• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Em biết anh yêu em như sinh mệnh

Em biết chẳng thể tìm được người như anh

Nhưng xin hãy buông tay em anh nhé

Vì em chẳng thể nào ở lại…”

- A! Tiểu Giao!

An xun xoe kéo ghế cho Minh Giao, miệng cười tươi như địa chủ được mùa.

- Hôm qua ngủ ngon không?

- Ờ…- Minh Giao lơ đãng gật đầu. Hôm qua ý hả, cô chẳng nhớ gì cả. Cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách nào luôn.

- Anh cả đưa cậu về đấy.

- Thế hả…- Minh Giao liếc sang khuôn mặt bình thản của Hoài Minh, anh chàng đang từ tốn lau đũa cho cô. Còn tên Nguyên thì chúi mũi vào máy chơi game, mái tóc nâu lòa xòa trước trán, cô thật muốn cắt phăng nó đi. Ờ nhưng mà cô mới phát hiện ra hai anh em sinh đôi lần đầu tiên mặc áo đôi nha ( chính xác là lần đầu tiên cô thấy ). Một chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc đen trắng đơn giản cùng chiếc quần lửng vải bò. Họ không đi đôi dày da cao cấp thường ngày mà một đôi giày thể thao màu nâu. Trông cả hai không khác gì học sinh cấp ba. Vẻ đẹp trai ngời ngời thì không còn gì bàn cãi. Nhưng vẻ đẹp của họ theo chiều trái ngược nhau. Một Hoài Minh tao nhã nghiêm túc, một Minh Nguyên bất cần biếng nhác. Dù vậy chẳng ai có thể so sánh ai đẹp hơn ai. Thế nhưng cô lại thấy Hoài Minh ưa nhìn hơn tên Nguyên thối tha kia. Nghĩ đến cái vụ ở quán bar mà còn tức!

Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt vừa quay đi của Minh Giao, khẽ cười một tiếng, cậu đẩy ly sữa nóng trước mặt về phía cô. Minh Giao không để ý mà chỉ tiện tay vơ bừa ly sữa uống một ngụm, vị ngọt của nó lan tỏa trong khoang miệng, rất thơm. Nguyên không nhịn được liếc cái miệng nhỏ xinh xinh dính sửa hai bên mép của cô, toan lấy khăn lau thì anh trai cậu đã nhanh nhẹn dung tay quệt vệt sữa đó đi. Cậu thấy Minh Giao lúng túng cười gượng, còn Hoài Minh thì nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Nguyên bực bội ngồi thẳng người, quay ngoắt sang chỗ khác. Dường như cậu đang trở thành người dư thừa.

- Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? – An lơ đãng nói.

Minh Giao cười cười:

- Nói thẳng ra là cậu muốn đi chơi đi!

An cười toe:

- Cậu đúng là… bạn tốt, bạn tốt!

Hoài Minh xem đồng hồ, thở dài:

- Anh không đi được rồi.

- Hả? Tại sao?

- Em quên là anh có hẹn ăn cơm với cô tiểu thư đó à?

An rên một tiếng:

- Chết, em cũng quên béng cô ta. Vậy em cũng đi.

Hoài Minh nhăn mặt:

- Lại muốn bị quỳ gối nữa hả?

An chép miệng, lắc đầu và nở một nụ cười tự tin:

- Em đâu có đi một mình.

Cô nàng liếc Ryan, Minh Giao và Nguyên, cả ba không hẹn mà ngao ngán lắc đầu. Họ biết thừa kế hoạch của cô nàng rồi. Hoài Minh cũng không phản đối, đằng nào hôm nay cậu ăn mặc cũng không lịch sự cho lắm, vậy cứ vờ là quên giờ hẹn rồi tình cờ gặp luôn đi.

5 người đồng loạt bước vào nhà hàng Rose, sức cuốn hút của họ gây không ít chú ý của những vị khách đang dùng bữa, trong đó có cả chủ tịch Trần. Mặt ông bỗng đen thui nhìn ba đứa con của mình ngang nhiên tụ tập ở nhà hàng này, lại còn lơ ông nữa chứ.

- Oh my god…- An kêu lên, ra vẻ ngây thơ nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của ba mình- Ba cũng ở đây sao?

4 người kia cũng “tình cờ” quay sang diễn cùng An. Minh Giao liếc 2 người ngồi đối diện Trần Lâm, trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Minh Giao thừa nhận đó là cô gái đẹp nhất cô từng thấy. Nước da trắng bóc, đôi mắt xanh lơ như bầu trời, sống mũi thẳng và cao, mi mắt chớp chớp rất đáng yêu cộng với mái tóc vàng bồng bềnh gợn sóng. Cô ta đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, dường như là tức giận….nhưng tại sao?

- Con trai, ngồi xuống đi.- Trần Lâm hạ giọng hết mức có thể, dễ dàng nhận ra ông đang cố kìm nén cơn giận xuống.

Hoài Minh vừa ngồi thì An ra hiệu tất cả vào chỗ. Cô nàng muốn buổi xem mắt không được yên ổn. Mặc kệ về nhà có bị đánh đòn thì cô nhất định sẽ cô tiểu thư kia lấy anh cả!

- Chào mọi người, tôi là Đặng Thu Trang.

Vẻ hòa nhã của cô nàng không được ai hưởng ứng. Hoài Minh nhởn nhơ nhâm nhi tách cà phê. Nguyên thì nhét cái tai phone vào lỗ tai đung đưa theo điệu nhạc. Ryan và An rủ rỉ trò chuyện với nhau. Còn Minh Giao không biết phải làm gì ngoài việc quan sát thái độ của đối phương. Sao chỉ có 2 ông bố nhỉ? Các bà mẹ đâu rồi?

Trần Lâm đành phải lên tiếng, ông chỉ lần lượt từng người:

- Đây là hai đứa con trai của tôi, Hoài Minh và Minh Nguyên. Kia là con bé út Nguyên An. Hai đứa kia là bạn của chúng.

- Ba! – An ngắt lời – Ryan là bạn trai con, còn Minh Giao….

- Con yên lặng cho ba!- Trần Lâm khẽ nạt, dùng ánh mắt đe dọa con gái ngậm miệng lại. Cô nàng đành phải ngoan ngoãn ngậm ngùi ngồi im. Ryan mỉm cười siết nhẹ tay nàng an ủi. Minh Giao dửng dưng trước ánh mắt dò xét của Trần Lâm dành cho mình.

- Anh chị thật có phúc, sinh được những thiên thần như vậy. – Bên nhà gái cười xởi lởi.

- Có gì đâu. Làm gì so được với con gái anh chị, vừa xinh đẹp vừa có tài. Đấy, anh chị nhìn con bé An nhà tôi này, chả làm ra trò trống gì cả. - Trần Lâm cũng nhanh miệng. An đáp lại bằng cái bĩu môi.

Hai bên bắt đầu tâng bốc nhau. Minh Giao nghe mà nhức hết lỗ tai. Nhìn khuôn mặt tự đắc của Đặng Thu Trang thật muốn nôn hết bữa sáng. Cô đành đứng lên xin phép đi vệ sinh.

Sau khi giải quyết đại sự, cô ra khỏi WC lại đụng phải oan gia. Cái gã Trần Minh Nguyên đang đứng nghe điện thoại, quay lưng về phía cô.

- Cái thằng đó xử chưa?

Chân Minh Giao chợt khựng lại. Giọng nói của anh ta đã thay đổi, lạnh và nguy hiểm.

- Chúng quá lộng hành. Tốt nhất là… giết gọn.

Minh Giao cứng đờ, sống lưng lạnh toát. Cô nuốt khan, cẩn thận lùi lại vài bước. Có vẻ như cô đã nghe thấy chuyện không nên nghe, nếu bị phát hiện thì….

- Làm ăn cẩn thận vào. Chúng dám đâm ta một nhát, vậy ta sẽ lấy mạng của chúng. Đứa nào chống lại xử luôn đi.

Giờ thì Minh Giao không thể nhúc nhích nổi, long bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Anh ta… là loại người gì vậy?

Có tiếng bước chân tiến lại gần, Minh Giao hoảng hốt loạng choạng nấp sau bức tường ngã rẽ khác. Đến khi bước chân xa dần thì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cơ thể vẫn đang run rẩy. Cánh môi mỏng của ai đó khẽ nhếch lên một nụ cười lãnh khốc.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK