• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi xem mắt kết thúc trong không khí hết sức quỷ dị. Suốt quãng thời gian chừng 2 tiếng đồng hồ chỉ mỗi hai ông bố nói chuyện với nhau. Còn tất cả mỗi người một việc. Đặng Thu Trang liên tục bắt chuyện với từng người nhưng đáp lại nàng ta là một quả bơ to đùng. Minh Giao biết cô nàng đó tức lắm, vì hai tai đỏ ửng thế cơ mà.

Lợi dụng lúc chủ tịch Trần không chú ý, cả năm người bọn họ chuồn gọn ra xe. Minh Giao cố gắng không chạm phải mặt Nguyên nhưng trớ trêu thay, có ba cái xe hơi, một xe cho đôi tình nhân kia, một xe để Hoài Minh đến công ty, xe còn lại là Nguyên và cô. Ôi trời ơi nghĩ đến cuộc đối thoại man rợ ở nhà vệ sinh khi đó là chân tay cô đã bắt đầu run rồi.

Nguyên không mở miệng nói lời nào, không khí u ám đi vài phần. Minh Giao cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt lại.

Chiếc xe BMW bỗng dừng dưới tán cây xanh bên vỉa hè, Minh Giao không nhịn được lén quay đầu quan sát sắc mặt của Trần Minh Nguyên. Anh ta đang tựa vào ghế và nhắm mắt, hai mày sắc sảo cau lại. Khuôn mặt nhìn nghiêng trông đẹp đến hoang đường, bình thản, an tĩnh nhưng lạnh lùng. Minh Giao nuốt khan, từng phút trôi qua dài như thế kỉ. Chẳng lẽ….anh ta đã biết cô nghe trộm? Không, không phải nghe trộm, mà là tình cờ thôi. Anh ta sẽ không thủ tiêu cô ở đây chứ? Mẹ ơi..con còn phải về nhà, làm sao có thể chết trong cái thế giới ảo tưởng này được?

- Sợ rồi à?

Giọng nói trầm thấp khiến Minh Giao giật nảy mình. Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế lặng im giống như lời vừa rồi không phải anh ta nói ra. Minh Giao cắn môi, gắng thở đều đặn. Nguyên lười biếng nâng mi mắt, liếc sang cô gái đang cúi thấp đầu, khẽ cười lạnh:

- Có tật mới hay giật mình…

Minh Giao đối mặt với anh ta, cô quyết định rồi, dũng cảm lên! Anh ta chỉ là một nhân vật không có thực, còn cô là người thật cơ mà. Nhưng….hai cái này liên quan gì đến tình hình hiện tại nhỉ?

- Anh đang nói cái gì vậy? – Giọng cô tỉnh bơ.

- Việc nghe lén…có được xem là mất lịch sự không?

Quả nhiên anh ta biết cô nghe trộm. À không, không phải nghe trộm.

- Tôi chỉ vô tình thôi. Thật xin lỗi.

- Ồ….- Nguyên cười khẩy – Vô tình à?

- Phải.

Nguyên bỗng nhào tới, áp sát cô vào thành ô tô. Gương mặt kề gần, lần nữa, cô lại bắt gặp đôi mắt nâu đầy mơ hồ và phức tạp ấy. Cô có thể đoán được cảm xúc của anh ta lúc này nhưng có vẻ anh ta đã đọc được suy nghĩ của cô.

- Thế nên xử lí thế nào đây? Cô bé?

- Tôi đã xin lỗi rồi.

- Một câu xin lỗi là xong? Cô giết người xong rồi chạy lại xin lỗi à?

Minh Giao mỉm cười yếu ớt:

- Cái này chẳng liên quan gì đến nhau.

Ánh mắt lạnh băng của Nguyên khiến sống lưng Minh Giao cứng đờ. Tuy nụ cười vẫn ở trên môi nhưng cô biết nụ cười đó mang hàm ý đe dọa. Nguyên ghé sát tai cô, phả hơi vào đó rồi thì thầm bằng cái giọng nguy hiểm đầy cảnh cáo:

- Nếu cô dám để lộ ra ngoài ,thì người lấy mạng cô đầu tiên sẽ là tôi.

~**~

Minh Giao có cuộc nói chuyện không hay ho lắm với dì Bình trong giờ ăn tối. Sau khi lảm nhảm mấy chuyện ở trường xong thì dì Bình quay sang hỏi cô, kèm theo nụ cười đầy ẩn ý lúc sáng:

- Anh chàng đó…là bạn trai cháu hả?

Minh Giao nhướn mày, khẽ cắn đầu đũa rồi lắc đầu. Nhưng dì có vẻ không tin.

- Thằng bé đẹp trai quá. Trời ơi cứ như diễn viên điện ảnh ấy. Nó tên gì? Mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu?

- Dì!- Minh Giao thở dài- Đó là anh trai của An.

- Thật à? – Dì Bình hơi ngạc nhiên – Thế mà dì không biết. Ờ…cũng có chút giống bé An nhỉ? Vậy đó là thằng anh hay em?

- Anh.- Minh Giao chán nản đáp.

Dì gật gù rồi đứng lên múc thêm canh, nói:

- Nhà An đứa nào cũng xinh đẹp, tốt tính cả. Haiz…thật có phúc…

- Chúng ta thế này là ổn rồi dì ạ.- Minh Giao mỉm cười.

- Ừ, dì cũng ,mong là thằng bé đó thích cháu….

- Dì! – Minh Giao bất đắc dĩ kêu lên.

- Được rồi được rồi. – Dì Bình cười trừ - Thôi vậy, dì chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà.

Minh Giao không nói gì nữa. Cô lặng lẽ ăn hết bát cơm rồi lên phòng. Nhìn tờ lịch trên tường cô không tránh khỏi cảm giác lo sợ. Đã sang tháng 7 rồi…cô cũng đã quen với cảm giác nhớ nhà, nhớ thế giới xinh đẹp ấy, cũng đã quen với sự cô độc thường trực mỗi khi đêm về. Nhưng không thể cứ tiếp tục như thế này, đây không phải là thế giới của cô, cô vốn không thuộc về nơi này. Cô phải rời khỏi đây bằng mọi giá. Nhưng phải làm thế nào? Chờ một phép màu xảy ra? Minh Giao thở dài, chờ đợi phép màu có lẽ cô đã chết xanh cỏ ở đây rồi. Có lẽ…nên thử tìm cuốn sách bìa đỏ kì diệu kia. Nếu nó không ở trong này thì phải có cuốn sách khác hay thứ gì đó chứ, có lối vào ắt sẽ có lối ra. Nghĩ rồi Minh Giao bật dậy, túm lấy ba lô chạy nhanh xuống lầu.

- Dì ơi, cháu ra ngoài một lát nhé?

- Cháu đi đâu? – Dì Bình từ tong bếp lật đật chạy ra.

- Cháu đi dạo với bạn….Vậy nhé dì.

- Nhớ về sớm đấy.

Minh Giao lang thang khắp các hiệu sách. Kết quả sau một giờ đồng hồ tìm kiếm là một con số 0 tròn trĩnh. Cô lết đôi chân rã rời đến hiệu sách cũ cuối cùng cô quyết định tìm kiếm hôm nay. Biển hiệu “Hoa tường vi” của hiệu sách đã có dấu hiệu mòn đi theo thời gian, dường như nó sắp nứt đến nơi. Bên trong chỉ lẻ tẻ vài người, dù những cuốn sách đã được sắp xếp rất ngăn nắp nhưng nhìn chả bắt mắt chút nào. Có quyển bị nhàu nát, rách bìa và hàng tá trang xếp lộn xộn vào một góc. Cách bài trí của hiệu sách cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Một cái quầy tính tiền đã cũ kĩ, các giá sách đã bám bụi, khách đến đây đều lắc đầu đi ra. Minh Giao cũng chẳng đứng lâu, liếc mắt vài cái rồi đi thẳng đến chỗ tính tiền hỏi thăm. Cô hơi bất ngờ là chủ hiệu sách là một bà lão tầm 70, 80 tuổi.

- Cháu cần gì nào cô bé? – Giọng bà lão rất nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười phúc hậu.

Minh Giao bắt đầu có cảm tình với bà, cô lễ phép hỏi:

- Cho cháu hỏi một chút, ở đây có quyển sách nào bìa màu đỏ có tựa đề là một dòng chữ tiếng anh không ạ?

Cô viết tựa đề cuốn tiểu thuyết cho bà lão xem. Bà lão lắc đầu:

- Ta ngần này tuổi rồi, đâu có thể nhớ nổi hết những cuốn sách ở đây. Không thể giúp gì được cháu ạ .

- Dạ không sao ạ...- Cô thất vọng thở dài, ủ rũ ra khỏi quán.

Lúc đó, một cô gái trẻ từ phòng trong bước ra, nhìn dòng chữ trên tay bà của mình liền kinh ngạc. Cô gái chạy vội ra ngoài, dáo dác tìm kiếm hình bóng của người mới rời khỏi, trong lòng dấy lên cảm xúc hồi hộp, bất an.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK