• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Xin chào,tôi là Tojira Ryan.Chàng trai bắt tay Minh Giao,mỉm cười thật tươi. Cô chỉ đơn giản gật đầu :

- Tôi là Hoàng Minh Giao. Anh là người Nhật?

- Đúng thế.

Anh ta là bạn trai của An,vậy có lẽ gia cảnh sẽ chẳng tầm thường. Nhìn style ăn mặc cũng đoán được phần nào.

- Tojira,anh ngồi đi,không biết An đi đâu mà lâu thế nhỉ?

Anh chàng cười cười:

- Cứ gọi tôi là Ryan. Em là bạn của An,cũng là bạn của tôi,đừng khách sáo.

Minh Giao không đáp,liếc mắt về phía cửa quán liền thấy cô bạn Nguyên An bơ phờ lết lại gần. Ryan đứng dậy kéo ghế cho cô nàng rồi lo lắng hỏi :

- Em khó chịu ở đâu à ?

An uống một ngụm nước,khua tay nói :

- Không. Chỉ đi giải quyết chút hậu sự. Nhưng quá nhiều người ngăn cản.

Ryan phá lên cười,xoa đầu nàng ta một cách cưng chiều. Minh Giao lắc đầu ngán ngẩm. An nhìn trán cô chăm chú,không nhịn được hỏi :

- Cậu ngã kiểu gì mà băng ghê thế hả Giao ?

- Không sao.

- Không sao gì chứ,nhớ lần trước cậu bị ngã cầu thang chưa ? Không cẩn thận gì cả.

Minh Giao nhún vai:

- Chưa chết là được.

- Cái cậu này..... - Anh ngao ngán thở dài.

Tranh thủ lúc Ryan ra ngoài nghe điện thoại,An chồm người tới trước thì thầm vẻ nghiêm trọng lắm :

- Tớ thấy từ khi mất trí nhớ cậu trông khác hẳn.

- Cụ thể ?

- Ừm....trông xinh đẹp hơn trước nè,thông minh hơn và rất cá tính. À,cậu còn có vẻ ít nói,lạnh lùng hơn trước. Nhưng hơn cả là cậu lại trở nên mạnh mẽ đến khó tin.

- Thì....tớ nói là phải thay đổi mà.

Nhưng...thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Có lẽ vì cậu mất trí nhớ....nhưng thế cũng tốt,cậu bây giờ làm tớ thật ngưỡng mộ và bớt lo lắng hơn.

Minh Giao gật nhẹ,xoay xoay ly trà trong tay. An bất mãn kéo má cô,nũng nịu nói :

- Cười lên xem nào,sao cậu lại có thể lạnh lùng thế được nhỉ ? Tớ nói cho cậu nghe này,cậu mà cười tươi một cái là cả đống thằng con trai đổ rạp dưới chân liền !

Minh Giao gạt tay cô nàng hạ xuống khi Ryan đã yên vị chỗ ngồi,anh cười hỏi :

- Chuyện gì vui thế ?

An quay phắt lại,hỏi anh chàng :

- Anh thấy Tiểu Giao xinh không ?

- Có,rất xinh là đằng khác.- Anh ta gật gù- So với trong ảnh đúng là khác nhau một trời một vực.

- Đó là trước đây,còn bây giờ thì.... - An rạng rỡ nói- Đẹp hơn cả tớ rồi !

Minh Giao nhếch môi cười lấy lệ,cảm thấy đề tài này rất nhàm chán. Ừ,cô cũng công nhận là hiện giờ ngoại hình cô khác xa trong ảnh trước đây thật. Là vì ngày nào cô cũng ăn uống điều độ,chạy bộ rồi luyện võ,cơ thể chắc chắn sẽ khác chứ. Thật mừng khi cô đã xóa bỏ được khuôn mặt xanh xao,gầy gò của nhân vật tác giả dựng nên. Mặc kệ truyện có thay đổi thế nào cô cũng phải khỏe mạnh cái đã.

Minh Giao nhìn đồng hồ,rồi nhìn đôi trai gái trước mặt đang cao hứng cười đùa,cô vội đứng lên nói :

- Tớ còn có việc,hai người ở lại chơi vui vẻ nhé.

- Ơ...nhưng....Tiểu Giao...

- Bye.

Ra khỏi quán Minh Giao chẳng biết nên đi đâu cả. Nếu giờ ở thế giới thực thì anh trai sao cũng kéo cô chơi game cho xem,hoặc là mẹ sẽ rủ cô làm bánh,hay ba sẽ dạy cô đánh golf.....Càng nghĩ càng thấy não nề. Cô có chút ghen tị với An. Sướng thật,hẹn hò với bạn trai thì còn gì bằng. Mà anh chàng lúc nãy trông cũng được đấy chứ. Cao ráo,sáng sủa,đẹp trai và cũng dễ chịu. Nhưng tất cả đều thua Quốc Bảo của cô hết,à không,không phải của cô,mà là của người-con-gái-cô-không-biết-tên.

Minh Giao lơ đãng nhìn xung quanh,không biết bây giờ người đó đang làm gì nhỉ ? Có lẽ đang vui vẻ bên người yêu,và chẳng hay biết cô đang lạc vào nơi khỉ ho cò gáy này. Minh Giao rũ mi mắt xuống,vô thức đưa tay lên sờ mặt dây chuyền,cảm thấy nó thật lạnh lẽo.....

Một bóng người lướt qua,Minh Giao cùng lúc ngẩng đầu,ánh mắt lộ rõ vẻ kích động khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng cùng dáng người quen thuộc.....Mắt cô bỗng sáng lên,hấp háy vài tia mừng rỡ. Là người đó ! Là người mà cô đang nhớ đến phát điên !

Minh Giao vội vàng đuổi theo anh chàng mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy,miệng lẩm nhẩm tên Quốc Bảo. Anh ta băng qua đường,cô cũng sốt ruột nhìn dòng xe qua lại nườm nượp,cô đành liều mình băng qua. Thế nhưng khi cô mới đi được nửa đường thì anh chàng ấy chợt ngoảnh mặt lại nói gì đó với một đứa trẻ bán hàng rong. Minh Giao bỗng chốc cứng người. Khuôn mặt này....không phải người đó....không phải Quốc Bảo. Cô nhầm rồi.

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời,một cô gái đứng thẫn thờ giữa lòng đường,nét mặt đầy bi thương. Hai tay cô buông thõng,nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó,vào một khoảng không vô định. Cô không hề nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi,không hề cảm nhận được sự nguy hiểm từ những chiếc ô tô lao vun vút qua. Thất vọng. Thất vọng đến đau đớn. Tại sao lại nhầm ? Tại sao cô lại có thể nhầm như thế được ? Phải chăng vì quá nhớ ai kia ? Nhớ cái người mà thậm chí còn chẳng biết cô là ai ? Đầu óc cô trống rỗng,không thể như thế được,tại sao không phải người đó ? Cô đơn lắm,đau lắm,nhưng.....không thể nào khóc nổi.

Một chiếc xe tải đang chạy nhanh về phía cô. Có tiếng người la hét. Cô vẫn chưa ý thức được điều gì. Mọi bộ phận cơ thể dường như cũng đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn,không thể nhúc nhích nổi. Chiếc xe tải chỉ còn cách cô chưa đầy 2 mét thì một bóng người lao tới ôm lấy cô nhảy sang một bên. Cả hai trượt dài trên mặt đất cho tới khi đập mạnh vào gốc cây trên vỉa hè.

Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc,ai nấy đều há hốc sững sờ nhìn.

Minh Giao có chút choáng váng. Chưa kịp mở mắt cô đã ngửi thấy một mùi hương hoa anh đào dìu dịu...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK