• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chừng nào trái đất ngừng quay,chừng đó anh mới hết yêu em.







- Ưm.....

Minh Giao đẩy mạnh ai kia đang ôm chặt cứng mình sang một bên,sau đó nặng nhọc chống tay ngồi dậy. Người đó đứng lên,chiếu ánh mắt khó chịu lẫn bực bội lên người cô gái ngồi im re dưới đất.

- Tôi chưa thấy ai điên như cô!

Minh Giao rũ mắt xuống,không nói nửa lời. Chàng trai tiếp tục quát mắng :

- Sao hả ? Bị người ta bỏ rơi nên muốn tự tử hả ? Tôi nói cho cô biết,cô chết thế nào cũng được nhưng đừng có dùng cái cách ngu xuẩn này mà làm liên lụy đến người khác !

Minh Giao lắc đầu :

- Tôi không có muốn chết.....

- Không có? Vậy cô dở hơi đứng giữa đường làm gì ? Hả? Muốn người ta chửi bới mình sao ? À,hay là muốn cái anh chàng cô yêu thương hại cô ?

Minh Giao khẽ cắn môi,khó chịu ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Anh ta nở một nụ cười chế giễu:

- Nếu hôm nay tôi không cứu cô thì có lẽ cô chẳng còn thời gian mà ngắm người cô yêu hạnh phúc bên người khác đâu nhỉ ? Tôi đã nói rồi, loại người như cô chẳng có gì tốt đẹp, đừng có mơ mộng hão huyền là dùng cách này để chàng hoàng tử của cô xuất hiện!

- Câm miệng! - Minh Giao lạnh lùng nói. Cô đứng lên, đôi mắt bình thản đến kì lạ nhưng lại hoàn toàn lạnh lẽo. - Không tới lượt anh quan tâm.

- Ha, quan tâm? - Anh ta cười khẩy- Tôi chỉ thấy cô đáng thương thôi.

- Cút! - Minh Giao gằn giọng- Cút ngay!

Cô không cho phép ai nói mình đáng thương, càng không cho phép ai thương hại cô. Bởi cô lấy điều đó làm điều sỉ nhục bản thân. Cô căm ghét cái ánh mắt thương hại của người khác dành cho mình. Cô có tôn nghiêm, có tự trọng, cô không muốn bất kì ai hạ thấp mình.

Nguyên nâng cằm cô lên, dùng đôi mắt hổ phách nguy hiểm xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của đối phương. Cậu hạ thấp giọng u ám:

- Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai? Hmm...?

Minh Giao im lặng, ánh mắt kiên định như ngầm chọc tức ai kia. Ngón tay trên cằm cô tăng thêm lực như muốn bóp nát nó. Minh Giao khẽ nhíu mày :

- Bỏ ra!

Nguyên ghé sát khuôn mặt lại gần, mũi hai người gần như chạm vào nhau, giọng nói của cậu có phần tức tối:

- Tôi cứu cô, vậy mà cô không thèm cảm ơn một tiếng ?

Người đi đường bắt đầu chỉ trỏ đôi nam thanh nữ tú đang có cử chỉ thân mật dưới tán cây xanh bên vỉa hè. Trong mắt họ hai người xứng đôi đẹp đẽ là thế, nhưng nào ai để ý đến ngón tay chàng trai đang siết chặt cằm cô gái, và họ trao nhau những ánh mắt "quyến rũ" đối phương.

Cậu thừa nhận, lần đầu gặp cô gái này trông cô mỏng manh yếu ớt là thế, vậy mà sau vài tuần không đụng mặt, lại gặp cô làm"anh hùng cứu mỹ nhân ", rồi không ngại tung chưởng đá cho cậu một phát đập vào tường. Hôm nay lần nữa tái ngộ, lần nữa cậu cứu cô, vậy mà cô nàng này cảm ơn bằng cách chọc cậu phát tiết!

Nhìn sự bướng bỉnh không chịu khuất phục của Minh Giao, Nguyên đành buông cằm cô ra, ném đôi mắt cảnh cáo rồi cho cô trước khi rời đi.

- Nhớ đấy, món nợ này tôi không quên đâu.

Minh Giao bực bội đưa tay lên xoa cằm, nhìn bóng dáng người mới đi khỏi bằng ánh mắt chán ghét. Anh ta là cái thá gì mà dám uy hiếp cô cơ chứ! Thế nhưng một vết xước khá dài trên cánh tay của anh chàng ấy vô tình đập vào mắt cô. Máu đang rỉ ra một màu đỏ thẫm. Chẳng lẽ..... Minh Giao nhìn xuống đất, liền thấy một hòn đá dính máu đang nằm chỏng chơ đó, không hiểu sao trong lòng dấy lên sự áy náy. Anh ta vì cứu cô mà bị thương sao? Không phải chứ.....?

Minh Giao ghé qua hiệu thuốc, cố gắng không để mất cái bóng dáng lười biếng của Trần Minh Nguyên. Thế nhưng khi cô thanh toán tiền xong, quay ra đã thấy bóng dáng đó biến mất sau dòng người đông đúc. Cô len qua đám đông, mắt dáo dác tìm kiếm. Cuối cùng thở dài thất vọng vì chẳng tìm được người cần tìm .

Đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ vai cô, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

- Cô tìm tôi?

Minh Giao xoay người lại. Trần Minh Nguyên đứng lù lù sau lưng với cặp lông mày chau lại. Cô liếc mắt xuống cánh tay bị thương của anh chàng, nói:

- Vết thương đang chảy máu.....

- Liên quan đến cô? -Nguyên ngắt lời, đồng thời không nhịn được nhìn xuống băng y tế trong tay Minh Giao.

- À.... tôi chỉ thấy anh có chút đáng thương.

Nguyên thở hắt ra:

- Cô nói cái gì?

Minh Giao nhún vai, lắc đầu :

- Đùa thôi!

Rồi cô kéo anh chàng ngồi xuống ghế đá trong công viên gần đó. Nhẹ nhàng vén tay áo lên thì Nguyên rụt lại.

- Định làm gì?

- Ngồi yên xem nào. - Minh Giao khẽ mắng. Cô cẩn thận rửa vết thương bằng nước uống trong chai rồi thoa thuốc sát trùng. Nguyên không phản kháng mà ngồi im như thóc.

Minh Giao vừa chấm bông vừa thổi nhẹ nhàng. Nguyên chăm chăm nhìn cô không rời mắt. Vài lọn tóc rũ xuống bờ vai Minh Giao, mi mắt hơi rung rung đẹp tựa như cánh bướm đang vỗ. Làn da trắng gần như trong suốt nhưng cũng thật mịn màng khiến người ta không tự chủ được muốn chạm vào. Cánh môi hồng đào liên tục thổi phù phù. Có lẽ..... cô bé này đẹp hơn những gì em gái cậu miêu tả. Bàn tay cô mát lạnh tiếp xúc với da cậu như một que kem "cứu tinh" giữa nhà hè nóng nực, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Được rồi.

Minh Giao gật đầu, hài lòng nhìn thành quả của mình. Nguyên vẫn đang "mất hồn " nhìn cô. Minh Giao nhíu mày :

- Nhìn gì thế? Mặt tôi nhọ à?

Nguyên định thần lại, ho nhẹ một tiếng rồi nhìn xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận, không hiểu sao có chút ấm áp.

Minh Giao thu dọn đồ, đặt lọ thuốc bên cạnh Nguyên, nói:

- Coi như hết nợ.

Nguyên không muốn để cô đi liền bât bẻ:

- Hết nợ ư? Chỉ thế này thôi mà hết nợ sao? Cả lần trước nữa, lần này nữa , cô nợ tôi hai cái mạng đấy, thế này nhằm nhò gì!

Minh Giao bình thản đáp:

- Lần trước anh bị thương tôi đã gọi cấp cứu, coi như trả anh một mạng. Lần này tôi mua thuốc, tự tay băng bó cho anh cho nên chúng ta hòa, okay?

- Hòa? Một cái mạng đổi lấy một lọ thuốc?

Minh Giao đứng phắt dậy, cố gắng kiên nhẫn hỏi:

- Vậy anh muốn gì?

Nguyên ra chiều nghĩ ngợi, ánh mắt giảo hoạt nhìn Minh Giao. Cô cảm thấy có gì đó không lành.

- Chi bằng...... cô mời tôi một bữa cơm.

Minh Giao nhớ đến cái ví tiền xẹp lép của mình, đã vậy còn phải dành dụm mua điện thoại mới nữa, mời cái công tử bột này ăn cơm có mà phá sản.

Thấy Minh Giao đắn đo nghĩ ngợi và có xu hướng không đồng ý, chàng "công tử bột" liền đứng phắt dậy lôi cô một mạch nhét vào chiếc xe BMW của cậu đỗ gần đó. Khi Minh Giao định thần lại thì chiếc xe đã lao vun vút trên con phố đông đúc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK