• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Giao chán nản nhìn chiếc điện thoại vỡ thảm hại. Thật xui xẻo,đã bị kẹt trong thang máy còn đi tong luôn chiếc điện thoại. Hoài Minh tựa vào tường,phì cười trước khuôn mặt khó chịu của cô.- Em đến đây học võ à ?

Minh Giao gật đầu,vẫn ngồi bó gối dưới đất.

- Ừm....lạ nhỉ,anh nghe con bé An nói em là một cô gái yếu ớt rất cần được bảo vệ,nhưng xem ra không phải vậy.

Cô nhún vai:

- Đó là trước đây,bây giờ khác rồi. Con người ta ai cũng phải thay đổi thôi.

Đúng vậy,phải thay đổi,thay luôn cái cốt truyện,đổi luôn cái nhân vật yếu như sên này. Cô đoán chắc rằng nội dung tiểu thuyết chẳng có gì hay ho,giả như cô gái yếu ớt gặp được mấy anh chàng đẹp trai,họ thấy cô cần được bao vệ rồi nảy sinh tình cảm...bla...bla....đại loại thế. Nhưng cô thì khác,cô không cần ai phải bảo vệ,bởi vì chẳng có ai bảo vệ mình mãi được,một lúc nào đó cũng chỉ còn mỗi chính mình tự đứng lên thôi. Vậy nên thay vì tỏ ra yếu đuối,hãy làm cách nào đó để trở thành người kiên cường,cứng cỏi. Anh trai đã dạy cô như thế,đó cũng là lí do tại sao anh không cho phép cô khóc vì chuyện nhỏ nhặt. Ngã phải tự đứng lên,bị thương phải tìm cách xử lí,khóc chỉ khiến cho người ta thương hại mà đã gọi là thương hại thì chẳng khác nào tự sỉ nhục chính mình. Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.

- Tại sao em lại học võ ?- Hoài Minh nghiêng đầu hỏi.

- Tôi muốn trở nên mạnh mẽ - Cô đáp- Để bảo vệ những người tôi yêu thương.

- Cũng có nhiều cách để bảo vệ mà,đâu cần phải chịu khổ như thế.

Cô nhìn vào mắt anh ta,đôi mắt cô trong veo như nước , ẩn sau đó là sự kiên cường không gì khuất phục nổi. Cô nhàn nhạt đáp :

- Để bảo vệ chính tôi nữa. Chỉ có mạnh mẽ mới không đánh mất bản thân,chỉ có mạnh mẽ mới có thể sống sót trong bất kì hoàn cảnh nào.

Hoài Minh hơi sững sờ,mắt không chớp nhìn cô gái trước mặt. Cậu không ngờ rằng một cô gái trông nhỏ bé yếu ớt lại có suy nghĩ chín chắn , trưởng thành và từng trải hệt như một người đàn ông thực thụ. Đúng như cậu nhận định,cô gái này quả thật rất đặc biệt.

- Đừng có nhìn tôi như thế.- Minh Giao liếc anh ta một cái.

Hoài Minh cười cười:

-Em thật khác người đấy.

Cửa thang máy chợ mở ra,Minh Giao đứng dậy phủi quần áo. Mấy nhân viên sửa chữa rối rít xin lỗi ,bảo lần sau sẽ không xảy ra sự cố tương tự như vậy nữa. Minh Giao vừa quay lưng thì cánh tay bị ai đó túm lấy.

- Khoan đã!

Cô nhướn mày nhìn Hoài Minh,anh ta cười nói :

- Tối nay rảnh không ? Tôi mời em ăn cơm. Lần trước tôi đã hứa ở thành phố X rồi mà.

Minh Giao đảo đôi mắt một vòng rồi gật đầu:

- Cũng được.

- Vậy 7 giờ tối nay,nhà hàng Rose. Cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc,không thì em có thể ghi số điện thoại của tôi.

Minh Giao dơ chiếc điện thoại vỡ nát ra trước mặt anh chàng,thản nhiên nói :

- Xin lỗi nhé !

Rồi cô bỏ đi. Hoài Minh Chỉ biết lắc đầu cười bất dắc dĩ.

~**~

6 giờ chiều.

Minh Giao từ trung tâm võ thuật trở về,cô đưa tay lên uể oải bóp vai. Lâu rồi không tập luyện đúng là mệt chết đi được. Cô ngẩng cao đầu nhìn những vệt nắng nhạt nhòa trên bầu trời xanh thẳm. Tiếng còi xe inh ỏi đinh tai vậy mà bầu trời vẫn bình yên như thế. Cũng như trong lòng con người ta gợn sóng mà mọi vật vẫn bình thản. Từ đây đi bộ về nhà có thể thấy được hoàng hôn,lúc cả vùng trời nhuộm trong gam màu buồn,có thể lòng người bớt cô đơn hơn chăng ? Minh Giao cố nén tiếng thở dài, đôi chân mệt mỏi rã rời vẫn cố gắng dậm trên nền đất,từng bước từng bước vẫn cứng cỏi và mang một nét cô độc cố hữu. Bỗng nhiên....

" Bíp...bíp....:

Tiếng còi xe ô tô đánh vào tai Minh Giao,cô quay lại,hơi ngạc nhiên nhìn chiếc xe BMW sang trọng đang đỗ bên cạnh mình. Cửa kính kéo xuống , bên trong là một chàng trai đeo kính râm to đùng che gần nửa khuôn mặt,mái tóc nâu bay bay trước gió một cách nhẹ nhàng. Một tay anh ta đặt trên thành ô tô,tay kia đặt trên vô lăng,nhìn Minh Giao và nhếch môi cười :

- Surprise~

Minh Giao nhíu mày,không thể nhìn ra anh ta là ai.

- Chúng ta đã gặp nhau.- Anh ta nhắc nhở.

Khoan...hình như anh chàng này có vẻ quen quen...Anh ta tháo kính xuống,gương mặt sắc sảo như tượng tạc đối diện với Minh Giao,cô nghe tiếng mấy cô gái gần đó hét toáng lên :

- Trời ơi...đẹp quá...

Minh Giao suýt chút nữa bật ra tiếng kêu "Hoài Minh",ôi trời,đây chẳng phải là em trai sinh đôi của Hoài Minh sao?

- Trần Minh Nguyên?

Đôi môi mỏng của anh ta cong lên,nói :

- Biết tên tôi à?

Minh Giao không đáp,cô liếc xung quanh,nữ sinh kéo đến gần xe anh chàng ngày càng đông. Cô bắt đầu thấy ghét người này rồi đấy.

- Lên xe đi.

- Tôi không quen biết anh.- Minh Giao lãnh đạm đáp.

- Tôi có lòng tốt muốn đưa cô về. - Anh chàng kiên trì nói.

Cô cười khẩy :

- Cảm ơn,nhưng lòng tốt của anh nên dành cho người khác thì hơn. Có rất nhiều người đang cần anh giúp đỡ đấy.

Nói đoạn,cô hất cằm về phía đám nữ sinh đang nhìn anh ta với ánh mắt long lanh,phát sáng như đèn phát quang rồi nhấc chân rời khỏi. Anh ta mất kiên nhẫn níu lại :

- Vậy cô không muốn tìm lại sợi dây chuyền của mình sao?

Minh Giao dừng bước,sợi dây chuyền? Tay cô vô thức sờ lên cổ,thấy cổ trống trơn liền hốt hoảng. Hai tay lần mò trong túi áo và túi quần. Không thấy,chết rồi,không thấy sợi dây chuyền có hình Quốc Bảo ở trong. Bộ dạng luống cuống của Minh Giao khiến Nguyên đắc ý cười rồi tỉnh bơ nói :

- Tôi đang giữ nó.

Minh Giao quay phắt lại:

- Tại sao?

- À,cứ lên xe cái đã,không nhanh là tôi đi đấy.

Minh Giao cắn môi miễn cưỡng leo lên xe.

- Thắt dây an toàn vào.- Trần Minh Nguyên chân thành nhắc nhở,đạp ga phóng vụt đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK