• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc sống không bao giờ tồn tại hai chữ "công bằng". Vì vậy để sống sót trước hết phải hiểu rõ chính mình, một khi con người ta vô tình đánh mất bản thân thì chẳng khác nào tự dâng linh hồn mình cho ác quỷ mang tên "cuộc sống ". Nói vậy chứ khi mà không thể khống chế được cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng thì bất kể lời nào bạn nói ra đều sẽ đánh mất sự tôn nghiêm mà bạn đã bỏ công bảo vệ cả thời gian dài. Minh Giao tất hiểu điều đó, vậy nên đối với mọi việc cô đều rất lý trí. Ví dụ như cái việc hoang đường là xuyên vào tiểu thuyết này, cô chẳng thiết tha gì với việc đập phá hay nhốt mình trong phòng để "tự kỉ", ngược lại cô cầm phải bình tĩnh, trước mắt vẫn chưa có cách nhưng sau này nhất định sẽ có. Bây giờ điều cấm kị nhất là ngồi im một chỗ, cô phải khám phá một chút cuộc sống trong thế giới không có thực này đã chứ. Cô chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết, không biết những việc cô làm có ảnh hưởng đến cốt lõi không. Cô đang nghĩ tới cái biểu cảm của người vô tình đọc được cuốn tiểu thuyết khi thấy tình tiết cứ thay đổi xoành xoạch.

Minh Giao lướt qua đám sinh viên nữ đang tán dóc chuyện idol đi về phía cuối giảng đường và ngồi cạnh An, cô nàng đang dán mắt trên laptop nom rất chăm chú.

-Ồ Tiểu Giao, cậu chuẩn bị bài thuyết trình chưa?

-Chưa-Cô đáp-Có gì lên nói đại thôi. Mà đừng có gọi tớ là Tiểu Giao, tớ không còn bé nữa.

An cười cười :

-Nhìn cậu nhỏ như vậy chẳng ai nói cậu đã 20 tuổi đâu.

-Yên tâm, cuối tháng này sao tớ cũng cao thêm được vài phân.

- Tớ thấy trước hết cậu phải tự vỗ béo mình cái đã.

Minh Giao nhún vai một cái rồi áp headphone vào tai, ngoảnh đầu về phía cửa sổ. Cô lơ đãng ngắm mấy cô cậu sinh viên đang đứng nói cười vui vẻ với nhau, rồi liếc sang vài đôi yêu đương đang rảo bộ dọc bồn hoa , sau đó ngắm mấy cô gái đang cho bồ câu ăn. Phải nói ngôi trường này thực sự rất đẹp, cô cũng đã nghe tới trường Đại học thành phố A rồi, bây giờ mới được mở rộng tầm mắt dù chỉ trong tiểu thuyết thôi.

-Ê Tiểu Giao, xem này!

Minh Giao uể oải quay lại nhìn vào màn hình laptop, trên đó là hình ảnh một căn biệt thự rất đẹp, nội thất vô cùng xa hoa. Có rất nhiều ảnh chụp từng góc của căn biệt thự. Phải nói cách thiết kế và bày trí vô cùng tinh tế, màu sắc nhẹ nhàng, chỉ nhìn qua ảnh thôi cũng thấy rất dễ chịu.

-Nhà của cậu hả? -Cô hỏi.

An lắc đầu:

-Không, chỉ là một trong những căn biệt thự đứng tên gia đình tớ. Đẹp không? Đều là do anh trai tớ thiết kế cả đấy.

-Anh nào?

-Anh cả. Anh Hoài Minh ấy.

-Ồ...

An tự hào nói:

-Anh ấy thích kiến trúc từ nhỏ tác phẩm đầu tay của anh ấy là năm 16 tuổi, xuất sắc đến nỗi một khách sạn 5 sao bên Mĩ đã mua lại bản thiết kế với giá rất lớn. Ngoài ra anh còn là ca sĩ "ẩn danh"nữa , giọng ca của anh ấy thực sự tuyệt vời nhưng anh ít khi hát lắm. Còn anh Nguyên thì cũng rất có tài. Anh ấy thích thiết kế thời trang, những mẫu thiết kế của anh ấy hoàn hảo đến độ những nhà kinh doanh lớn hay đại gia đều tranh nhau đặt hàng trước. Anh ấy cũng giống anh cả là đều giỏi về âm nhạc, anh ấy đã tự sáng tác rồi phổ nhạc rất nhiều bài.

-Ồ...vậy tóm lại là họ rất giỏi về hội họa và âm nhạc đúng không?

-Ừ. Nhưng tiếc là...-An thở dài- Những sở thích đó không được ba tớ ủng hộ. ông bắt hai người phải theo lĩnh vực kinh doanh thay ông quản lí công ty. Ông đã cho họ hai năm tự do bên Mĩ,bây giờ ông bắt về nước,thật tội nghiệp hai anh ấy.

- Thế hả.-Minh Giao đáp lấy lệ,tiện tay di chuột xuống dưới. Càng xem cô càng khâm phục tài năng của Trần Hoài Minh và Trần Minh Nguyên. Cô ấn tượng nhất vẫn là ngôi biệt thự hai tầng gần biển của Hoài Minh và bộ váy dạ hội bắt mắt của Minh Nguyên.

-Chẹp,tớ thấy tài năng ở đâu chứ họa hoằn lắm anh hai mới thiết kế cho tớ một bộ váy. Thật chẳng biết quan tâm em gái mình gì cả.

Minh Giao cười đáp:

-Có lẽ cậu có quá nhiều quần áo nên anh cậu không muốn cậu vác thêm một tủ quần áo mới.

-Xì,tớ đâu có ăn chơi như vậy. Tớ chỉ có một tủ thôi,trong khi anh tớ mỗi người có nguyên một phòng để đồ.

Minh Giao bất đắc dĩ lắc đầu. Thật hết nói nổi với kẻ nhà giàu. Vừa lúc đó giáo sư bước vào,các sinh viên bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Giáo sư mở sổ điểm danh rồi gọi người lên bục thuyết trình. Người đầu tiên là một chàng trai đeo kính ngồi hàng ghế đầu tiên. Bài thuyết trình của anh ta khá tốt nhưng chưa làm giáo sư hài lòng lắm.

- Người thứ hai...

Cả giảng đường im thin thít,cô nhìn thấy An rất khẩn trương,miệng lẩm bẩm liên tục,hình như cô nàng đang cố thuộc lòng bài thuyết trình.

- Hoàng Minh Giao!

Tiếng gọi vô cùng dứt khoát. Minh Giao chẳng lấy làm lo sợ,rất bình thản rời khỏi chỗ ngồi đi về phía bục giảng. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng An phía sau:

-Cậu còn chưa chuẩn bị gì mà Giao....

Minh Giao bốc thăm trúng chủ đề về hòa bình. Cô hít một hơi thật sâu,não bắt đầu hoạt động,hàng loạt ý tưởng hiện ra trong đầu cô. Cô bắt đầu liến thoắng không ngừng bằng tiếng Pháp. Sắp xếp các chi tiết rất lôgic và nói lưu loát giống như đang cầm nguyên cả tờ giấy mà đọc vậy. Nguyên An ở dưới đang căng mắt nhìn xem người trên bảng có đúng là bản thân của mình không. Cuối cùng bài thuyết trình kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của các sinh viên ngồi dưới,giáo sư hài lòng gật đầu rồi nở một nụ cười hiếm hoi:

- Tốt lắm! Em có thể về chỗ.

Minh Giao không màng đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người,chỉ đơn giản nhắc nhở An khép cái miệng đang há hốc lại. Cô nàng lắp bắp:

- Cậu...cậu hôm nay ăn nhầm thứ gì phải không?

- Ý cậu là sao?

- Bình thường cậu rất sợ phải thuyết trình trước mặt mọi người,nhưng sao bỗng dưng cậu lại có thể tự tin đến thế?

Minh Giao cười nói:

-Đã đến lúc phải thay đổi rồi,An ạ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK