có đủ can đảm, thì nên hỏi anh thì hơn - anh không hi vọng em cảm thấy áp lực về chuyện này. Anh chỉ muốn nói, nếu Tử Thiên đã vì em mà mở lòng thì có hay chăng.....em cũng nên cân nhắc 1 chút.....

Hạ Phong thả mình lên giường, 2 mắt giương giương nhìn trần nhà. Lời nói của Minh Triết cứ văng vẳng trong đầu cô. Có thật.....anh biết về bệnh của cô. Nhưng chẳng lần nào anh nói điều đó với cô cả, anh cũng không đề cập gì đến chuyện nhìn hay không. Đúng hơn, anh chưa hề quan tâm đến chuyện đó. Nhưng giám đốc đại nhân thật giống như 1 dấu chấm hỏi lớn nhất đối với cô. Anh đã từng bị tổn thương trong quá khứ. Cô biết, nhưng không biết đó là chuyện gì. Cô chỉ nhớ tối hôm sinh nhật, cô đưa anh về nhà, anh đã mệt mỏi đến nỗi trong mơ cũng khóc nấc lên, miệng luôn lên tiếng gọi “ba.....mẹ”

Lúc đó, tim cô như bị kim đâm vào, khó chịu không thể nào lí giải nổi. Nhìn anh khóc mà cô cũng muốn rưng rưng nước mắt theo. Nhìn anh đau khổ như thế, cô thấy bản thân cũng muốn gánh vác nổi đau ấy cùng với anh. Nhưng trước cả chuyện đó, cô còn không biết mình có tư cách đòi hỏi anh hay không? Có phải những gì cô và Minh Triết nghĩ chỉ là ảo tưởng hay không? Bởi vì chuyện đó vốn thật không thể nào xảy ra được

Cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào Hạ Phong lại tự cười vào mặt mình, cho mình là ngu ngốc. Nhưng mà, cho dù biết trước sự thật rằng anh không thích cô, đã cố gắng để bản thân nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự......tim cô rất đau. Thắt lại từng hồi khiến cô phải bật khóc như 1 đứa trẻ. Từ khi cô biết mình đã thích giám đốc, cô luôn tự nhắc nhở mình phải thế này phải thế kia, đến nỗi cô không nhận ra đã lâu rồi 2 người không gặp nhau, đúng như cô hi vọng, nhưng cô lại thấy không vui. Ngược lại, cô lại càng lo lắng cho anh hơn

Luôn tự trốn tránh bản thân, đó là cái việc mà cô đang làm. Liệu nếu cô tỏ tình với anh, cho dù có bị từ chối, cô có bị cười vào mặt nữa không. Nếu thật sự bị anh cười nhạo, có lẽ cô sẽ suy sụp đến chết mất. Hoặc có thể, nếu cả 2 thích nhau, có thể cả đời cô sẽ không thể dám mắt nhìn mắt với anh lâu được, rồi nếu chuyện này đồn thổi ra ngoài, anh phải nhìn mặt mọi người như thế nào. Tóm lại cho dù cô nghĩ thế nào, chuyện 2 người đến với nhau vẫn là không thể

Hạ Phong đặt tay lên trán, nấc lên từng tiếng. Dẫu sao bây giờ cô cũng rất muốn gặp mặt anh, chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng được, để biết rằng anh không sao. Anh đã không đi làm 3 ngày nay rồi. Nghe Minh Triết nói, có lẽ anh đang có chuyện. Nhớ tới đó, cô lại càng muốn biết về chuyện của anh. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác anh có rất nhiều bí mật. Dù biết chuyện cô tò mò thế này có thể sẽ làm anh nổi nóng. Nhưng biết làm sao được, cô đã quá thích anh đến nổi không thể kiểm soát được rồi

Người đàn ông tên Văn Thoại kia lúc chiều có đưa ra 1 đề nghị với cô. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ quên và vẫn còn nhớ như in lời người đó nói. Cô cần phải biết thêm chuyện về anh. Nếu cứ như bây giờ, cô sẽ bứt rứt chịu không nổi. Chuyện ba mẹ của anh thế nào, cuộc sống trưởng thành của anh trước khi lên làm giám đốc khó khăn ra sao.....cô muốn biết, muốn biết tất cả Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK