• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biệt thự Trần gia.

Nguyên An đang tận hưởng làn gió dễ chịu thổi qua mái tóc đen nhánh của cô. Đưa tay khẽ đẩy chiếc kính râm to gần sát mắt, người ngả ra chiếc ghế dài, hai chân vắt vẻo rất thư thái. Người giúp việc cung kính đưa cho cô ly nước cam ép mát lạnh rồi cẩn thận lui xuống. An khẽ mỉm cười lắc lắc ly nước cam trong tay. Cuộc sống của tiểu thư danh giá là thế, vô lo vô nghĩ, nhàn rỗi đến không có gì nhàn rỗi hơn. Tính rủ Minh Giao đi shopping mà cô nàng cứ bận suốt, cả ngày chẳng thấy tăm hơi đâu. Càng ngày cô nàng càng kì lạ sao ấy, chả giống lúc trước tí nào. Chẳng còn dựa dẫm vào cô, cũng chẳng còn thân thiết với cô nữa. Cô sợ tình bạn giữa họ sẽ tan vỡ mất. Nghĩ đến đây sống lưng bất giác ớn lạnh. Cô thừa nhận là Minh Giao mất trí nhớ nhưng bác sĩ bảo não đâu có tổn thương gì nghiêm trọng. Lạ, thật sự rất lạ. Nếu mất trí nhớ thì ngay cả tính cách cũng mất luôn sao? Một cô gái rụt rè, nhút nhát, yếu đuối biến thành một cô gái cá tính, độc lập, mạnh mẽ,lạnh, và kiệm lời. Điều gì khiến đứa bạn thân duy nhất của cô trở nên như thế? Cô không tin là do mất trí nhớ.

An thở dài một hơi. Thật mệt óc. Có lẽ Giao muốn thay đổi bản thân thật. Thế cũng tốt mà, có điều....phải làm sao để hâm nóng tình bạn đây? Giao giờ lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô, thật khó chịu.

An uống một ngụm nước cam, bỗng nhiên tiếng hét của ông bố trong nhà vọng ra suýt nữa làm cô sặc chết. Cô nhớ là anh cả đang nói chuyện với ông....Xong, anh cả tiêu rồi, làm ba nổi giận rồi.

Cô vội vàng chạy vào nhà, vừa đến cửa đã thấy khuôn mặt bốc hỏa đầy khí thế của ông bố, anh cả cũng tức giận không kém. Hai cha con trừng mắt nhìn nhau với ngọn lửa giận phừng phừng đủ nướng chín một con gà. Cô nuốt một ngụm nước bọt, hic, đúng lúc mama không có nhà nữa chứ, anh hai lại lặn đâu mất tăm.

- Con đã bảo là con không đồng ý!

- Mày....mày dám không đồng ý xem! - Ông chỉ tay vào thằng con trai cứng đầu. Anh gân cổ cãi lại:

- Ba, ba bắt con từ bỏ kiến trúc, con nghe. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự cả đời con con sẽ không để ba tùy ý sắp xếp!

- Mày...con bé đó có gì không tốt, hả?

- Con không cần, con không muốn!- Hoài Minh hét lên.

Trần Lâm vớ lấy cây gậy đánh golf phang cho đứa con bất hiếu một trận nhưng tiếc là không trúng.

- Phải đau mới khiến mày sáng mắt ra!

Khi ông lần nữa dơ cao cây gậy lên thì An hốt hoảng chạy lại ngăn, mặt mếu máo:

- Ba bình tĩnh...có gì từ từ nói....

- Tránh ra!- Ông đẩy mạnh An sang một bên, tay vung loạn xạ cây gậy vào thằng con trai. Hai cha con chạy lòng vòng khắp căn phòng khách. An không còn cách nào khác đành dùng hết sức giữ chặt ba mình đồng thời hét lên:

- Anh! Chạy đi!

Trần Lâm càng tức giận hơn, mặt ông đỏ gay trông đáng sợ hơn bao giờ hết. An có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và tàn khốc từ ba. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều liền co giò chạy theo anh trai trước khi bị cây gậy phang cho một cú vào mặt. Hai anh em ra khỏi cổng vẫn còn nghe rõ mồn một giọng nói cao vút của ba mình:

- Hai đứa bay cấm vác xác về nhà nữa!

Hoài Minh đá hòn sỏi dưới chân, thở dài một hơi não nề, không quên cảm ơn em gái một câu. An cười cười:

- Vâng, nhờ phúc anh mà bây giờ em không vào nhà được nữa đấy.

Hoài Minh nhún vai:

- Đến chỗ anh, hoặc Nguyên, em thiếu gì nơi để đi.

- Còn anh? Lần này xem chừng ba hơi bị kiên quyết đấy.Hoài Minh gật gù rồi huých cùi chỏ vào em gái. An nhìn anh trai chằm chằm, ánh mắt anh nài nỉ, cô liền hiểu anh muốn nói cái gì. Cô biết anh tuy thông minh nhưng về trình độ mưu mẹo thì kém xa cô. Muốn đuổi nàng tiểu thư kia đi cần phải có "kế sách" và làm sao thì làm, tránh xa tầm nhìn của ba là được. Không muốn xúc phạm ông ấy nhưng mà ông đích thực là một con cáo già, trò nào mà ông không biết chứ. Mà một khi ông đã nổi trận lôi đình thì cái họ Trần ông còn không cho mang nữa chứ đừng nói bước chân vào nhà. Thật đáng sợ, chỉ có mama là trị được ông thôi. Mà mưu mẹo của cô ông đều nắm rõ rồi, dù cô có trăm phương ngàn kế thì ông cũng mò ra được thủ phạm, bởi vì cô luôn để lại dấu vết. Không phải con gái rượu là ông bỏ qua cho, ông không thiên vị ai cả, anh cả và anh hai bị đánh 3 gậy là cô cũng bị đánh 3 gậy, bị quỳ gối 2 giờ đồng hồ thì cô cũng phải quỳ gối 2 giờ đồng hồ không thiếu một phút. Thế đấy! Có phải con gái út là được thương hơn đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có anh hai là đối phó được với Trần đại nhân thôi, khỏi phải nói anh ấy ranh ma mưu mô cỡ nào. Có lẽ ba chỉ chịu thua mỗi anh hai thôi.

An mỉm cười kéo tay Hoài Minh:

- Anh đừng lo, em sẽ nhờ anh Nguyên, giờ chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi, em đói.

~**~

Nhà hàng Bức Tường.

- Trời ơi,anh dẫn tôi đến đây làm cái gì hả?

- Ăn cơm. - Nguyên thản nhiên nói một câu.

Minh Giao cứng người. Cô nhìn xung quanh, choáng ngợp trước sự xa xỉ và sang trọng của nhà hàng. Ăn cơm ở đây ư? Đùa à? Cô là đại gia chắc?

Không để ý khuôn mặt đen thui của ai kia, Nguyên thoải mái cầm thực đơn lên, xem 2 giây rồi chỉ lia lịa vào mấy món trong đó cho phục vụ ghi chép. Minh Giao há hốc mồm muốn rớt cả cằm. Món rẻ nhất cũng bằng tháng lương của dì Bình. Trời ơi....lần này tiêu thật rồi....

Nguyên vô tư nhìn ra cửa sổ, thấy trời hôm nay thật là đẹp. Cậu khẽ liếc cô gái đối diện đang ủy khuất bứt tay. Cái miệng nhỏ nhắn ngọ nguậy đáng yêu muốn chết....Cuối cùng Minh Giao đành ngước lên, nhẹ giọng nói:

- Hay là...đổi chỗ khác đi.

- Không, tôi thấy chỗ này tốt mà.

- Nhưng....

Lời phản bác của cô bị gạt sang một bên khi mấy món ăn thơm ngon được dọn ra hết sức bắt mắt. Thịt bò bít tết, bò hầm, lẩu cay, salad, vân vân và vân vân...

Minh Giao khóc không ra nước mắt, ôi cái ví tiền của tôi....

- Ngon miệng nhé.

Ngon cái đầu anh! Minh Giao thầm nguyền rủa một câu, cô làm sao có thể nuốt trôi đây? Thế nhưng cô vẫn miễn cưỡng cầm dao và nĩa lên, nhìn chằm chằm vào món bít tết hùng dũng trước mặt. Cô nhìn anh chàng kia thuần thục cắt thịt bò bỏ vào miệng một cách ngon lành. Nhìn sang xung quanh thấy ai cũng dùng dao nĩa rất tao nhã mà ăn, không tự chủ được nhìn bộ dao nĩa bóng loáng trên tay, cảm thấy thương thay cho kẻ quê mùa như mình. Phải, cô thừa nhận là...cô không biết dùng nĩa...

Cô cắn cắn môi, liếc Nguyên đang chăm chú ăn rồi đảo mắt một vòng quanh bàn, không có lấy một đôi đũa! Ôi cái nhà hàng quái gở!

Nguyên ngẩng đầu nhìn Minh Giao, khó hiểu trước bộ dạng giận dữ của cô nàng đang chọc điên cuồng vào miếng thịt, không nhịn được hỏi:

- Cái đó....nó đắc tội với cô à?

Minh Giao lắc lắc đầu, tay siết chặt cán dao và nĩa. Nguyên chỉ mất nửa giây là hiểu ra vấn đề. Cậu cười cười, lấy đĩa thịt bò khác thay thế cái đĩa đã bị chọc nát bét của Minh Giao rồi đứng lên lại gần cô, vòng ra sau lưng cúi người xuống. Thân hình cao lớn của cậu nhanh chóng bao phủ toàn bộ Minh Giao, và hương hoa anh đào thơm ngát chiếm trọn hơi thở của cô.....

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK