• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 Cộc cộc......cô gõ cửa 2 cái rồi nhẹ nhàng mở. Xuất hiện trước mắt là căn phòng rộng gấp 2 lần phòng nhân sự của cô. Mà phòng nhân sự của cô đến 10 con người ở, ở đây lại chỉ có mình giám đốc đại nhân. Thật sự quá khoa trương mà!  

Cô mãi mê nhìn ngắm xung quanh mà không để ý anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt buồn cười. Thậm chí nhân vật quan trọng hơn cả cái phòng này đang ngồi trên ghế salong vậy mà 1 nhân viên nhỏ bé còn có thời gian ngắm cảnh

Thấy người đang ngồi, cô không do dự liền cúi gập người 90 độ

- Xin chào giám đốc. Tôi là Triệu Hạ Phong ở bộ phận nhân sự. Không biết......không biết......giám đốc gọi tôi có chuyện gì..... - lúc nãy vì quá vội nên cô chỉ kịp định hình dáng ngồi của anh ta. Quả thực..... nhìn vừa giống nam vừa giống nữ

- Ngồi đi - nhưng giọng nói lại rất nam tính. Không lẽ bẩm sinh, anh ta đã có tướng ngồi đặc biệt này. Thấy cô vẫn còn chần chừ, anh tiếp tục nói - nếu không tôi cho cô nghỉ việc vì tội..... - không cần đợi vế sau, cô liền giọt nhanh ngồi thẳng lưng nghiêm túc trên ghế. Anh mặc dù rất buồn cười, rất muốn nhìn thấy gương mặt của cô khi phát hiện ra anh - 1 người QUEN. Có lẽ sẽ rất đau khổ. Tự trách tại sao IQ bản thân lại thấp đến mức âm luôn như vậy

- Vâng.....giám......giám đốc có gì căn dặn...? - xem ra cô rất căng thẳng. Không giống như lúc ở trên xe buýt hùng hùng hổ hổ nhỉ? Làm anh đang bình thường cũng tự nhiên biết ơn ba mẹ vì để lại khối tài sản lớn như vậy cho mình

Lời chưa kịp nói, cửa phòng đã mở ra. Minh Triết bưng trà trên khay đặt lên bàn

- Cảm....cảm ơn anh...... - mồ hôi cô bây giờ muốn chảy ròng ròng tựa hồ có thể dùng để giặt 1 thau đồ. Vậy mà còn trà gì ở đây nữa

Nhưng cô vẫn cảm thấy cổ họng khô đến mức rát. Liền vội uống 1 ngụm cho hạ hỏa

- Cẩn thận! - Minh Triết đã không ngăn kịp cơn khát của cô

- A...... - Hạ Phong bị phỏng lưỡi, liền để tách trà vụng về trên bàn. Không may tách trà bị nghiêng, nước trà tràn ra bàn, ướt luôn cái thảm trải phòng

Minh Triết há hốc mồm nhìn cô. Tự hỏi anh đã làm gì khiến cô gái này sống không bằng chết vậy. Đáp lại cũng chỉ là cái nhún vai của anh. Anh chưa làm gì cả. Chỉ là cô ta tự mình dọa mình thôi. Hạ Phong lúng túng đặt lại tách trà. Bây giờ cảm giác bỏng rát cũng không để ý nữa, quan trọng là cô đã gây ra họa lớn. Cái thảm......thảm thật rồi!

- Được rồi. Để đó đi chút nữa sẽ có người dọn. Cô ngồi xuống đó!

- Tôi xin lỗi.....tôi xin lỗi...... - cô liên tục cúi đầu xin lỗi, mất mặt chết đi mất, lần đầu tiên gặp giám đốc mà đã.... - để tôi dọn cho. Tôi làm được mà.... - vừa nói cô vừa cúi xuống, tay chưa chạm đến thảm, anh đã nhíu mày

- Nếu không...... - như 1 động lệnh, cô liền ngồi im thin thít trên ghế. Quả thật anh đã làm được 1 việc kì tích, huấn luyện động vật thành công. Minh Triết còn ngạc nhiên hơn, không ngờ Tử Thiên còn có năng lực này đành bật cười

- Cô Triệu này, hình như cô không biết tôi thì phải? - để pha loãng không khí căng thẳng này, hắn liền hỏi. Nhưng đúng thật thắc mắc của hắn cũng không phải không có lý. Thông thường nhân viên gặp hắn sẽ nói 1 câu “phó tổng Hồ”, 2 câu “phó giám đốc“. Nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hề nói lời nào- Đương nhiên rồi, bữa đó, cô ta đâu có tập trung tại sảnh lớn đâu mà biết cậu - anh nói giọng điệu giễu cợt làm Minh Triết hơi bất ngờ, còn có nhân viên làm trái lệnh cấp trên vậy mà Tử Thiên bây giờ mới tra khảo

- HẢ? Làm sao.....làm sao anh biết? - cô trợn to mắt lắp bắp hỏi ngay Tử Thiên

Khi ánh mắt sợ hãi của cô vừa chạm đến mắt nghiêm nghị của anh, thì như loài động vật ăn cỏ gặp phải động vật ăn thịt, được 0.5 giây liền cúi đầu lại. Minh Triết hôm nay thực sự được đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái này thật có lai lịch bất thường. Bình thường phụ nữ nhìn Tạ Tử Thiên ở trong hoàn cảnh này đều phải mất tận 5 giây để xác định có phải là người hay không? Nhưng cô gái này ngay cả 1 giây cũng chưa đủ. Thật sự đáng sợ đến vậy sao? Nỗi sợ lấn át cả bản năng phụ nữ

Cái bản năng phụ nữ gì đó thì cô không biết, nhưng người này, cô thấy thật quen. Mặc dù không nhìn kĩ nhưng đôi mắt cô nắm bắt thông tin rất nhanh. Người này.....sống mũi cao, rất cao, cũng rất thẳng.....đôi mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy đùa cợt. Da.....đặc biệt da mặt như phụ nữ, trắng trắng làm tôn lên đôi môi.....đôi môi.....rất quyến rũ. Hạ Phong giật mình với tính từ mình vừa mới liên tưởng tới. Làm sao chỉ với 1 cái liếc nhìn cô lại thấy bản thân xấu hổ như vậy. Cho nên đầu lại càng cúi thấp hơn

Phải làm sao cho đúng? Cô ta cứ ngập ngừng không chịu nhìn thẳng mặt anh thì làm sao màn kịch bắt đầu được. Chẳng lẽ thật sự không nhớ sao?

- Vậy để tôi giới thiệu luôn, đây là phó tổng giám đốc Hồ Minh Triết, còn tôi là tổng giám đốc, đừng nói ngay cả tên tôi cô cũng không biết chứ? - đó đó, lại bắt đầu cái trò hành hạ tâm lí người khác của anh ta rồi, Minh Triết lắc đầu cười khổ

- À, tôi...... - Hạ Phong nheo mắt, rõ ràng tối tuần trước cô còn lên webfan coi hồ sơ giám đốc kia mà. Sao bây giờ lại quên rồi, lại không thể ngẩng mặt lên nhìn bảng tên hay cái bảng trên bàn. Phải làm sao đây?

Đợi 1 lúc lâu, Minh Triết thật sự quá ngạc nhiên, đừng nói nhân viên này không nhớ tên tổng giám đốc của chúng ta nha. Nếu không, anh ta tối về sẽ nổi điên lăn lộn trên giường, rồi mất hàng giờ đồng hồ giấc ngủ ngàn vàng của hắn để chửi mắng cô. Rồi sẽ ngồi tự kỷ đến chết vì có nhân viên không biết tên hắn. Kì lạ hơn hắn sẽ bắt tất cả nhân viên công ty chép phạt tên hắn, tên cả dòng họ hắn 100 lần, nếu không muốn thêm chữ “mỗi tháng”

Thảm rồi, thảm rồi, nhìn mặt Tử Thiên càng ngày càng đen lại vì sự chậm chạp lề mề của cô gái này, xem ra sắp chịu không nổi rồi. Mau lên mau lên nhớ ra đi cô nhân viên ơi! Số phận tháng này của cả Phúc Nhật đều phụ thuộc vào 3 chữ mà cô không nhớ đấy

- A......tôi biết rồi.....là Tạ Tử Thiên....đúng rồi, giám đốc Tạ.....Tử......Thiên..... - Hạ Phong mừng rỡ reo lên vì cuối cùng cũng nhớ được tên liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng rồi lại cúi đầu xuống, miệng lí nhí dần

Nhưng tiến bộ đó là cô đã nhìn anh lâu hơn 1 chút. 1 giây chăng? Tuy vậy vẫn không nhớ ra à? Không nhớ ra anh là ai?

- Xem ra IQ của cô thật sự là số âm nhỉ? Đi làm 3 năm ngay cả cái tên giám đốc chỉ có 3 chữ cũng không nhớ giống như sống ở nhà mà không biết tên ba mẹ vậy - chửi cô thậm tệ như vậy. Có phải giám đốc rất giận hay không? - cô vào đây bằng cửa nào vậy, cửa chính hay cửa phụ?

- À.....tôi.....tôi thật sự là được nhận vào mà....tôi không có đi cửa sau.....hơn nữa từ khi tôi đến đây làm chưa có nghe tới giám đốc vì anh đang ở chi nhánh khác, nên tôi không biết. Vả lại..... - cuối cùng cô cũng lấy lại được giọng nói bình thường của mình - tôi không có ở nhà ba mẹ, ba mẹ tôi cũng mất rồi.....nhưng tôi vẫn nhớ tên 2 người họ mà......

Minh Triết cảm thấy như cô gái này sắp khóc vậy, nên ra hiệu với Tử Thiên ngừng lại ngay nhưng đáng tiếc, anh ta không thấy

- Tôi đâu có hỏi cô về gia cảnh của mình. Tưởng mất ba mẹ là tốt lắm hay sao mà khoe khoang, tôi cũng đã mất đi ba mẹ của mình thôi. Cô tưởng ở đây có chỗ cho sự thương hại sao hả cô gái bị tiêu chảy ngồi ở cầu thang?

Minh Triết nghe vế đầu đã thấy như cứa vào tim huống chi cô gái này, chắc phải tổn thương dữ lắm. Nhưng mà cái biệt hiệu dài ngoằng ngoèo “cô gái bị tiêu chảy ngồi ở cầu thang” là sao? Làm hắn suýt nữa phụt cả máu mũi

Chưa bao giờ cô bị xúc phạm giữ dội như vậy nên bản thân rất tức giận. Vốn muốn ngẩng mặt mắng cho người trước mắt 1 trận nhưng cô thấy có gì đó kì lạ ở đây. “Cô gái bị tiêu chảy ngồi ở cầu thang”? Làm sao giám đốc đại nhân lại gọi cô như vậy? Hôm đó.....hôm đó.......Hạ Phong từ từ nhớ lại......HÔM ĐÓ! Hôm đó chỉ có cô và.....và người đàn ông......người.....người đàn ông.....

Câu nói của đồng nghiệp lại văng vẳng bên tai cô “Giám đốc không đi bằng cổng chính đâu“....”không đi bằng cổng chính đâu“......”cổng chính đâu“......CỔNG CHÍNH?!! Không đi bằng cổng chính vậy...... vậy đi bằng cổng sau sao? Vậy người đàn ông mặc vest đen hôm đó là....là....là tổng giám đốc?

Vừa phát hiện ra bí mật động trời, Hạ Phong liền ngẩng mặt che miệng, mắt trợn tròn khiếp sợ. Tại sao? Không phải mà, không phải cô đen đủi như vậy đâu mà. Tại sao trong hàng ngàn nhân viên, cô lại trở thành con mồi như vậy chứ?

Lần này thì đúng rồi, cô đã nhìn anh lâu hơn rồi đấy. Đúng khoảng có thể nhận ra gương mặt điển trai này đã từng gặp ở đâu đó rồi. Minh Triết nghe thấy câu chuyện này thì thật hiếu kỳ, cô gái này có biểu cảm thật là phong phú. Giống như tờ giấy trắng, trong sáng không tỳ vết, vô tư biểu hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Thành ra nãy giờ hắn cũng rất buồn cười

- Sao? Nhớ ra gì đó sao? Làm tôi có cảm giác như cả thế kỉ trôi qua chỉ để đợi cô nhớ ra mặt của giám đốc công ty mà mình làm việc suốt 3 năm vậy. Chắc người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi như 1 gã khốn không chăm lo nhân viên của mình quá! - anh tự chế giễu mà thực ra đang muốn đánh vào tâm lí của cô

Hạ Phong nuốt ngụm nước miếng. Người lại bắt đầu vã mồ hôi. Vậy nếu anh ta đã biết mặt cô, hẳn sẽ thù vặt chuyện cô nói xấu giám đốc hôm đó. Hơn nữa, hơn nữa dựa vào tính cách nãy giờ của anh ta, cô nghĩ anh sẽ trả thù sớm tại vì chuyện đó đã qua khá lâu rồi. Hơn nữa còn.....Cô đang mãi nghĩ thì đột nhiên như có sợi xích liên kết. Trả thù? LÀ TRẢ THÙ?!! Đúng rồi. Hèn gì cô thấy mặt anh rất quen, lại còn.....

- Xe.......xe buýt...... - Hạ Phong trợn mắt ngăn tiếng hét phát ra từ cổ họng mình. Vậy mà Tử Thiên còn cười ngọt, rất hài lòng với biểu hiện hối hận này của cô, anh nghiêng đầu tiếp tục kiên nhẫn mà đợi cô nhớ ra tiếp

- Có cần tôi nhắc cô chuyện tạt nước ngoài đường không?

Khóe môi cô giật giật. Chuyện gần đây thì cô có nhớ, nhưng mà.....lúc đó trời cũng nhá nhem tối, với lại anh chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua nên cô không để ý lắm. Không ngờ.....không ngờ.....tin đồn trên mạng là thật. Anh ta điên thật rồi. Chuyện như vậy.....sao lại thù dai như vậy chứ? Lại còn, bây giờ gọi cô lên văn phòng nữa chứ. Muốn giết cô rồi Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK