• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng tháng 6 như đốt cháy cành lá, mặt đất bị nung nóng và đang trút giận bằng cách phả hơi vào người đi đường. Ai cũng bịt kín mít, giấu khuôn mặt đang bực tức vì tắc đường sau lớp khẩu trang. Những quán trà đá, quán kem luôn đông nghịt người, có khi còn cháy hàng. Mấy đứa trẻ ra sức mút những que kem đang tan nhanh trên tay chúng, rồi cười giòn tan vì cái mát lạnh từ nó.

Trái ngược với khuôn mặt bơ phờ bất kì ai trên phố, ở trong nhà hàng Bức Tường, Minh Giao đang tươi tỉnh với bàn ăn "miễn phí". Cũng chả thèm ngước lên nhìn vẻ mặt đăm chiêu của ba người kia. Cô đang đi theo tư tưởng "đèn nhà ai nhà ấy rạng."

Nguyên xoa cằm:

- Hay chúng ta chơi cho cô ta một vố?

- Anh định làm gì?

- Thuê người ám sát.- Nguyên ra vẻ nguy hiểm nói.

An xì một hơi dài.

- Lần này đích thân ba đi đón cô ta, cử người theo sát bảo vệ an toàn cho cô ta 24/24 đó.

- Chẳng lẽ không có sơ hở?

Hoài Minh lắc đầu:

- Không thể đối phó bằng cách này được. Ông già sẽ không để yên đâu.

Nguyên vò đầu rên rỉ:

- Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ gọi con nhỏ kém mình 4 tuổi là chị dâu?

- Em cũng không muốn!- An đồng tình rồi quay sang Minh Giao- Giờ này cậu còn ăn được?

Minh Giao cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn biểu cảm của mấy người kia, cô buông ly nước xuống, ngả lưng vào ghế và nói gọn:

- Tớ không liên quan.

- Ơ...cái người này...

Nguyên cười cười, rót thêm nước cam vào ly Minh Giao, nói ngọt:

- Cô bé thông minh, cho bọn anh xin chút ý kiến...

Minh Giao bĩu môi:

- Làm như tôi hiểu rõ cô ta lắm ấy.

- Đặng Thu Trang, 21 tuổi, bố là chủ tịch tập đoàn thời trang Fashion, thế lực bao trùm toàn bộ Đông Nam Á, mẹ là nghệ sẽ dương cầm. Năm 4 tuổi sang nhật, 15 tuổi sang Mĩ, 18 tuổi du học bên Pháp và hiện giờ là sinh viên bên Úc. Thành tích học tập không có gì nổi trội, chỉ nổi bật về ngoại hình với chiều cao 1m75, da trắng,tóc vàng,mắt xanh lơ. Đúng chuẩn người phương Tây. Từng đoạt giải quán quân nữ sinh thanh lịch quốc tế. Thích chơi dương cầm, ăn thịt xông khói, uống nước ép dâu, thích màu cam và sợ ma.

Hoài Minh nói một hơi bằng giọng đều đều, sắc mặt không biến đổi. An ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh lại rõ thế?

- À, tại có ông già nào đó suốt ngày lải nhải bên cạnh.

Minh Giao ngáp dài một cái thể hiện là cô không có hứng thú. Sợ ma thì rõ là "tiểu thư" rồi. Cô ngán nhất những người như thế. Hồi học cấp 3, cô chuyên được ngồi uống trà với đám tiểu thư nhà giàu. Phải nói sao nhỉ, chỉ vì cô cười với một thằng công tử bột mà chúng chỉ thẳng vào mặt cô cảnh cáo cấm đến gần thằng đó lần nữa, làm như pháp luật cấm cười với người chúng thích không bằng. Hơn hết là chúng dám đánh cô nữa chứ, nhưng khi đánh không lại thì thuê cả bọn côn đồ xử lí. Đám đó bị anh trai cô xử đẹp một cách không thương tiếc. Cơ mà vì anh trai cô là một trong những hot boy của trường nên chúng mới tha cho cô. Thật ngớ ngẩn!

- Anh không muốn lấy cô ta chứ gì?

Hoài Minh đáp lại bằng ánh mắt "biết rồi còn hỏi". Minh Giao uể oải chỉ tay vào Nguyên, nói:

- Đơn giản, để anh ta cưới cô nàng là xong!

Nguyên như muốn bật ra khỏi ghế, Anh ta đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn cô:

- Cô cứ điên hơn nữa đi!

An khúc khích cười, Hoài Minh cũng vậy, anh cũng tính tới chuyện đó. Dù gì lấy ai cũng chẳng khác mấy...

- Thu lại cái vẻ mặt nham hiểm của anh đi! - Nguyên lườm lườm anh trai.

Minh Giao nhún vai tránh ánh mắt hằm hè của Nguyên rồi nhìn ra ngoài, bắt gặp đôi chim bồ câu đang đậu trên nóc ô tô, hãng BMW, màu đen bóng, cô đoán đó là của tay nhị thiếu gia họ Trần kia. Bất giác lại nhớ đến cuộc trò chuyện đầy bạo lực của hai người trong chiếc xe ấy khi anh ta trả lại sợi dây chuyền cùng câu nói móc khó ưa. Kể ra anh ta cũng đúng, một kẻ tầm thường như cô làm sao xứng với người đó, Quốc Bảo có nguyên một tài sản kếch xù bên Mĩ cơ mà. Chưa kể là cô chưa bằng một góc của bạn gái anh ấy. Yêu đơn phương chỉ mãi là ngắm nhìn từ xa mà thôi. Dù sao cô cũng có trong tay sợi dây chuyền theo cô đến thế giới này một cách kì lạ. Nhưng có điều giữa móc nối phần đầu sợi dây có vẻ sáng hơn bình thường, cô nghĩ ai đó đã hàn lại, người đó chỉ có thể là Trần Minh Nguyên thôi. Cô chưa có cơ hội nói chuyện với anh ta, mà có thì lại quên béng mất.

- Aiz...cuối cùng là sao?- An buông hơi thở dài.

Minh Giao rời mắt khỏi chiếc xe đua, nói khẽ:

- Cứ chờ cô tiểu thư đó về cái đã!

~**~

Thành phố A về đêm tựa hồ chẳng có gì thay đổi so với ban ngày, có chăng nhiệt độ giảm đi chút ít và có vẻ tươi tỉnh hơn nhờ sự lấp lánh của ánh đèn. Trung tâm mua sắm hay những khu giải trí đông nghịt người, hẳn là vé chơi tàu lượn đắt lắm đây. So với thành phố A thì thành phố X còn kém xa. Thành phố X tuy buồn nhưng được cái dễ chịu. Còn thành phố A thì ồn ào nhộn nhịp khỏi nói. Những cơn gió mát rượi không làm giảm đi sức nóng bỏng của khu chợ đêm, nơi tụ tập đủ các loại hàng đồ ăn vặt. Người ta có thể nếm thử đặc sản ở bất cứ nơi đâu tại đây.

Cách xa nơi ồn ào ấy là một cái hồ lớn cạnh bãi cỏ xanh mướt đậm hương hoa thơm ngát, một nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân, vì vậy người ta gọi nơi này là “hồ tình nhân”. Người ta còn ưu ái để vài cái loa mini giấu sau mấy bụi cây rậm rạp, chúng thường phát ra làn điệu du dương ngọt ngào, tạo nên khung cảnh lãng mạn không tả xiết. Sự kết hợp hài hòa giữa sự sôi nổi và yên tĩnh chỉ ở thành phố A mới có. Bên cần yên tĩnh nhất định sẽ không một chút ồn ào xen lẫn, ngược lại, bên sôi nổi lại chẳng thể yên tĩnh được.

Minh Giao đứng dưới tán cây xanh bắt taxi. Cô khó chịu gỡ chiếc lá khô rơi trên đầu rồi mới chui vào xe. Nói nhanh địa điểm đến cho tài xế rồi chìa đồng hồ ra xem giờ. 8 giờ tối, cô định bụng sẽ ở nhà xem nốt bộ phim còn dang dở thì bị phá đám bởi Nguyên An. Cô nàng gọi liên tục, mời gọi bằng cái giọng ngọt xớt, bảo cô đến quán bar Number thưởng thức sự nhộn nhịp ngày cuối tuần. Cô chúa ghét nhộn nhịp, cô đã hét vào điện thoại rằng cô không muốn đi và tháo luôn pin. Nhưng nàng ta thể hiện sự mặt dày bằng cách gọi vào máy của dì Bình. Cô chẳng còn cách nào khác là ngoan ngoãn rời khỏi căn phòng ngủ yêu dấu.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đến quán bar, nhưng sự ồn ào của nó cô không cách nào chấp nhận được. Thật kinh khủng! Nhạc DJ như đấm vào lỗ tai cô vậy. Những thân hình lả lơi, bốc lửa nhảy nhót trước mặt làm cô thấy nhức mắt. Cô cực kì ghét nơi này, tại sao nó không dễ chịu như quán trà sữa cơ chứ?

Minh Giao cau có hỏi anh phục vụ:

- Phòng VIP số 6 ở đâu?

Anh phục vụ mỉm cười tử tế trước câu hỏi cộc lốc của Minh Giao rồi chỉ đường một cách chu đáo.

Minh Giao leo lên tầng 2. Khác với tầng 1, trên này có vẻ yên lặng hơn mặc dù vẫn nghe rõ tiếng nhạc xập xình bên dưới. Phòng cần tìm là cuối hành lang bên trái. Minh Giao mới đi được nửa đường thì chạm ngay một đám côn đồ mặt mũi dữ tợn đang bước đi chẳng nể nang ai. Đôi mắt chúng đỏ ngầu nom rất giận dữ. Minh Giao chưa kịp lách người thì bàn tay to lớn của một trong số chúng gạt phăng cô sang một bên. Lực tay quá mạnh khiến Minh Giao ngã sầm vào nhân viên bê rượu đang khéo léo mở cửa phòng. Cửa mở tung ra, cả nhân viên phục vụ cùng Minh Giao ngã rầm xuống sàn, kèm theo là tiếng đổ vỡ chói tai của mấy chai rượu Pháp đắt đỏ…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK