Hắc Phong Thành Chiến Ký

Quyển 2 - Chương 32: Chó ngáp phải ruồi

Nhĩ Nhã

08/08/2018

Thành Tây Hắc Phong Thành.

Thiên Tôn đi ra từ một cửa hàng thi họa, không tìm được cái gì tốt, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có một tòa tháp cách đó không xa, nhìn qua hình như là di tích cổ, liền lập tức đi vào ngõ nhỏ gần đó, muốn xem xem tòa tháp kia có phải là chùa miếu cổ gì hay không.

Vừa mới tiến vào ngõ nhỏ, đột nhiên từ trong ngõ có một thiếu niên lao tới, chặn đường của Thiên Tôn lại.

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu niên đang ngăn cản ở đầu ngõ không cho mình đi về phía trước kia.

Nhìn bộ dáng thiếu niên này chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, đương nhiên, đầu óc Thiên Tôn không nhận biết rõ ràng thì chỉ biết được không quá hai mươi tuổi, dù sao cũng không khác biệt là bao.

Sau khi ngăn Thiên Tôn lại thì thiếu niên kia khoanh tay tỉ mỉ quan sát y từ trái qua phải, mở miệng hỏi, “Này! Ngươi từ đâu tới đây?”

Vấn đề này trái lại khiến Thiên Tôn tự đặt ra câu hỏi cho mình. Thiên Tôn cẩn thận ngẫm nghĩ, mình từ nơi nào tới a? Mình không phải là người Trung Nguyên cũng không phải là người Tây Vực, dựa theo lời nói của Ân Hậu thì Yêu Vương tìm được một quả trứng trong một khe đá tại Thiên Sơn, bèn đem quả trứng về nhà ấp trong bụng, sau đó y từ trong quả trứng phá vỡ vỏ trứng chui ra… Vì vậy chắc là y tới từ Thiên Sơn đi?

Thiếu niên kia đang đánh giá Thiên Tôn, đồng thời Thiên Tôn cũng đang quan sát nó, nhìn quần áo nó giống mấy tên côn đồ, bề ngoài sao, cũng giống mấy tên côn đồ nốt… Vì thế, căn cứ vào kinh nghiệm hành tẩu giang hồ hơn một trăm năm của mình mà Thiên Tôn mới phán đoán rằng: Tiểu tử này chắc chắn là một tên côn đồ chính hiệu.

“Ta nói vị huynh đệ này.” Thiếu niên kia nhìn Thiên Tôn, bĩu môi một cái, “Đường này đã bị chặn rồi, đi nơi khác chơi đi!”

Thiên Tôn nhìn nó một lúc lâu, rồi quay đầu lại nhìn phía sau – Huynh đệ? Chỗ nào có huynh đệ nhà nó?

“Ai!” Thiếu niên kia thấy Thiên Tôn hết nhìn Đông lại nhìn Tây thì nói, “Cái ngõ hẻm này là địa bàn của tư nhân mà, đại ca của ta đang đánh bạc bên trong đó, tính tình không dễ chịu lắm đâu, làm phiền hắn là bị đánh! Thức thời thì đi đường vòng đi, nếu không thì sẽ bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất đấy có tin không?”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái.

Lúc này, đột nhiên có người đi tới từ phía sau, là Ân Hậu đang cầm một bao đồ lớn trong tay.

Ân Hậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thiên Tôn ở đầu ngõ, thở phào nhẹ nhõm… Vốn là ông cùng Thiên Tôn đi tìm chỗ uống trà, sau khi uống trà xong Thiên Tôn nói muốn đi dạo phố. Ân Hậu không thể phản đối, đành đi theo y, cũng không phải là muốn bồi y đi dạo, mà là sợ y đi lạc rồi lại gặp rắc rối hoặc gây họa, đến lúc ấy lại đi hủy luôn cái biên quan trọng yếu tại Hắc Phong Thành này.

Hơn nữa, vì Tiểu Tứ Tử không có ở đây nên ngoài ông ra không có người nào quản được Thiên Tôn.

Thiên Tôn không ngừng mua đồ trên đường đi, vấn đề là y mua cái sau liền quên luôn cái đã mua trước đó, một khắc trước còn đứng trong cửa hàng tranh mua bức họa, một khắc sau đã nhảy sang của hàng khác mua cây quạt, lấy cây quạt rồi thì chắc chắn đã quên bức họa kia! Ân Hậu chỉ có thể đi phía sau giúp y đi lấy mấy thứ để quên suốt một đường, ban nãy mới đi vào của hàng lấy đồ, chỉ trong nháy mắt Thiên Tôn đã chạy mất không thấy bóng dáng. Ân Hậu còn đang thầm nghĩ không ổn, may mà quay đi quay lại đã nhìn thấy hai người đứng trong ngõ.

Hắn không hiểu, Thiên Tôn đang nói cái gì với một tiểu hài nhi ở trong cái ngõ nhỏ đó?

Ân Hậu đi đến bên cạnh y, hỏi, “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Thiên Tôn vẫy tay với Ân Hậu, “Lão quỷ Lão quỷ.”

Ân Hậu không hiểu, tại sao bộ dạng Thiên Tôn lại vui vẻ vậy?

Thiên Tôn chỉ vào thiếu niên kia, nói, “Nó nói muốn đánh ta đến nỗi răng rơi đầy đất.”

Bình thường, một người đã sống đến hơn một trăm hai mươi tuổi thì muốn chọc cho hắn cười cũng không phải là dễ dàng, đặc biệt là loại người trầm tĩnh như Ân Hậu, nhưng thực sự lúc này Ân Hậu vô cùng vui vẻ. Tại sao Ân Hậu lại cười? Ông chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh Thiên Tôn bị đánh kia thôi thì đã cảm thấy vui rồi! Rốt cục lâu như vậy, cuối cùng cũng có người có thể đánh cho tên mù đường kia răng rơi đầy đất sao? Nếu như Âu Dương Thiếu Chinh sống hơn hai mươi tuổi, việc muốn nhìn thấy nhất chính là Triệu Phổ bị ai đó đánh chạy khắp nơi, vậy thì việc Ân Hậu chờ nhìn thấy Thiên Tôn bị đánh cũng đã chờ hơn một trăm hai mươi năm, loại mong chờ này ai có thể hiểu!

Ân Hậu khoanh tay, cẩn thận đánh giá người thiếu niên kia một chút, cổ vũ nó, “Suy nghĩ của ngươi rất tốt, còn không mau động thủ đi!”

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ân Hậu.

Tên côn đồ nhỏ kia cảm giác được Ân Hậu và Thiên Tôn không để nó vào mắt, vung tay, xắn ống tay áo lên, “Hai tiểu tử các ngươi coi thường lão tử có phải không hả!”

Vừa nói, nó vừa vung cây gậy bên cạnh lên, làm bộ muốn đánh người.

Thiên Tôn vội vàng trốn ra phía sau Ân Hậu.

Ân Hậu không hiểu, quay lại nhìn y, ý là – Ngươi đang làm cái gì vậy?

Vẻ mặt Thiên Tôn biểu lộ sự ghét bỏ, “Nếu ta đánh không lại một tiểu hài nhi, nói ra người ta cười vào mặt, ngươi lên đánh đi!”

Ân Hậu không động thủ được, ông đường đường là Đại Ma Vương lại đi khi dễ một tên côn đồ, nếu nói ra thì về sau làm sao có thể hành tẩu giang hồ được nữa?

Thiên Tôn thấy đối phương vung gậy gộc tiến tới chỗ mình, cảm thấy bây giờ chỉ có một biện pháp được cho là tốt nhất , y rốt cục cũng có thể làm một chuyện mà mình đã muốn làm từ rất rất lâu rồi!

Chỉ thấy Thiên Tôn đột nhiên há miệng, la lên một tiếng, “Cứu mạng a!”

Ân Hậu đỡ trán.

“Đừng có la!” Tên côn đồ nhỏ kia nóng nảy, chạy đến đuổi hai người vào trong con ngõ nhỏ.

Thiên Tôn và Ân Hậu bị nó đuổi vào ngõ nhỏ, sau đó tên côn đồ nhỏ kia ló đầu ra ngoài ngõ nhìn quanh quất, vẻ mặt cảnh giác, hình như là sợ bị phát hiện.

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau một cái – vị “ác bá” này sao lại có vẻ lén lén lút lút?

Lúc này, Thiên Tôn nghe được trong ngõ hẻm truyền đến tiếng lạch cạch lạch cạch, hình như còn có người ở bên trong, nhưng mà nghe âm thanh này không giống như là động tĩnh “Đại ca đang đánh bạc”.

Vì thế, Ân Hậu và Thiên Tôn liền đi vào sâu trong ngõ hẻm.

Ở đầu ngõ, tên côn đồ nhỏ kia nhìn xung quanh một lúc, phát hiện không khiến cho người nào chú ý thì nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại phía sau… Lại phát hiện Thiên Tôn và Ân Hậu đang tiến vào trong ngõ, gấp đến độ nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu đã tới một ngã rẽ… Chỉ thấy chỗ ngoặt có một cái cửa nhỏ, trước cửa có một thiếu niên tuổi tác không khác mấy với tên côn đồ kia, đang loay hoay phá khóa cửa.

Nó cạy khóa đến mức gáy toàn mồ hôi, nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay lại xem xét, giật mình hoảng sợ.

Tên côn đồ nhỏ kia cũng chạy tới.

Thiếu niên cạy khóa liền trừng nó, “Sao ngươi lại để cho kẻ khác đi vào đây!”

Thiên Tôn và Ân Hậu đã hiểu được tình huống bây giờ – A! Thì ra là hai tên tiểu tặc trộm đồ, một tên phá khóa một tên trông chừng.

Thiên Tôn liếc một cái về phía cửa nhỏ kia, nhìn khá là đổ nát, không giống như nhà to cổng lớn của mấy kẻ có tiền.

Ân Hậu ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy trước mắt là một tòa tháp.

Hai vị lão thần tiên lại liếc mắt nhìn nhau một cái, không hiểu mà nhìn sang hai tên tiểu tặc – Tụi nó đang phá khóa cửa sau của miếu sao?

“Hai ngươi đang điên phải không?” Thiên Tôn lắc đầu, “Cái tòa miếu đổ nát này có gì đáng giá để mà trộm đâu?”

Ân Hậu gật đầu đồng ý, tay còn chỉ sang chỗ Thiên Tôn, nghiêm túc nói, “Trên người hắn rất nhiều bạc, không bằng cướp của hắn đi!”

Thiên Tôn híp mắt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu lại bổ sung một câu, “Đồ đệ hắn rất có tiền, các ngươi cũng có thể bắt cóc hắn rồi đòi tiền chuộc! Ta đi truyền tin cho các ngươi.”

Thiên Tôn nhấc chân đạp Ân Hậu, Ân Hậu né tránh.

“Hai ngươi đừng có bàn luận a!” Hai tên côn đồ khẩn trương mà nhìn ngó khắp nơi, “Bị người trong miếu phát hiện thì chắc chắn phải chết a!”

Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý –Như vậy cũng không có gì sai, ngay cả tiền nhang dầu cũng muốn trộm thì khi tóm được nhất định sẽ bị người ta đánh chết chứ sao.

Đầu óc cái tên phá khóa có vẻ sáng suốt hơn tên canh chừng kia, thấy mặt Thiên Tôn và Ân Hậu lộ ra vẻ ghét bỏ thì nhanh chóng giải thích, “Không phải chúng ta đi trộm tiền nhang dầu đâu!”

Thiên Tôn và Ân Hậu nghiêng đầu – Vậy hai ngươi vào trong miếu trộm cái gì vậy?



“Tóm lại không phải là đi trộm đồ! Bọn ta đang đi điều tra một chuyện!” Nói xong, tên phá khóa ra hiệu bảo tên kia canh chừng thật kỹ không cho hai người chạy trốn, còn mình tiếp tục phá khóa cửa.

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, đi lên vài bước, nói, “Khóa cửa không phải phá như vậy a! Để ta làm cho!”

Ân Hậu tiếp tục đỡ trán.

Hai tên côn đồ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thiên Tôn đang đến giúp bọn nó phá khóa.

Thiên Tôn cầm một đầu cây gậy nhỏ, đầu kia chọc vào ổ khóa vài cái, “cạch” một tiếng, khóa cửa mở ra.

Thiên Tôn đẩy cánh cửa ra, nghênh ngang đi vào trong, nhanh chóng bị hai thiếu niên kéo lại.

Bốn người tiến vào hậu viện của ngôi miếu, Thiên Tôn và Ân Hậu bị hai thiếu niên kéo đến trốn sau một tòa giả sơn.

Tên côn đồ nhỏ kia chọc chọc thiếu niên phá khóa, hỏi, “Đại ca, chúng ta dẫn hai người họ cùng vào để làm gì chứ?”

Thiếu niên kia cũng không thể hiểu nổi như thế nào mà mọi chuyện lại phát triển thành như vậy nữa, nhưng lại không thể để cho hai người này rời khỏi đây, vạn nhất họ đi báo tin thì sao?

“Ngươi ở đây trông chừng hai người bọn họ.” Thiếu niên phá khóa kia chỉ chỉ Thiên Tôn và Ân Hậu, nhìn tên côn đồ kia, “Ta đi Tháp Xá Lợi .”

“Một mình ngươi đi có được không?!” Thiếu niên kia có vẻ khá là lo lắng.

Thiên Tôn tò mò hỏi, “Các ngươi đi trộm Xá Lợi của cao tăng à?”

Ân Hậu tỏ vẻ không tán thành, “Cái này mà các ngươi cũng dám trộm, không sợ gặp báo ứng sao?”

“Cao tăng cái rắm!” Thiếu niên phá khóa nghe vậy thì trừng mắt liếc nhìn hai người một cái, “Nếu Phật tổ thực sự linh thiêng thì trên đời này sẽ không có người nào phải chịu đau khổ nữa!”

Ân Hậu sờ sờ cằm, Thiên Tôn vỗ tay, “Tiểu huynh đệ có hiểu biết đấy!”

“Suỵt!” Hai người bịt miệng Thiên Tôn và Ân Hậu…

Lúc này, từ trước cửa viện có hai hòa thượng đi đến.

“Sư huynh, làm sao vậy?”

“Hình như ta có nghe được tiếng động gì đó phát ra từ bên này.”

“Có lẽ là mèo hoang quanh đây thôi.”

“Ừ… Chắc là nghe nhầm rồi.”

Hai hòa thượng đứng ở phía sau viện xem xét trong chốc lát rồi bỏ đi.

Hai thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Tôn đột nhiên đứng lên, “Chúng ta đi tham quan một chút đi, cái miếu này hình như được xây dựng từ tiền triều, không biết bên trong có đồ cổ không.”

Nói xong, Thiên Tôn vòng qua ngọn giả sơn, đi ra ngoài.

“Này!” Thiếu niên phá khóa nhanh chóng đuổi theo.

Ân Hậu cũng muốn đi ra ngoài, thấy vậy thiếu niên còn lại lấy gậy chỉ vào ông, “Ngươi đừng có mà lộn xộn a! Nếu không ta đánh ngất xỉu ngươi bây giờ a!”

Ân Hậu nhìn cây gậy trong tay nó, gật đầu, ý bảo ta bây giờ lập tức bất động đây...

Thiên Tôn đi bộ về về hướng Tháp Xá Lợi, thiếu niên kia kéo y tránh né nhiều lần, đều là trốn phía sau mấy ngọn giả sơn, phía sau tường viện… Tránh được mấy nhóm hòa thượng đi qua.

Những hòa thượng này nhìn qua đều không giống hòa thượng bình thường, trong tay cầm gậy gộc, trông khá giống hung tăng, một tên hai tên đều mang vẻ mặt hung thần ác sát.



Cùng lúc đó, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ, Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng đi tới một một tửu lâu gần Thanh Liên Tự. Lên lầu hai tửu lâu ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ hoàn toàn có thể nhìn được chín tầng của Tháp Xá Lợi bên trong Thanh Liên Tự.

Tuy rằng trước kia đã có một lần tu sửa, nhưng bởi vì niên đại từ rất lâu rồi, hơn nữa còn từng gặp phải động đất nên tòa tháp này mới nhìn còn có chút nghiêng lệch, hình dáng trông không chắc chắn lắm.

Cửa lớn Thanh Liên Tự mở ra, có một vài khách hành hương vào lễ Phật, một vài hòa thượng vẻ mặt ôn hoà đi lại ở phía trước viện, thoạt nhìn qua có thể thấy hết thảy mọi thứ không khác gì với chùa miếu bình thường.

Triển Chiêu bưng chén trà quan sát trong chốc lát, quay đầu lại muốn hỏi ý kiến Bạch Ngọc một chút.

Nhưng mà lúc này, Ngũ gia đang dùng một tay chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm tòa tháp cao kia.

Triển Chiêu vội vàng hỏi, “Ngọc Đường! Ngươi phát hiện ra cái gì rồi à?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc, một lúc lâu sau hắn mới gật gật đầu, vẻ mặt càng nghiêm trọng thêm vài phần.

Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn, “Có chuyện gì xảy ra sao?”

Ngũ gia nhìn chằm chằm tòa Tháp Xá Lợi kia, chậm rì rì mở miệng nói, “Vì sao sư phụ ta lại ở bên trong tháp vậy?”

Mọi người nghe xong thì sửng sốt, sau đó “rầm” một tiếng vọt tới phía trước cửa sổ nhìn ra hướng xa xa…

Xuyên qua cánh cửa sổ đang mở bên hông tòa tháp, chỉ thấy trên cầu thang lên lầu, Thiên Tôn nhàn nhã chắp tay sau lưng đi bộ lên phía trên, phía sau còn có một thiếu niên đi cùng, vừa chạy theo vừa lau mồ hôi.

Mọi người ngẩng đầu tự hỏi, rồi lát sau đồng loạt “soạt” một cái, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia lại đang nghiêm túc mà nhìn tòa tháp kia thật tỉ mỉ, có lẽ bây giờ sư phụ hắn sắp gây họa, tòa tháp này nhất định là bị hủy, khả năng sẽ sụp mất bảy phần.



Ân Hậu cùng với tên côn đồ nhỏ kia vẫn còn đứng bất động ở phía sau ngọn giả sơn, các hòa thượng cứ từng đợt từng đợt đi qua đi lại trước ngọn giả sơn bên trong viện.

Ân Hậu hỏi thiếu niên kia, “Các ngươi tới ngôi chùa nhỏ này trộm bảo bối gì?”

Thiếu niên bĩu môi một cái, nói, “Ai nói chúng ta đến đây để trộm đồ? Chúng ta đến đây là để tìm người!”

“Tìm người nào?” Ân Hậu tò mò, “Hòa thượng?”

“Ngươi không biết trong miếu này có yêu tăng sao!” Thiếu niên kia than thở một câu, “Sau khi ông nội ta tới chỗ này lễ Phật trở về nhà thì bắt đầu mơ thấy ác mộng, bây giờ thì người mất tích rồi! Nhiều người đã từng đến chùa này, sau khi trở về nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chính là mất tích! Vì vậy nơi này khẳng định là có vấn đề! Chắc chắn là có yêu tăng trốn ở chỗ này!”

Ân Hậu nhướng mày, “Nếu vậy chúng ta trốn ở chỗ này thì có thể tìm thấy cái gì? Đi, đi thăm thú một chút.” Nói xong, vòng qua ngọn giả sơn đi ra ngoài.

“Ai!” Thiếu niên nhanh chóng đuổi theo.

Cứ như vậy… Ân Hậu và Thiên Tôn một người trong chùa một người trong tháp. Hai thiếu niên đi cùng chậm chạp chạy theo ở phía sau, cũng không rõ vì sao lại biến thành tình huống này, hai người này là ai a?

Thiên Tôn từ tầng thứ nhất đi một mạch đến tầng thứ chín của tòa tháp, đứng ở tầng thứ chín, vươn người ra khỏi lan can của cái thang hình vòng tròn ở giữa tòa tháp, nhìn xuống dưới.

Chín tầng chắc chắn là rất cao, thiếu niên kia nắm chặt lan can, cảm thấy chân đã có chút mềm nhũn, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy y chắp tay sau lưng, vươn ra nửa thân người, nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, không hiểu sao khóe miệng còn mang theo ý tươi cười.



Thiếu niên kia nuốt nước miếng trong miệng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua đỉnh tháp, từ cửa sổ mà rọi thẳng vào, chiếu lên đầu tóc bạc trắng của Thiên Tôn, khiến nó trở thành màu vàng… Ánh mặt trời còn vẽ nên hình dáng đường nét trên gương mặt y, giống như tỏa sáng. Thiếu niên kia mở to cặp mắt mà nhìn, không tự chủ được muốn bật thốt lên gọi một câu “Thần tiên”.

Thiên Tôn híp mắt nhìn chằm chằm dưới lầu, một lúc lâu sau đột nhiên hỏi, “Ai, tiểu bằng hữu.”

Thiếu niên kia ngẩn người, nhìn khắp nơi – Tiểu bằng hữu ở đâu a?

“Ngươi đến tìm hiểu cái gì ở đây vậy?” Thiên Tôn vươn tay, sờ vào phiến đá khắc đầy kinh văn được khảm trên tường.

Thiếu niên kia nhìn vàng những phiến đá, nhíu mày hỏi, “Cái này… mấy hàng chữ như gà bới này là kinh văn gì a?”

Thiên Tôn hơi cười cười, “Những thứ này đâu phải là kinh văn?”

“Không phải là kinh văn sao? Vậy trong những cái bình này là Xá Lợi sao?” Thiếu niên kia vươn tay, nhấc lên một cái bình đồng đặt bên trong vách tường đá, cau mày nói, “Tại sao trên mấy chiếc bình lại khắc mặt quỷ? Bình đựng Xá Lợi đều mang hình dạng này à?”

Thiên Tôn hỏi nó, “Trước kia ngươi chưa từng vào đây phải không?”

Thiếu niên nhìn trời, “Đương nhiên là chưa rồi, không ai có thể đi vào Tháp Xá Lợi a… Đúng rồi, không phải cửa bị khóa sao, vừa rồi ngươi làm sao có thể mở cửa vậy?”

Thiếu niên kia hồi tưởng lại cẩn thận một chút - Đúng vậy, vừa rồi Thiên Tôn đi tới cửa, chỉ cần đẩy nhẹ đã có thể mở được cửa, chẳng lẽ lúc trước người ta quên khóa cửa?

“Nếu ngươi không ngại thì hãy mở ra xem bên trong có gì.” Thiên Tôn chỉ chỉ cái bình trong tay thiếu niên.

Thiếu niên không nhịn được, tò mò vươn tay mở nắp bình ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong…

“Ối mẹ ơi!” Thiếu niên kia kinh hoàng buông cái bình trong tay, ném cái bình lăn lông lốc trên mặt đất, thứ ở bên trong liền rơi ra… Chỉ thấy thứ đó là một cái đầu lâu vô cùng dữ tợn của quái ngư. Nói thật thì nhìn như vậy cũng không phân biệt được rõ ràng lắm cái đầu lâu này là của cá hay là quái thú non, hai hốc mắt thật to trống rỗng mà lại sâu hoắm, thân thể màu nâu vàng, héo quắt hệt như cành cây khô, khúc đuôi uốn cong lại, hai tay co quắp lại trông không khác nào móng vuốt của loài chim, trên lưng còn có ba đốt xương nhô ra, tạo thành hình dạng vây lưng.

Thiếu niên cau mày, “Đây là cái gì a!”

“Thứ này có tên gọi là Sa Mang (chó hoang sa mạc), đây là bộ da của nó.” Thiên Tôn không nhanh không chậm mở miệng giải thích, “Cái con vật này toàn thân phủ đầy lông màu đen, sinh sống ở trung tâm sa mạc, nhưng mà hình như đã bị tuyệt tích rồi.”

“Nó… có cắn người không?” Thiếu niên nhìn chằm chằm hai hàm răng nanh nhọn hoắt trong miệng của thi thể con quái vật nhỏ, hỏi thiên Tôn.

Thiên Tôn lắc đầu, “Thứ này không cắn người.”

Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe Thiên Tôn bổ sung một câu, “Nhưng mà chúng nó ăn thịt người.”

Thiếu niên thót tim.

Thiên Tôn lại đi tới, cầm lấy một cái bình, mở ra, nhìn vào bên trong, rồi thuận tay thả lại về chỗ cũ, ngẩng mặt lên nhìn tầng chót của tòa tháp, lầm bầm lầu bầu nói một câu, “Chuyện này xem ra có chút thú vị rồi đây.”

“Tại sao cửa lại mở thế này?!”

Lúc này, chợt nghe từ dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện.

“Tại sao khóa của lại bị hủy?!”

“Có người xông vào trong tháp!”



Từ dưới lầu truyền đến một loạt động tĩnh xôn xao, âm thanh “loảng xoảng loảng xoảng” vang lên, chỉ thấy rất nhiều hòa thượng bắt đầu tập trung về bên này.

“Không xong rồi, chúng ta bị phát hiện!” Thiếu niên kia gấp đến độ nhìn vòng vòng tìm cửa tẩu thoát.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn nó một cái, “Ở giữa không trung ngươi chuẩn bị chạy từ hướng nào a? Nhảy xuống dưới đi.”

“Hả?!” Thiếu niên há to miệng, “Nhảy… Nhảy xuống dưới…”

Lúc này, từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, rất nhiều hòa thượng cầm gậy gộc chạy lên trên.

Thiếu niên kia một vỗ ngực một cái, “Sợ cái gì! Cùng lắm thì nói lý lẽ với mấy hòa thượng kia, không phải chỉ làm rơi một cái bình của họ thôi sao!”

Thiên Tôn đi qua, nhỏ giọng nhắc nhở, “Ngươi phát hiện ra bí mật của bọn họ, có lẽ là bọn họ sẽ giết người diệt khẩu.”

Thiếu niên há to miệng, nhìn Thiên Tôn, “Bí mật gì?”

Thiên Tôn chỉ chỉ thi thể của con quái thú nhỏ trên mặt đất, “Ví dụ như ngươi phát hiện bọn họ là yêu tăng linh tinh gì gì đó chẳng hạn.”

“Yêu tăng…” Thiếu niên cả kinh, “Thật sự là yêu tăng?”

Lúc này, các hòa thượng đã chạy lên được một tầng, Thiên Tôn vươn tay túm cổ áo thiếu niên kia, nhảy ra khỏi cửa sổ tòa tháp…

Chợt nghe giữa không trung truyền đến tiếng thét hoảng sợ của thiếu niên kia, “Nha a a a a a…”

Tiếng kêu sợ hãi của thiếu niên gây sự chú ý của đám hòa thượng kia, các hòa thượng đã chạy lên đến đỉnh tháp cũng phải chạy ngược trở lại.

Thiên Tôn mang theo thiếu niên kia lướt qua đầu tường, rơi xuống trong viện thì gặp phải Ân Hậu đang đi bộ cùng tên côn đồ nhỏ kia trong sân viện.

Ân Hậu đã sớm nghe được tiếng la thất thanh, nhíu mày nhìn Thiên Tôn, “Ngươi lại gây họa gì rồi?”

Thiên Tôn buông tay, ý bảo – Ta cái gì cũng chưa làm a, chẳng phải Ngọc Đường đã dặn ta phải khiêm tốn sao!

Mà hai tên côn đồ kia còn đang há to miệng, đứng ngốc lăng ở đó, hai người bọn họ một người mới vừa cùng Thiên Tôn bay qua bay lại, một người mới vừa nhìn Thiên Tôn bay… Hiện tại hai người đều có cùng một ý nghĩ – Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngay tại thời điểm hai người còn đang chìm trong khiếp sợ, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh “Ầm” thật lớn.

Mọi người vừa xoay mặt, chỉ thấy phía xa xa, tòa Tháp Xá Lợi chín tầng kia ầm ầm sụp đổ…

Hai thiếu niên kia kinh hoàng hít một hơi khí lạnh.

Ân Hậu khoanh tay nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn thuận tay kéo hai cái thiếu niên đang lén lút chuẩn bị trốn lại, đối mặt với Ân Hậu, “Sao lại nhìn ta a?”

Hai thiếu niên giãy dụa cả nửa ngày vẫn không thoát được, đành làm bộ đáng thương quay đầu lại nhìn Thiên Tôn, “Đại vương… Làm ơn để cho chúng ta đi đi, chuyện lúc nãy chúng ta sẽ không bao giờ dám hé môi nói nửa lời a...”

Thiên Tôn liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lắc đầu, “Vậy không được, hai ngươi là nhân chứng của ta.”

“Nhân chứng cho cái gì?” Hai người không hiểu.

Thiên Tôn ho khan một tiếng, mặt mày nhăn nhó, “Lát nữa hai ngươi phải chứng minh cho đồ đệ ta biết là tháp này tuy đã bị sụp nhưng không phải là do ta làm!”

Hai người nhìn nhau – Vị huynh đệ này còn có cả đồ đệ nữa a…



Mà ở khách điếm phía xa xa.

Khi thấy tòa tháp kia sụp đổ, tất cả mọi người câm nín, đồng loạt quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhẹ nhàng gật gật đầu – Vậy mà vừa nãy mình còn cảm thấy có thể còn lại ba thành không bị sụp… Thật sự là quá ngây thơ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook