• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùi rượu vang xông thẳng vào mũi khiến Minh Giao không khỏi nhíu mày. Cô gượng đứng lên, chợt thấy sống lưng lạnh toát, không biết là do điều hòa trong phòng hay là cái gì nữa. Cô liếc thấy có 5 người ngồi trên ghế, ánh đèn quá mờ khiến cô không thể nhìn rõ ai ra ai, cô chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của những người đó đang chĩa vào mình. Bên cạnh, nhân viên phục vụ đang xin lỗi rối rít.

- Sao lại có người lạ vào đây?- Một giọng đàn ông vang lên đầy bực bội.

- Chỉ là vô tình cô ấy va vào tôi thôi ạ…

Không để ý lời giải thích của người phục vụ, ông ta chiếu đôi mắt dữ tợn về phía Minh Giao, ý muốn đuổi khách. Minh Giao chả tỏ ý gì sợ sệt, bởi vì mặc dù người đàn ông kia trông dữ dằn thật đấy, nhưng cảm giác của cô chẳng mảy may nào chút sợ hãi. Cô nói độc hai từ xin lỗi rồi xoay lưng. Nhưng nào có dễ thế, một giọng nói đầy uy quyền vang lên khiến cô chợt cứng người:

- Đó được coi là xin lỗi à?

Giọng nói phát ra từ phía góc phòng, gương mặt người đó hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối. Minh Giao có cảm giác quen quen nhưng cô chẳng cố căng mắt ra nhìn rõ hay suy nghĩ đã gặp người đó ở đâu, cô chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh, liền cúi xuống, khẽ nói:

- Xin – lỗi!

Cô quay nhanh ra cửa. Không khí bên ngoài sao dễ chịu đến thế, trái ngược với trong kia, ngột ngạt dễ sợ. Minh Giao mới đi được vài bước lập tức bị một lực mạnh phía sau đẩy cô vào tường, hai tay người đó ghì chặt lấy vai cô, khuôn mặt áp sát cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào mũi và bờ môi cô…

- Ai cho phép cô rời khỏi?

Minh Giao cả kinh trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng to của Trần Minh Nguyên. Anh ta đang nhếch môi cười châm chọc.

- Cô có biết vừa rồi lá gan cô lớn đến mức nào không?

Giọng nói đầy nguy hiểm phả vào tai Minh Giao thật lạnh lẽo. Cô bỗng dưng cảm thấy thật khó thở. Đôi mắt nâu của anh chàng không còn vẻ bất cần lười biếng hằng ngày nữa, bây giờ nó lại ánh lên cái nhìn đầy phức tạp mà Minh Giao không thể lí giải nổi. Thích thú có, tức giận có, thậm chí còn mang nét đùa cợt….

- Sao, sợ rồi à?

Minh Giao khẽ cắn môi, cô không muốn anh ta nhìn thấu tâm tư mình. Giống như đêm tối ấy, đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào mắt cô, hệt như con hổ dữ đang đe dọa kẻ thù.

Chợt sau họ truyền đến tiếng bước chân, cùng giọng nói ôn hòa khiến Minh Giao có thể thở đều đặn một chút.

- Đủ rồi đấy thằng nhóc kia, làm người ta sợ rồi kìa.

Qua vai Trần Minh Nguyên, Minh Giao có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Hoài Minh. Nguyên cười khẽ một tiếng rồi buông cô ra. Hoài Minh lập tức kéo cô ra sau lưng, cảnh cáo thằng em trai:

- Đùa vừa phải thôi, đừng có chứng nào tật nấy!

Nguyên nhún vai, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng cợt nhả, anh ta bước qua hai người và tiến về phòng VIP số 6. Bây giờ Hoài Minh mới quay lại quan sát khuôn mặt lạnh tanh của Minh Giao.

- Không sao chứ?

- Anh ta là một tên kì quái!

Hoài Minh bật cười, rút khăn lau trong túi quần nhẹ nhàng lau hết số rượu vương lên mái tóc và bàn tay Minh Giao. Ngoài anh trai, đây là lần đầu tiên có người khác giới ân cần với cô như thế. Cô chỉ muốn bàn tay ấm áp ấy mãi phủ lấy bàn tay giá lạnh của mình.

- Lần sau cẩn thận hơn một chút.

- Tôi xin lỗi.

- Tốt hơn là đừng có lần sau.

Minh Giao gục gặc đầu. Cô không nghĩ người trong phòng lại là hai anh em sinh dôi này. Vậy mấy người còn lại là ai nhỉ?

- Trời hôm nay nóng mà sao tay em lạnh thế?

Nói rồi anh chàng cầm tay Minh Giao kéo đến phòng VIP số 6, nơi đó đang có Nguyên An cùng bạn trai và Trần Minh Nguyên. Ryan chào cô bằng nụ cười rạng rỡ hết sức bảnh.

- Sao cô đến muộn thế Giao?

- À…có chút việc…

Người tăng động nhất phòng có lẽ là An và Ryan. Minh Giao ngồi thu lu một chỗ ăn Snack, cô chả có hứng thú hát hò tẹo nào. Hai anh em sinh đôi kia cũng vậy. Hoài Minh nằm dài trên ghế, tay gác lên trán ngủ. Minh Nguyên thì tựa vào ghế, đầu ngửa ra phía sau an tĩnh nhắm mắt, hai tay vẫn đút trong túi quần, chỉ chừa chiếc đồng hồ đen đắt tiền trên cổ tay. Cặp đôi yêu đương đằng kia đang điên cuồng với bài hát “What makes you beautiful?” , hét ầm ĩ vào chiếc mic. Minh Giao thật không hiểu nổi sao hai người này lại hợp nhau đến vậy. Thật sự, Ryan khác xa với Hoài Minh và Nguyên.

- Giao hát không? Lại đây.

Minh Giao mỉm cười lắc đầu, cô không thích hát hò kiểu này.

Hát đến mất giọng An và Ryan mới dừng lại. Đã gần 11 giờ đêm, cũng nên về rồi.

Hai người quay lại nhìn ba con người đang ngủ trên ghế, tư thế hết sức đặc sắc: Hoài Minh nằm trên đùi Minh Giao, còn Minh Giao và Nguyên thì tựa đầu vào nhau ngủ rất say. An che miệng khúc khích cười. Cô hiểu rõ hai người anh cả mình mà, chả bao giờ họ gần gũi thái quá với một cô gái như vậy đâu, vậy mà với Minh Giao thì…

- Đánh thức họ dậy thôi.- Ryan nói.

- Khoan đã!- An ngăn lại, lôi điện thoại ra và nở một nụ cười nham hiểm….

**

Một ngày mới lại bắt đầu với thành phố A. Những tia nắng chói chang bắt đầu xé toạc màn sương đêm. Người ta gấp gáp thưởng thức sự dễ chịu của buổi sáng sớm trước khi phải hứng chịu cái nóng gay gắt của quả cầu lửa. Những quán ăn bắt đầu đông dần, vài nhà hàng sang trọng bắt đầu xuất hiện những chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cửa.

Chiếc xe Lamborghini chạy chầm chậm vào một khu phố nhỏ, dừng trước căn nhà màu xám tro. Chủ nhân chiếc xe ấy chỉ bấm còi ba lần đã đánh thức được con sâu ngủ trên tầng hai. Minh Giao uể oải hất chăn ra, ngáp ngắn ngáp dài tiến vào nàh tắm. Đang ngậm bàn chải đánh răng thì nghe tiếng dì Bình vọng lên:

- Có người đến tìm cháu này Giao!

Chắc lại là An chứ gì, cô nàng có lẽ rảnh rỗi muốn kéo cô đi shopping đây mà. Minh Giao thay vội quần sooc bò và áo phông trắng, vừa thay vừa nghĩ lí do để từ chối An. Cô bước xuống lầu hét sức chậm chạp, nhưng người đợi cô không phải là An mà là anh trai cô nàng- Trần Hoài Minh. Cô thấy rõ nụ cười đầy ẩn ý của dì Bình trước khi vào bếp. Cô cất tiếng:

- Sao anh lại đến đây?

Anh cười nhẹ:

- Bọn tôi đi ăn sáng, An nhờ tôi qua đây đón em.Tôi đã xin phép dì của em rồi, chúng ta đi thôi.

Chẳng đợi cô có đồng ý hay không, anh chàng tự do nắm tay cô ra xe. Mới sáng sớm đã được một bàn tay ấm áp như thế chạm vào, tim cô không khỏi xao xuyến kì lạ….

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK