• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối diện với cuộc sống phức tạp này,ai cũng sẽ trải qua năm loại cảm xúc:- Hoang mang nhất là khi bắt đầu rồi nhưng không biết dừng ở đâu .

- Hồ đồ nhất là khi sai một li đi một dặm.

- Ngu ngốc nhất là đặt niềm tin vào nhầm người.

- Bất ngờ nhất là khi mình không còn là chính mình nữa.

Và đau đớn nhất là khi lòng tự trọng bị chà đạp,cái tôi bị xé nát.





Minh Giao trải qua một tuần yên bình trong "thế giới ảo." Dù mọi thứ đều tốt nhưng cô nhớ nhà kinh khủng,cô nhớ ba mẹ,nhớ anh trai. Không biết sau khi cô biến mất thì họ thế nào,chắc chắn sẽ lo lắng đến phát bệnh mất. Cô cố nén tiếng thở dài,cúi gằm mặt xuống bước đi. Đột nhiên một quả bóng đá từ đâu lao tới nhắm thẳng vào đầu cô. Cú sút rất mạnh, Minh Giao choáng váng đến hoa cả mắt,lao đảo lùi sau mấy bước.

- Chết thật,cô bé,em có làm sao không?

Minh Giao xoa cái trán ửng đỏ,lắc đầu vài cái :

- Để tôi xem...

- Không cần!

Cô né tránh cánh tay của người kia,đồng thời ngẩng đầu nhìn người đối diện. Đó là một chàng trai vô cùng tuấn tú,Minh Giao bị ấn tượng bởi đôi mắt của anh chàng,nó đen láy,sáng như muôn vàn vì sao tụ hội và còn mang một vẻ ấm áp nữa. Nếu nói ánh mắt có thể hút hồn người khác thì anh ta là một ví dụ. Minh Giao khẽ liếc người phía sau anh ta đang đi về phía này. Cô nheo mắt cố nhìn rõ khuôn mặt người đó dưới ánh nắng nhạt nhòa của mặt trời,thật bất ngờ khi mà người đó giống hệt người đang đứng trước mặt cô.

- Mau lại xin lỗi người ta đi nhóc!

Người đó dần tiến lại gần,cuối cùng đứng song song với anh chàng mắt đen. Minh Giao không khó để biết họ là anh em sinh đôi,giống nhau như hai giọt nước! Nếu không phải vì một người có mái tóc nâu cùng đôi mắt hổ phách,người kia mái tóc đen nhánh và đôi mắt đồng màu thì chắc chắn chẳng ai có thể phân biệt được. Anh ta chiếu ánh mắt soi xét lên người Minh Giao,cặp mắt trông rất lãnh đạm và hờ hững. Cô cứ nghĩ anh ta là một người lạnh lùng,nghiêm túc,chắc chắn sẽ chẳng mở lời xin lỗi máy móc đâu. Ai ngờ cô không chỉ đoán đúng mà còn đoán sai. Đúng ở chỗ anh ta không thèm xin lỗi,lại còn giở giọng đùa cợt cùng thái độ khinh khỉnh:

- Có mỗi trái bóng mà không đỡ nổi,một ngày cô ăn bao nhiêu cơm hử ?

Và lẽ tất nhiên,cô sai ở chỗ là anh ta không-hề-nghiêm-túc !

Anh ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới,nụ cười cợt nhả càng lúc càng đậm :

- Tôi hiểu rồi,cái dáng người gầy nhom như que tăm,mặt thì xanh như tàu lá chuối như cô thì đến bát cơm cũng chẳng cầm nổi huống hồ là một trái bóng.

Cuối cùng anh ta kết thúc bằng một câu phán xanh rờn :

- Vậy nên tôi không hề có lỗi,lỗi là ở cô không có sức mà đỡ bóng.

Minh Giao và anh chàng tóc đen dở khóc dở cười. Cô thật không thể hiểu nổi đây là đạo lý gì. Sút bóng vào đầu người khác rồi quay lại trách người ta không đủ sức mà bắt bóng. Nhảm nhí!

Minh Giao khẽ cất tiếng :

- Đã ai nói anh là não phẳng chưa?

Hai chàng trai ngẩn người. Cô chỉ liếc hai người kia một cái rồi xốc ba lô lên bỏ đi. Thầm nguyền rủa tác giả xây dựng nhân vật kiểu gì thế không biết,nếu đã đẹp trai thì để cho cái miệng nó đẹp một chút,có ai bắt bẻ gì đâu. Đây là vì cô nể mặt tác giả nên mới không đôi co với anh ta,cũng là vì loại người xấu tính như vậy cô cũng đã gặp rất nhiều rồi. Một kẻ mà một lời xin lỗi cũng tham thì chẳng có ích lợi khi cãi nhau đâu,có khi người chịu thiệt là mình ấy chứ,vậy nên rút lui là cách tốt nhất. Đây không phải là chuyện nhục nhã hay không,mà đây là cách người lý trí thường sử dụng,bởi vì nói chuyện với người không hiểu đạo lý chẳng khác gì ngồi đấu võ mồm với một kẻ điên. Vả lại,Minh Giao thuộc mẫu người không thích ồn ào,nhất là cãi nhau. Còn nữa,hai người kia nếu cô không nhầm thì có lẽ là hai người anh trai sinh đôi mà An nhắc tới,trông họ có nét giống An,đều mang vẻ đẹp lai giữa người phương Tây và người phương Đông.

Minh Giao khẽ xoa trán,cảm thấy rất đau rát. Cú sút mạnh thật,hôm nào cô cũng phải sút một quả xem. Cô nhớ anh trai cũng đã từng sút một quả y như thế vào mặt cô,sau đó anh đã thề là sẽ không bao giờ chơi bóng đã nữa mặc dù đó là môn thể thao anh rất thích. Tất nhiên cô không đồng ý,cô biết anh rất thương cô,đến nỗi từ bỏ môn thể thao mình thích nhất chỉ vì khiến cô bầm dập mũi. Vậy nên cô mới nhờ anh dạy mình chơi bóng coi như để anh chuộc lỗi,nhưng lí do thực sự là để ngắm anh mà thôi,vì khi anh chơi bóng thật sự rất đẹp trai. Kể ra thì cô thích bóng rổ hơn nhiều.

Minh Giao dừng trước cánh cổng nhà đóng kín. Chết thật,cô không mang theo chìa khóa. Cô thở dài khe khẽ rồi dựa vào tường,ngẩng đầu nhìn những vệt nắng cuối ngày trên bầu trời. Bỗng chốc cảm thấy thật cô đơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK