• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thà cứ yêu đơn phương còn hơn là hai người yêu nhau rồi một bên phản bội."



Dì Bình là giảng viên âm nhạc của học viện quốc tế thành phố A, vì vậy lương của dì đủ trang trải cho cuộc sống của hai dì cháu và có khi còn dư giả. Dì không có con cái, chồng là một thủy thủ và đã mất chỉ sau một năm kết hôn trong một vụ đắm tàu, đến nay cũng đã được 20 năm nhưng dì không có ý định đi bước nữa. Minh Giao thấy tiếc thay cho dì Bình, 45 tuổi nhưng trông vẫn trẻ đẹp thế cơ mà.

-Chuyến đi vui vẻ chứ?

Dì đang hỏi về vụ đi đến thành phố X, Minh Giao lắc đầu :

-Chỉ có thể bó gọn trong hai từ: "tệ hại"

-Sao thế? Cháu gặp chuyện gì à?

-Gặp cướp. - Minh Giao trả lời gọn lỏn.

Dì Bình giật mình, lo lắng hỏi:

-Rồi sao? Bọn chúng có làm gì cháu không?

Minh Giao nhún vai, thản nhiên đáp:

- Có thể làm gì được chứ?

-Cháu.....

-Chúng bị cháu đánh cho không thể tả tơi hơn.

Dì Bình há hốc miệng, có thể nói dì đang sốc.

-Tại sao?.... Tại sao cháu lại...

-Cháu có võ mà. -Minh Giao tỉnh bơ đáp, cho mấy quả nho vào miệng nhai chóp chép. Ờ, đó là cô chưa kể cái đoạn 30 tên chui từ trong xó xỉnh nào đó ra và cái anh chàng rắc rối ấy, không biết anh ta làm sao rồi.

-Cháu học võ từ hồi nào cơ?

Cô chưa kịp đáp thì dì đã tiếp tục :

-Đến cái bàn học cháu còn không khiêng nổi mà cũng đòi học võ á? Nói thật đi, lúc đó có ai giúp cháu đúng không? Hay là cảnh sát đến kịp lúc?

Minh Giao bất đắc dĩ thở dài. Cô đứng dậy xách ba lô lên, dì Bình hỏi:

-Cháu đi đâu vậy?

-Đến trung tâm võ thuật.

Chẳng để ý đến khuôn mặt biến hóa của dì Bình, Minh Giao thong thả ra khỏi cửa.

Không hổ danh là thành phố lớn nhất nước, trung tâm võ thuật hoành tráng như vậy. Các phòng tập ở đây chia thành ba cấp : hạ, trung, thượng. Phòng Hạ(hạ lưu) có tiền phí rẻ nhất đồng nghĩa với chất lượng vật chất tồi nhất. Tiếp đến là phòng Trung (trung lưu), cả tiền phí và vật chất đều ổn. Cuối cùng là phòng Thượng (thượng lưu) cũng được gọi là phòng VIP, vậy nên chỉ dành cho những nhân vật tầm cỡ.

Minh Giao đăng ký phòng Trung số 85,mùa hè này cô nhất định phải lên được đai đen Taekwondo. Hiện tại cô đang ở đai xanh lam.

Cũng may khoảng thời gian này cô chăm chỉ chạy thể dục để cải thiện thể lực, nếu không với cái cơ thể vô dụng này một cú bật nhảy cũng khó chứ đừng nói dùng lực chân mà đá. Minh Giao thử căng cơ và cảm thấy đau đớn y như lần đầu cô học võ. Chết rồi, cơ thể này không phải của cô, cho nên.... Minh Giao khóc không ra nước mắt, chết tiệt.....

Minh Giao nghiến răng xoạc chân ra và nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ, sau đó đặt chân lên thanh ngang ép cơ. Mồ hôi trong phút chốc đã thấm ướt lưng áo, môi cắn chặt đến bật máu, nhưng không sao, sẽ chẳng vấn đề gì đề bắt đầu lại.

"Hây! "

Minh Giao đá chân một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Thầy dạy võ hô to:

-Đá trước!

"Hây"

-Đá ngang!

"Hây"

-Đá từ phía sau!

"Hây"

Minh Giao luyện tập không ngừng nghỉ. Cho dù mọi người đã xuống căng-tin để thưởng thức bữa trưa thì cô vẫn trung thành với những cú đá. Trong bộ võ phục trắng tinh, người ta có thể thấy ở cô gái này có một loại khí chất kì lạ. Mạnh mẽ như một người đàn ông chín chắn, dẻo dai, kiên cường như loài cỏ cây. Mỗi lần có chuyện không vui là cô luôn đối mặt với bao cát, chỉ biết đá và đá, đá cho đến khi nào mệt chết mới thôi. Ngay lúc này cũng vậy, nhìn bộ võ phục lại nhớ đến người anh trai hiền lành của cô. Trong mắt cô, lúc anh khoác lên người bộ võ phục là lúc anh đẹp nhất, vì từ anh toát lên sự kiên định, quật cường mà chưa người con trai nào vô gặp qua có cả. Khi anh không vui, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đá vào bao cát. Dù mồ hôi chảy vào trong mắt, dù mệt đến thở không ra hơi, anh vẫn kiên trì tập luyện như vậy. Anh nói, anh muốn trở nên mạnh mẽ vì người con gái anh yêu thích người như thế. Nhưng cho đến khi cô gái đó rời bỏ anh, lạnh lùng chia tay anh để đến với kẻ khác , thì bao cát biến thành nơi để anh trút giận, nơi để anh che giấu nỗi đau trong lòng. Lúc ấy, cô chỉ biết cắn môi đứng nhìn anh.

"Hộc..... hộc... "

Minh Giao dừng lại, ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển. Cô vùi mặt vào chiếc khăn, mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi. Cô uống một ngụm nước rồi vào phòng thay đồ để xuống căng tin ăn trưa. Vừa ra khỏi cửa thì cô nhận được tin nhắn của dì Bình gửi đến: " Cháu tự lo bữa trưa và bữa tối nhé. Dì có việc bận ở trường, ngày mai mới về. "

Minh Giao rep lại một từ "vâng" rồi tắt máy. Được hai phút thì lại có tin nhắn gửi đến , của An, cô nàng nhắn mấy chuyện tào lao không đâu vào đâu. Minh Giao bước vào thang máy, ấn tầng 4 rồi cúi xuống đọc cho hết cái tin dài năm trang của cô nàng, cũng không để ý đến chàng trai bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt thích thú.

Đột nhiên thang máy rung lắc dữ dội, Minh Giao không kịp phản ứng ngã nhào vào người bên cạnh, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh. Khi thang máy ngừng lại thì rất lâu sau cửa cũng không mở ra. Minh Giao định thần lại, cô ngửi thấy một mùi thơm bạc hà rất đậm. Ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen láy và cuốn hút của người đối diện, anh ta mỉm cười dịu dàng :

-Không sao chứ Minh Giao?

Minh Giao vội đẩy anh ta ra, nhíu mày hỏi:

-Anh là....?

-Tôi là Trần Hoài Minh. Lần trước tôi có giới thiệu, em quên rồi à?

-À.... là anh à....

Minh Giao chỉ mất có hai giây là nhận ra, cô nói:

-Trùng hợp nhỉ?

-Ừ, thật trùng hợp. - Anh ta đứng lên, nhìn nhìn cánh cửa một lúc rồi thở dài- Hỏng rồi, đành phải đợi người đến vậy.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK