Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 605: Chương 656 – 663: Ai thắng ai thua (1 – 8)

Nhất thế Phong Lưu

03/11/2014

Sóng biển xanh thẳm không ngừng dậy sóng. Hải Long cả người lạnh băng khoanh tay trước ngực đứng phía trên mặt biển, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn về phía bên này. Đám quần hùng hùng hổ đứng sau lưng hắn liên lục xoa tay. Tuy sau khi phân chia công việc xong bọn họ đều tự tản đi về phía Đế đô Nam Viên, nhưng ở phương này có động tĩnh lớn như vậy, bọn họ có muốn không biết cũng không thể. Bởi vậy nên cả bọn đã tụ tập ở một chỗ để xem kịch vui. Mà hiện tại Phong Vân đã gọi bọn họ tới.

Nước gợn lên tầng tầng lớp lớp vốn là đặc thù của kết giới thuộc tộc mỹ nhân ngư lan tràn giữa không trung và vây chặt lấy Đế Sát vì bất ngờ mà trở tay không kịp.

“Phong Vân!” Sau một lúc kinh ngạc, Đế Sát đột nhiên hiểu ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Vân ở đằng xa.

Hai kẻ đứng bên cạnh Phong Vân cũng có khí tức giống đám người kia, đây chính là người của Phong Vân, Phong Vân muốn đối phó với hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt của Đế Sát đã có chút đen lại.

“Nàng muốn đối phó với ta ư? Phong Vân, ta thích nàng như vậy, đối xử tốt với nàng như vậy, nàng lại đối phó với ta ư?” Đế Sát nhìn Phong Vân, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc nào hắn cũng bảo vệ nàng, vậy mà nàng lại đối phó với hắn. Mặt mày của Đế Sát trong chớp mắt đã nhăn nhúm lại.

PhongVân mặt không biến sắc nhìn vẻ khó tin của Đế Sát. Nàng thong thả lãnh đạm trả lời, “Ta không thích ngươi!”

Ngươi thích ta, nhưng mà, ta không thích ngươi!

“Phong Vân…” Sắc mặt của Đế Sát trở nên vô cùng lạnh giá.

Hắn vừa mới nói đến đó thì PhongVân lại đột nhiên lạnh lùng khoát tay ngắt lời Đế Sát, “Lực bảo hộ của ngươi đã cứu ta một mạng lúc còn ở bên trong Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, tuy ta không xin ngươi cứu nhưng ta vẫn nợ ngươi một ân tình.”

Lời nói lạnh băng của Phong Vân toát ra sự dứt khoát và hiểu rõ lẽ phải, “Có điều, chuyện nào ra chuyện đấy.” Nói đến đây, trong mắt Phong Vân chợt hiện ra tia phẫn nộ, “Mọi việc hôm nay hết thảy đều từ ngươi mà ra. Ta có ngày hôm nay, nam nhân trong lòng ta có ngày hôm nay, cho dù không phải do ngươi ban cho nhưng cũng là vì ngươi mà ra. Ta không thể thả ngươi ra, càng không thể không giận chó đánh mèo. Nếu muốn ta coi ngươi như ân nhân cứu mạng, nếu muốn ta cảm động rơi nước mắt và cũng dùng tình cảm như thế để đáp lại ngươi thì ta không làm được!”

Một câu không làm được đã tỏ rõ ràng rành mạch lập trường của Phong Vân.

Trước kia nàng không biết cái người tên Đế Sát này, cũng không biết Ám Chi Nguyên có ý nghĩa thế nào với nàng. Khi còn ở Huyễn Hải, Á Phi đã tỉ mỉ nói qua cho nàng biết mọi chuyện nên nàng mới biết đến cái người tên Đế Sát ở trước mặt này. Đó là nam nhân đã tặng cho nàng lực bảo hộ mà nàng không hay biết gì. Hắn đúng là vì muốn tốt cho nàng, muốn bảo hộ cho nàng, đúng là vì hắn thích nàng cho nên với liều lĩnh vì nàng. Nhưng mà, đó không phải là điều nàng đòi hỏi, cũng chẳng phải là điều nàng muốn. Tình yêu mà nàng dành cho Mộc Hoàng không còn thừa lại chút nào, nàng không thể tặng cho người khác được, huống hồ đó lại là một nam nhân trước nay nàng chưa từng thấy mặt, hơn nữa còn là nam nhân vì bảo hộ cho nàng mà khiến về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy nàng cảm tạ tâm ý của hắn nhưng không thể không giận chó đánh mèo được.

Đúng vậy, không thể không giận chó đánh mèo!

Có lẽ mọi việc xảy ra không thể đổ lên đầu Đế Sát, dù sao hắn cũng chỉ muốn âm thầm bảo vệ cho nàng mà thôi. Mọi chuyện chỉ có thể đổ cho kẻ vì đạt được mục đích mà không tiếc hết thảy Diêm La kia. Nhưng mà, đúng là nàng giận chó đánh mèo. Nàng bị thương tổn cũng không sao, niệm tình tâm ý của hắn, nàng có thể hoàn toàn không nhắc tới. Nhưng mà bởi vì hắn hại Mộc Hoàng nên nàng không thể tiếp tục giữ loại tâm trạng thánh mẫu được nữa, không thể tiếp tục duy trì cái ý nghĩ hắn bảo vệ nàng bởi vì hắn thích nàng, bởi vì hắn muốn nàng được tốt đẹp nên phải tha thứ cho hắn mọi chuyện, phải bỏ qua mọi chuyện.

Nàng không làm được!

“Nam nhân trong lòng nàng?” Đế Sát nghe Phong Vân nói xong thì ánh mắt kinh ngạc lập tức hung hăng trầm xuống. Hắn đảo mắt nhìn chằm chằm nơi bàn tay Phong Vân đang nắm chặt lấy tay Mộc Hoàng. Trong mắt hắn lập tức kéo đến sát khí dày đặc.

“Là hắn!” Đế Sát nhíu mày lại.

Trong khoảnh khắc, khi hai tiếng nói của hắn còn vang lên trong không trung thì một luồng sáng lạnh lẽo từ cách xa ngàn cây số đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộc Hoàng.

Hắn tấn công đã nhanh mà Phong Vân còn nhanh hơn. Chớp mắt nhìn Đế Sát một cái, Phong Vân lập tức tiến lên một bước chắn trước người Mộc Hoàng. Một bóng đen xoẹt qua, Phong Vân xòe tay ra hung hăng tóm lấy lực hắn ám đang bắn nhanh tới. Năm ngón tay vận sức một cái, lực hắc ám bị Phong Vân tóm được liền bụp một tiếng và nổ thành khói nhẹ ngay trước mặt nàng.

Luồng khói mỏng manh tỏa ra tứ phía.

“Đế Sát, đừng ép ta phải ra tay giết ngươi!” Phong Vân dựng thẳng mày lên, trong mắt chất chứa sự tức giận.

Đế Sát thấy Phong Vân giúp Mộc Hoàng thì sự tức giận trong mắt càng thêm hằn sâu. Khi nghe nàng nói xong, Đế Sát cả người toát ra khí tức u ám lại nhìn nàng, nghĩ muốn tức giận nhưng cuối cùng hình như không thể nào tức giận với Phong Vân được. Hắn chỉ cười lạnh và nói, “Muốn giết ta ư? Được! Nàng tới đi, ta không tránh, nàng tới đi!”

Ngữ khí càn rỡ mà u ám theo gió bay lên tứ phương. Đó là một loại giận dữ,cũng là một loại oán hận.

Mộc Hoàng lạnh lùng nhíu mày nhìn Đế Sát. Chẳng lẽ người này bị điên sao?

Ngàn Dạ Cách đứng sau lưng hắn lại khẽ chau mày.

Đế Sát này lại có thể điên cuồng như thế, rốt cuộc tình cảm hắn dành cho Phong Vân là thứ tình cảm gì? Rõ ràng đây mới là lần đầu tiền hai người họ chính thức gặp mặt, việc này…

Phong Vân vẫn đứng sừng sững trước mặt Mộc Hoàng và lạnh lùng nhìn Đế Sát, nhìn ánh mắt oán giận của Đế Sát, nhìn vẻ bình tĩnh lại toát ra sự điên cùng của Đế Sát, mắt nàng càng thêm tối lại.

“Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi không phải người gây ra chuyện nhưng cũng là kẻ đồng lõa. Hôm nay ta không giết ngươi nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi nghênh ngang rời đi trước mặt ta như vậy. Toàn bộ con đường trên Huyễn Hải đã bị phong tỏa, muốn về Hắc Ngục thì tìm đường khác đi!” Lời nói lạnh băng xuyên qua không gian theo gió vang lên tứ phía. Dứt lời, Phong Vân xoay người nắm chặt lấy tay Mộc Hoàng và cất bước rời đi.

Trước đó nàng không rõ Đế Sát nghĩ gì lại gieo Ám Chi Nguyên lên người nàng, vì vậy nàng mới cùng Diêm La bày kế dụ hắn xuất hiện. Còn bây giờ nàng đã hiểu. Đó là vì hắn thích nàng, đó là tình cảm yêu thích đến mức có thể liều lĩnh vì nàng. Nàng không thể hiểu được vì sao trong chốc lát mà Đế Sát lại dành tình cảm cho nàng như vậy. Nhưng mà, nàng coi thường, nàng coi thường cái việc bày mưu tính kế với kẻ địch. Muốn đánh muốn giết thì cứ việc quang minh chính đại. Lấy tình cảm ra để bày mưu tính kế với người ta, Hách Liên Phong Vân nàng không hèn nhát tới mức độ này. Cho nên hôm nay nàng cho hắn một con đường. Hắc Ngục và nhà Mộc Hoang có thù oán, nàng đương nhiên đứng về phía Mộc Hoàng. Hôm nay, nàng chỉ ngăn cản không cho thiếu chủ của Hắc Ngục trở về Hắc Ngục.

Xem như lúc này đây nàng đang giận chó đánh mèo với Đế Sát, kẻ vốn chỉ là một kẻ đồng lõa. Tiếp đó, nếu lần sau gặp phải, bọn họ sẽ là kẻ địch chứ không còn bất kỳ mối liên hệ nào.

Gió lạnh bay bay. Phong Vân và Mộc Hoàng nắm chặt tay nhau và xoay lưng lại về phía mọi người dứt khoát rời đi.

“Lúc này, những ai gây thương tổn cho chúng ta, ta nhất định sẽ tính toán rõ ràng món nợ này với kẻ đó, ai cũng không chạy thoát!” Lời nói lạnh băng theo gió vang vọng khắp bầu trời mang theo một sự dứt khoát, một sự phẫn nộ được sinh ra bởi nỗi đau đớn từ tận đáy lòng. Ống tay áo bay bay phất phơ theo hình bóng rời đi, lạnh băng mà thực vô tình.

Trên bầu trời, sau khi nhìn xong một màn như vậy, sau khi nghe Phong Vân nói đến đó, Đế Sát vốn vẻ mặt đang phẫn hận và oán giận bỗng ngửa mặt lên trời và phá lên cười, “Tốt tốt, nàng cứ đến tính toán với ta, ta sẽ nhận. Những đau khổ mà nàng đã trải qua, ta sẽ giúp nàng trút bỏ!”

Vừa ngửa mặt lên trời cười to, lời nói của Đế Sát vừa vang lên tứ phía. Vết thương trên người Phong Vân, hắn thấy, Phong Vân chịu khổ sở, nàng muốn tìm hắn tính sổ, hắn sẽ nhận, hắn sẽ nhận hết. Nhưng hắn kiên quyết không thừa nhận Phong Vân là vì Mộc Hoàng mới làm vậy.

Giữa tiếng cười vang, Đế Sát cúi đầu nhìn Diêm La đang xanh mét mặt mày sau khi nghe xong lời nói của Phong Vân. Vẻ mặt hắn sự châm chọc, “Lão lừa ngốc, xem ra ngày lành của ngươi còn ở phía sau đó!”

Diêm La nghe Đế Sát nói thế liền lạnh lùng liếc hắn nhìn hắn một cái. Sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía Mộc Hoàng và Phong Vân đang rời đi không hề quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia đau đớn.

Lời này của Phong Vân chính là nói cho ông ta nghe. Đế Sát đối xử tốt với nàng như vậy nên nàng chỉ cản trở đường rút lui của hắn. Còn ông ta chính là người gây thương tổn sâu sắc nhất cho Mộc Hoàng, sự trả thù của nàng chỉ sợ…



Gió lạnh tung bay mang theo cái lạnh nhàn nhạt mà thấu cốt ghi tâm.

“Bổn tọa sau này thế nào ngươi không có tư cách bình luận. Đế Sát ngươi tốt nhất nên lo cho bản thân mình thì hơn!”

Nỗi đau qua đi, Diêm La đem toàn bộ đau xót biến thành nỗi oán hận đổ lên người Đế Sát. Ông ta tiếp tục kết ấn rồi bất chợt hét to một tiếng. Lập tức, bàn tay bằng mây khổng lồ bỗng hóa ra vô số hình ảnh lao về phía Đế Sát đang bị chặn lại trên mặt biển.

Đế Sát trông thấy dấu tay đầy trời thì trong mắt hiện lên một tia cười lạnh khó hiểu. Hắn búng tay một cái vào không trung. Trên người hắn lập tức tỏa ra một luồng khói đen rồi ngay sau đó liền biến mất không còn tung tích.

Đồng thời, Đế Sát khoanh tay trước ngực nhìn tuyệt chiêu của Diêm La, vừa nhìn vừa cười nói với vẻ càn rỡ và châm chọc, “Lão già kia, hôm nay ta muốn Phong Vân nguôi giận nên sẽ không chạy. Chỉ sợ ngươi không có gan lấy tính mệnh của ta thôi!”

Giữa tiếng cười càn rỡ, Đế Sát cũng không hề chống cự mà chỉ ngồi chờ đòn tấn công của Diêm La lao đến.

“Ầm…” Chỉ nghe trên trời vang lên những tiếng ầm ầm thật lớn. Những hình ảnh trên trời tụ lại một chỗ và hình thành một bàn tay đang nắm lại thật chặt.

Đế Sát đã bị bắt ở bên trong.

Gió biển nổi lên mang theo hương vị của biển cả tỏa ra xung quanh.

Đó là một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Hải Long vẫn đứng trên sóng biển nhìn thấy những biến hóa này thì vung tay lên. Kết giới Huyễn Hải lập tức biến mất. Sau đó, ánh mắt tràn đầy vẻ lãnh khốc và khinh bỉ của hắn nhìn thoáng qua đám người của núi Vô Kê đang chiếm được thắng lợi, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Nhưng mà, ngay sau đó, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười nhuốm đầy sát khí.

Đắc tội với Phong Vân chính là đắc tội với bọn họ. Với Đế Sát, bọn họ chỉ cảnh cáo vậy thôi. Còn sơn chủ núi Vô Kê, hừ hừ, cứ chờ đi!

Gió biển lại nổi lên. Hải Long phất tay một cái. Đám người kiêu hùng của luyện ngục vốn vẫn đứng xem náo nhiệt đồng loạt lắc mình biến mất khỏi chỗ đang đứng. Bọn họ đến Đế đô Nam Viên.

Sự lạnh lẽo lại bao trùm cái nơi vừa rồi còn ầm ầm náo nhiệt. Chỉ trong thời gian ngắn mà mọi thứ đã trở lại lạnh lùng im ắng, ở nơi này chỉ còn lại duy nhất đám người của núi Vô Kê.

“Haiz, đi thôi, trở về rồi chúng ta sẽ từ từ giải thích với nó. Mộc Hoàng nó là đứa hiểu biết mà.” Sư bá Thần Tiên thấy Diêm La vẫn trầm mặc không nói gì liền thở dài một hơi.

Diêm La nghe xong lại nghiêng đầu liếc mắt một cái về nơi Mộc Hoàng đã rời đi từ lâu. Đầu mày khóe mắt trên mặt ông giờ phút này giống như đã già thêm vài tuổi. Trầm mặc một lúc Diêm La mới chậm rãi lắc lắc đầu, “Tổn thương quá sâu!”

Đã bị tổn thương quá sâu sắc rồi, nếu muốn tha thứ thì nói dễ hơn làm, nói dễ hơn làm đó!

Dứt lời, Diêm La lại hít sâu một hơi, “Quay về thôi!”

Một lời vừa dứt, Diêm La liền bay lên trời. Ông ta kéo theo Đế Sát đang bị trói chặt rồi phá vỡ không gian bay về phía núi Vô Kê.

Sư bá Thần Tiên thấy vậy cũng chỉ thở dài một tiếng, “Đi thôi! Sau khi trở về chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

Cỏ cây đung đưa nhè nhẹ.

Gió lành lạnh thổi. Sóng biển nhấp nhô, có tình lại vô tình.

Nơi đó lần thứ hai lại trở nên cô tịch.

Mà ở một nơi khác lúc này đang hết sức ầm ĩ.

Hắc Ngục…

“Vương, không hay rồi! Thiếu chủ đã bị người của núi Vô Kê bắt đi rồi!”

Trong cung điện xa hoa u tối được lát hoàn toàn bằng tinh thạch màu đen, một giọng nói kinh hoảng đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tối tăm ở nơi này. Vị vua của Hắc Ngục vốn đang lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế màu đen và lật giở thứ gì đó khi nghe nói thế liền đột ngột gấp bức thư trong tay lại. Gương mặt của ông ta bị bao phủ trong bóng đêm nên không nhìn rõ lắm, có điều sát khí trào lên trong mắt lại khiến cả Hắc Ngục phải chấn động. Tay áo bào rộng thùng thình bỗng phất trên không trung một cái. Một luồng khí đen nhỏ bé lập tức rơi vào trong tay vua Địa Ngục.

Đó là tin báo của Đế Sát.

“Người đâu…”

Gió đen nổi lên quét qua Hắc Ngục. Hắc Ngục lâu lâu không động bắt đầu có động. Gió mùa thu lạnh rùng mình càng lúc càng thêm lạnh. Khí trời đã bước vào tiết cuối thu, mùa đông giá rét cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới.

Giữa gió lạnh đầy trời, tại Đế cung Nam Viên, trong tẩm cung của Mộc Hoàng…

Mộc Hoàng nhìn Phong Vân kéo áo xuống, cả người nàng đầy những vết sẹo. Hắn chăm chú nhìn thật lâu mà không thể thốt nên lời, chỉ tỉ mỉ đưa tay vuốt lên từng vết thương của nàng.

Phong Vân thấy sự đau xót hiện lên trong mắt Mộc Hoàng thì lại ôm chặt lấy hắn. Những thương đau của nàng sao có thể bì được với Mộc Hoàng?

“Đừng lo lắng, ta không sao!” Mộc Hoàng nhận ra cảm xúc của Phong Vân, hắn vươn tay ôm lấy nàng.

“Ừm, không việc gì. Chẳng qua chàng chỉ yếu hơn ta một chút thôi, sau này để xem chàng còn dám bắt nạt ta không.”

Phong Vân nhận thấy Mộc Hoàng cũng không phải đang miễn cưỡng vui vẻ, trên người hắn vẫn toát ra sự cường hãn, một sự cường hãn vĩnh viễn không thể đánh mất. Nàng không khỏi ngẩng đầu lên nói đùa với hắn.

Mộc Hoàng không cần người ta an ủi, bởi vì hắn luôn mạnh mẽ từ trong máu rồi. An ủi chỉ dành cho kẻ yếu, kẻ mạnh vĩnh viễn không bao giờ gục ngã. Nàng hiểu điều đó nên mới cười vui với hắn.

Mộc Hoàng vừa nghe nói vừa nhìn vẻ tươi cười của Phong Vân, hắn nhéo nhéo Phong Vân một cái rồi nói với vẻ tinh quái, “Không cần lo lắng! Ta có thể phế võ công thì ta cũng có thể luyện lại được.”



Không có công phu của núi Vô Kê thì trên đời này vẫn còn rất nhiều bí kíp.

Hắn có thể luyện thành đế quân lần thứ nhất, cũng có thể luyện thành đế quân lần thứ hai.

“Ừm.” Phong Vân nghe vậy liền gật mạnh một cái, nàng hoàn toàn tin tưởng hắn.

“Đúng rồi, ta đã có tấm bản đồ kia rồi.” Sau khi gật đầu, Phong Vân bỗng nhớ tới một nửa bản đồ nàng đã tìm thấy ở Huyễn Hải. Phong Vân lập tức lấy nó ra bày trước mặt Mộc Hoàng. Li Giang nói đây là nơi cất giấu một thứ bí kíp. Li Giang còn nói đó là thứ tốt, vậy đó nhất định là… Khẳng định thứ này sẽ không thể kém hơn công phu của núi Vô Kê đâu.

“Hả?” Mộc Hoàng không ngờ Phong Vân lại cho hắn một sự kinh ngạc như vậy. Hắn lập tức mở bản đồ ra xem.

Phong Vân nhìn Mộc Hoàng đang chăm chú xem bản đồ. Nàng do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh hắn và chậm rãi nói, “Ta cho Đế Sát một đường lui, chàng…”

“Ta không giận!” Phong Vân còn chưa nói xong thì Mộc Hoàng đã nói luôn mà không hề ngẩng đầu lên.

“Đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc. Nàng không làm thế thì ta cũng sẽ làm.” Lấy tình cảm ra để dụ kẻ địch, cách đối nhân xử thế như vậy thật đáng khinh thường, hắn khinh thường. Nếu bắt được kẻ địch bằng cách đó thì Mộc Hoàng hắn sẽ không còn mặt mũi nào nữa.

“Mộc Mộc!” Phong Vân vươn tay ôm chặt lấy eo lưng của Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng thấy vậy liền xoay người ôm lại nàng, “Ta thích nàng như vậy.Điều này chỉ có thể chứng mình con mắt của ta rất tốt. Về phần hắn là người của Hắc Ngục, lúc này đây chúng ta thả hắn đi. Tiếp theo, ta sẽ dùng bản lĩnh thực sự để bắt hắn. Mối cừu hận giữa ta và Hắc Ngục ta sẽ quanh minh chính đại báo thù.”

Phong Vân nghe Mộc Hoàng nói thế liền không khỏi kích động. Nàng ngẩng đầu lên hôn Mộc Hoàng thật mạnh. Ban đầu nàng cũng có ý muốn tung một mẻ lưới bắt hết đám người Hắc Ngục. Ai bảo hắn ta là kẻ thù của Mộc Hoàng. Nhưng mà, sau khi biết rõ sự tình, nàng không thể ra tay được. Không phải nàng có cảm tình với Đế Sát mà là thấy làm vậy là không quang minh chính đại. Tuy nàng xuống tay là không từ thủ đoạn nhưng dù sao cũng là người hiểu đạo lý. Cho nên, sau khi ngăn chặn hắn ta một hồi, nàng quyết định sẽ từ bỏ chuyện đó. Mối thù này về sau sẽ tính.

“Suy nghĩ của chàng, ta…”

“Đáng tiếc hắn không nhận tâm ý của nàng mà lại vì muốn nàng bớt phẫn nộ mà tự chui đầu vào lưới.” Mộc Hoàng nhìn Phong Vân. Hắn còn chưa nói xong thì ngoài tẩm cung đã có tiếng động vang lên.

Ngay sau đó, cửa tẩm cung được mở ra.

Hải Long, Ba Ngân, Bạch Sa nghênh ngang thong thả tiến vào. Phía sau ba tên không thể ngăn cản được này là Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo. Hai người này rõ ràng là đi theo để xem náo nhiệt, còn có cả Ma Ha Cách nữa.

Phong Vân nghe xong lời nói của Mộc Hoàng thì hơi sửng sốt nhưng gương mặt trong chốc lát lại khôi phục lại vẻ bình thường.

“Quyết định của hắn ta không thể bình luận, tình cảm của hắn ta không thể nhận!”

Hai câu ngắn ngủi đã nói rõ toàn bộ lập trường của nàng.

Bạch Sa nghe nói vậy liền nhún vai, “Rất đáng tiếc! Một nữ hai…” Lời trêu chọc còn chưa nói xong thì Ba Ngân đã một quyền đánh lên đầu Bạch Sa và chặn được những lời sau của Bạch Sa lại.

“Giờ phải làm sao?” Hải Long liếc mắt nhìn Mộc Hoàng và Phong Vân vẫn ngồi ôm nhau mà không có bất cứ phản ứng gì trước lời nói của Bạch Sa rồi trầm giọng hỏi. Hắn hiểu rõ Phong Vân muốn bọn họ tới đây không phải vì muốn bọn họ được mở mang về cuộc sống sung túc của lục địa.

“Chờ chúng ta nói chuyện xong đã!” Phong Vân đưa mắt ra hiệu cho Hải Long. Về món nợ với núi Vô Kê, không cần Mộc Hoàng phải ra mặt. Tuy Mộc Hoàng đã nản lòng thoái chí với bên đó nhưng tốt nhất vẫn để nàng xuống tay, tránh cho Mộc Hoàng phải đau xót quá mức.

Hải Long cũng hiểu được ý của Phong Vân, hắn lập tức lặng im không lên tiếng và đứng tránh sang một bên.

Bên trong tẩm cung trong nháy mắt lại trở nên tĩnh lặng. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không biết phải khuấy động không khí thế nào.

“Nói đi!” Thấy tẩm cung rơi vào sự tĩnh lặng, sư tử Hoàng Kim ngồi chồm gỗm trong một góc liền đá một cước vào Tiểu Thực bên cạnh nó. Tên này chẳng phải đứng đầu trong việc khuấy động không khí sao?

“Ngươi nói cái gì?” Tiểu Thực ôm chân giường, lúc này nó cũng đang vô cùng bí từ.

Sư tử Hoàng Kim nhất thời giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Thực. Tiểu Thực hết sức oan ức ôm chặt lấy chân giường.

Mộc Hoàng ngồi trên giường thấy tình cảnh như vậy liền thản nhiên cười cười, “Ta giờ đã sa sút rồi, các ngươi còn nhún nhường gì nữa.”

“Đúng thế đấy. Hắn là tên biến thái có đánh cũng không chết, chúng ta không cần phải kiêng nể làm gì!” Tiểu Thực vừa nghe Mộc Hoàng nói thế liền lập tức nói tiếp vào.

Lời này vừa dứt, đáp lại nó chính là một vuốt hung hăng của sư tử Hoàng Kim.

“Ngươi chưa đánh đủ hả, chờ đấy xem ta trả đòn thế nào!” Tiểu Thực nổi giận, nó có nói gì sai đâu?

Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim lại cùng nhau làm ầm ĩ cả lên. Không khí trong tẩm cung cũng chẳng còn chút trang nghiêm nào nữa.

Ma Ha Cách thấy vậy liền cười cười nói với Mộc Hoàng, “Giờ đã sắp tới cuối năm rồi, mọi việc cũng không còn nhiều nữa. Hiếm khi có hai vị đế quân ở đây, chi bằng chúng ta xử lý nốt chuyện mà tháng trước còn chưa làm xong đi thôi. Đối với Nam Viên chúng ta cũng là việc đáng mừng.”

Ma Ha Cách vừa dứt lời thì Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo cùng đưa mắt nhìn nhau và nhất tề nở nụ cười, “Xem ra chúng ta còn cần ở đây thêm một thời gian nữa rồi.”

“Là chuyện gì vậy?” Bạch Sa thấy vậy liền hỏi.

“Đại hôn của Vân Vân và Mộc Mộc.” Tiểu Thực vốn đang vặn vẹo đánh đấm với sư tử Hoàng Kim lập tức quay đầu bỏ lại một câu.

Đại hôn? Phong Vân và Mộc Hoàng quay đầu nhìn nhau.

Hôn lễ bị đình lại của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook