• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người ta nói : Yêu đơn phương... - Là tự nguyện đau

- Là âm thầm nhớ

- Là đợi mong thấp thỏm

- Là ấm ức ghen tuông









Mọi người trong quán đều vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Sau đó tất cả âm thanh đều nhường chỗ cho tiếng đàn ghi-ta cùng đàn piano êm ái. Minh Giao nhìn chằm chằm vào anh chàng. Người này thật sự rất đẹp. Ngay cả đôi mắt cất giấu nỗi muộn phiền đều không làm giảm đi sức cuốn hút. Chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật lên làn da trắng bóc,bàn tay thon dài khẽ lướt nhẹ dây đàn. Anh nhắm mắt,hàng mi cong dài rũ xuống,khắp người tỏa ra hơi thở dịu dàng như cơn gió mùa thu. Đôi môi mỏng ghé sát vào mic,anh chậm rãi cất tiếng,thanh âm trầm lắng,nhẹ nhàng:

"Khi bên anh em thấy điều chi?

Khi bên anh em thấy điều gì

Nước mắt rơi gần kề làn mi

Chẳng còn những giây phút

Chẳng còn những ân tình

Gió mang em rời xa nơi đây

Khi xa anh em nhớ về ai

Khi xa anh em nhớ một người

Chắc không phải một người như anh

Người từng làm em khóc

Người từng khiến em buồn

Buông bàn tay

Rời xa lặng thinh bước đi ."

Cả quán trà sữa nhỏ đều chìm trong tiếng hát du dương. Dường như ai cũng có thể hiểu được nỗi buồn của chàng trai gửi gắm vào từng lời bài hát. Những người có cùng tâm trạng,bao gồm cả Minh Giao,đều không nén nổi xúc động. Minh Giao cảm thấy cô đơn vơi đi phần nào. Cô nhìn chàng trai trên kia không chớp mắt. Ở anh tỏa ra thứ gì đó rất đẹp,dường như là một chút buồn phiền,một chút cô độc. An nói đúng,anh sở hữu một giọng ca tuyệt vời,nghe một lần lại muốn nghe mãi. Thanh âm ấm áp,dịu dàng có thể sưởi ấm trái tim bất kì ai. Giàn hoa giấy khẽ rung rinh trước gió,nắng chiếc qua ô cửa sổ,rơi một ít lên mái tóc và bờ vai anh. Khung cảnh đẹp không tả xiết. Giọng hát hay đến cảm động. Tất cả đều bị cuốn vào trong giai điệu của anh. Không ai để ý đến cô gái lặng lẽ đứng lên,tiến về phía sau sân khấu. Cô cầm một cái mic,kéo ghế ngồi bên cạnh chàng trai đang chơi ghi ta. Và cô cất giọng,hòa cùng nhịp điệu với anh :

"Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh

Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa

Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn

Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay

Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà

Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương

Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào

Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây ."

Một thanh âm trầm ổn,một giọng ca trong vắt,cả hai kết hợp với nhau không gì có thể hoàn hảo bằng. Từ đầu tới cuối không một ai rời mắt khỏi sân khấu. Họ nhìn chàng trai tuấn tú,rồi lại nhìn cô giá xinh đẹp đáng yêu. Cô mặc một bộ váy màu trắng,đôi môi hồng đỏ mỉm cười dịu dàng,trông cô đẹp tựa thiên sứ.

"Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài

Ở bên anh chỉ có đớn đau

Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười

Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ

Yêu em âm thầm bên em ."

Bài hát đã kết thúc. Không một tiếng vỗ tay,không một tiếng nói,không một âm thanh nào được phát ra. Chàng trai và cô gái ấy vẫn điềm nhiên nhìn mọi người,rồi họ đứng lên gập người xuống cúi chào. Bây giờ tất cả mới bừng tỉnh khỏi cơn mê,tiếng vỗ tay vang dội xóa tan sự yên tĩnh trước đó. Chàng trai và cô gái không hẹn nhau cùng mỉm cười,rồi họ bước ra khỏi quán trong cái nhìn đầy tiếc nuối của những vị khách.

Cả hai im lặng bước đi song song. Minh Giao không hiểu tại sao mình lại đi với người lạ,cô chỉ cảm thấy người này có gì đó rất gần gũi. Cũng vì giọng nói của anh ta giống Quốc Bảo. Anh ta chợt lên tiếng:

- Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?

Minh Giao khẽ gật đầu,vết thương trên trán bỗng dưng đau đau. Anh dừng bước,nói:

- Lúc đó em trai anh chưa xin lỗi em,tôi thay mặt nó xin lỗi em vậy,mong em đừng để bụng những lời khó nghe của nó.

Minh Giao nhìn chàng trai chăm chú. Sao cô có cảm giác anh ta người lớn hơn thằng em sinh đôi nhỉ? Cô nhún vai:

- Không sao. Tôi không phải là người nhỏ nhen.

Anh chàng cười cười:

- Tôi mời em đi ăn nhé? Dù sao cũng cảm ơn hôm nay đã cùng tôi hát. Rất tuyệt đấy.

Cô thẳng thừng từ chối:

- Xin lỗi,tôi còn có việc.

Anh chàng có vẻ thất vọng đành miễn cưỡng cười:

-Vậy để lần sau đi. Lần sau về thành phố A tôi sẽ tìm em. Em là bạn của An đúng không?

- Sao anh biết? An nói à?

- Không,anh chỉ thấy có mấy bức ảnh trên bàn học của nó chụp chung với em thôi. Em tên gì?

- Hoàng Minh Giao.

- Còn tôi là Trần Hoài Minh. Rất vui được gặp.

Cô gật đầu một cái rồi chào anh ta trước khi rời đi. Đối với cô anh chỉ là người qua đường tình cờ gặp gỡ,còn đối với anh,cô là một người đặc biệt,vì cô là người đầu tiên song ca cùng anh.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK