• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Giao bực bội đá hòn đá dưới chân. Làm gì bây giờ? Tìm 30 hiệu sách rồi chứ ít, có lẽ đi gần hết thành phố A rồi còn đâu. Hay là chẳng có quyển sách nào cả? Nếu thế thì cô nên hi vọng vào cái gì đây? Minh Giao bất lực ngồi xuống ghế, nghĩ mông lung. Ở đây cô lạc lõng biết bao. Cô có bạn bè, nhưng họ chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, nhân vật do chính con người tạo ra, càng nghĩ càng rối mù. Người thật làm bạn với người ảo ư? Nhảm nhí quá. Cô giống như đang chơi game vậy, à không, đúng hơn là đang đóng phim, cố diễn cho xong cái vai vớ vẩn mà ông trời tạo ra, cũng chẳng được biết kịch bản thế nào.

- Bà tác giả đáng ghét... - Minh Giao lầm bầm chửi rủa. Cô không thích cái cốt truyện nhàm chán ày tí nào, nó quá phổ biến trong thế giới của cô. Bằng chứng là ngày nào nhỏ bạn thân cũng lải nhải ba cái tình tiết vớ vẩn trong tiểu thuyết, rồi lại ước gì mình là nhân vật này, ước gì mình là nhân vật kia. Có lẽ nếu nàng ta phiêu lưu vào tiểu thuyết như cô thì thích chí lắm. Cũng không biết sau khi cô mất tích thì nhỏ như thế nào, sao nhỏ cũng khóc bù lu bù loa cho xem...Ôi..càng nghĩ càng đau đầu. Cô thật sự rất nhớ nhà.

Minh Giao bóc một chiếc kẹo mút cho vào miệng. Mới có 8 giờ, còn sớm chán. Cô chẳng lo về muộn, vì ngày nào gì Bình cũng đi dạo với bạn bè trong trường mãi đến khuya mới về, sớm nhất cũng 11 giờ đêm.

Minh Giao dừng trước quầy bán chong chóng trên vỉa hè, những chiếc chong chóng 7 màu xoay tít trước gió thật đẹp mắt. Cô ghé sát mặt vào chong chóng thổi phù phù. Cậu bé bán hàng liền tút một chiếc chìa trước mặt cô, mỉm cười rạng rỡ.

- Chị đẹp quá, em tặng chị cái này ạ!

Minh Giao ngạc nhiên:

- Tặng chị ư?

- Vâng! - Cậu bé gật đầu, ánh mắt lấp lánh.

- Nhưng...

- Không sao đâu ạ, bởi vì đã có người trả toàn bộ số tiền của những chiếc chong chóng ở đây. Người ấy còn bảo em rằng những ai đến mua chong chóng thì sẽ tặng mà không tính tiền.

- Ồ…. - Minh Giao tò mò hỏi - Người đó là ai vậy?

Cậu bé chỉ tay về phía trước:

- Là anh ấy đó!

Minh Giao ngoảnh lại, liền thấy một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đứng trước chỗ bán kẹo bông gòn. Chàng trai trẻ mỉm cười ngọt ngào nhìn cô gái, trông họ rất hạnh phúc. Dường như cảm giác được có người nhìn mình, họ đồng thời hướng về phía Minh Giao, nhìn chiếc chong chóng bảy màu trên tay cô lập tức mỉm cười nhẹ nhàng. Minh Giao cũng gật đầu cười đáp lại. Nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ, cô thầm ước sẽ có ngày mình tìm được một người lãng mạn, quan tâm, yêu thương mình như thế.

Minh Giao tiếp tục cất bước. Đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân, hoặc là một nhóm người đang rảo bộ. Họ luôn tươi cười như thế, luôn hạnh phúc như vậy, sao cô chỉ có một mình, chỉ lẻ loi, đơn độc… Tiếng đàn piano từ quán cà phê phía trước lướt qua tai cô, là bản "Kiss the rain" cô yêu thích. Bỗng dưng cô thèm được chơi đàn quá. Bỗng dưng cô nhớ đến những ngày luyện đàn cũng mẹ. Cô cũng thèm cái cảm giác được bà ôm ấp trong vòng tay, kèm theo tiếng cười rộ của ba và anh trai. Họ lúc nào cũng cưng chiều cô như bảo bối.

Minh Giao cắn môi. Không được, Không được nghĩ nữa, nếu còn nghĩ, cô sẽ không khống chế được những giọt nước mắt đang chực trào ra. Lồng ngực bắt đầu đau nhói. Cô sợ cái cảm giác này lắm rồi. Cô muốn về nhà ngay lập tức, muốn ôm mẹ, ngả vào lòng ba, hay ở trong vòng tay ấm áp của anh trai. Cô sẽ phát điên vì nhớ họ mất. Nỗi nhớ này làm cô trở nên yếu đuối, vậy làm sao có thể chống đỡ được ngày mai?

Đột nhiên chiếc ba lô sau lưng Minh Giao bị một lực kéo mạnh, cả người cô ngã nhào xuống đất. Một bóng đen chạy vụt vào đám đông, dần khuất sau tầm mắt. Minh Giao chống tay đứng lên phủi bụi, chợt nhận ra lưng mình nhẹ tênh. Cô chột dạ, chết rồi, ba lô đâu?

- Cướp… - Minh Giao bật ra một tiếng kêu. Cô gồng chân đuổi theo. Trời ạ, trong đó còn có chiếc điện thoại mới mua, cái mà đã ngốn hết tiền tiêu vặt của cô. Minh Giao biết tìm tên đó không phải là dễ, cô còn chưa thấy mặt hắn, chỉ nhớ hắn đội mũ lưới trai màu đen, áo phông màu nâu. Mà người như thế đâu phải ít!

- Chết tiệt…

Ánh mắt Minh Giao dáo dác tìm kiếm một cách sốt ruột. Tìm ở đâu bây giờ? Sau khi nhìn một lượt đám đông đang túm tụm nhau trên vỉa hè, cô chợt thấy một dáng người dong dỏng cao rất giống bộ dạng của tên cướp. Hơn hết là hắn đang mang chiếp ba lô của cô!

- CƯỚP!!! - Minh Giao hét lớn. Hắn giật mình quay lại, và cô cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Sao tự nhiên hét lên như thế, hắn chạy mất rồi!

- Cướp! Đứng lại!! - Minh Giao vừa la hét vừa gạt người đi đường sang một bên. Dù họ đã nghe thấy tiếng cầu cứu của cô nhưng chẳng ai ra tay giúp đỡ cả, họ còn cố gắng tránh né mở đường cho tên cướp nữa chứ. Dân thành phố là thế đấy!

Tên cướp rẽ vào một ngõ hẻm, hẻm đó thông với 2 con hẻm khác. Minh Giao đuổi đến nơi nhưng cô chẳng biết rẽ bên nào. Công nhận tên cướp này chạy nhanh thật, cô đã để mất dấu hắn rồi. Minh Giao đành rẽ bừa bên phải. Hẻm này khá lớn, phía cuối con đường là một nhà kho bỏ hoang, cô đoán chừng hắn đang trốn trong đó. Nơi này tách biệt với bên ngoài, không có một bóng người. Ánh đèn ở cây cột điện mờ mờ ảo ảo chỉ đủ để nhìn rõ đường. Ở đây rất thích hợp để chơi trò trốn tìm.

Minh Giao hơi bất ngờ vì bên trong nhà kho có ánh đèn. Nói là nhà kho nhưng thực chất lại gần thì nó biến thành một tòa nhà hai tầng rộng lớn bị bỏ hoang. Cô nghe tiếng bịch bịch như là đang xảy ra xô xát. Minh Giao nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận tường bước leo lên lầu. Chẳng biết cô dũng cảm hay là ngu ngốc đây, biết rõ nguy hiểm còn cứ dấn vào. Cuối hành lang có hai tên to cao đang đứng gác, vì Minh Giao đứng sau chồng thùng gỗ nên chúng không thấy. Phía bên trong căn phòng đang được canh gác kia có tiếng gào thét, tiếng đánh đập vang lên rõ mồn một. Minh Giao biết là mình đến nơi không nên đến, nhưng cô vẫn nghĩ nên gọi cảnh sát. Ở trong túi quần sờ soạng một hồi không có bóng dáng của chiếc điện thoại, Minh Giao mới thở dài, quên mất là điện thoại đã bị trộm. Minh Giao xoay người chuẩn bị chuồn thì những vệt máu loang lổ trên sàn đập vào mắt cô. Những vệt máu đỏ tươi đang còn mới. Minh Giao cả kinh, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Giết người?

Sắc mặt Minh Giao trắng bệch. Một tiếng thét rợn người vang lên giữa căn nhà hoang tĩnh mịch. Minh Giao giật nảy mình, chân đập vào chiếc thùng gỗ đau điếng, đồng thời tạo nên tiếng va chạm giữa chiếc thùng và bức tường.

- Ai?

Một trong hai tên canh gác quát lớn. Minh Giao sợ đến không thể nhúc nhích. Có tiếng bước chân tiếng lại gần, cô rất muốn nhấc chân chạy đi, nhưng những vệt máu ghê rợn đã ngăn cô lại. Từng bước…từng bước chân nặng nề của đàn ông tiến lại gần, tim cô như muốn ngừng đập.

- Cô là ai?

Xong!

Minh Giao khiếp đảm nhìn bộ mặt dữ dằn của hai tên gác. Sao đánh nhau với bọn côn đồ cô chả sợ gì mà lại sợ hãi trước mấy tau hung dữ này? Chẳng lẽ là vì cô nghe lén chăng? Hay là tại vệt máu dưới sàn?

Chúng kéo mạnh cô lôi xềnh xệch tiến về phía căn phòng cuối hành lang. Minh Giao giãy giụa một cách yếu ớt. Tiêu rồi…nếu chúng mà đánh chết cô thì…

Trong đầu Minh Giao hiện ra liên tiếp những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình. Sau đó thì…

"Phịch"

Minh Giao bị ném một cách thô bạo xuống sàn, cô ngẩng đầu theo quán tính. Hàng chục cặp mắt không mấy thân thiện đang chĩa về phía cô.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK