Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 600: Chương 614 – 621: Gió nổi mây tuôn (1 – 8)

Nhất thế Phong Lưu

17/10/2014

“Ừm.” Sắc mặt vốn đã âm trầm của Diêm La lại càng thêm âm trầm, ông ta nheo mắt lại, trong mắt ánh lên một tia sắc nhọn lạnh lẽo.

“Cứ theo lệnh mà làm!” Sư bá Thần Tiên ở một bên tiếp lời.

“Vâng!” Cùng với câu nói này, núi Vô Kê lập tức có hành động. Vô số đệ tử là những cao thủ bắt đầu tập hợp nhau lại.

Mây mù mờ mịt bao lấy cảnh vật, núi Vô Kê bắt đầu nhập cuộc.

Cùng với sự chấn động của núi Vô Kê, người của Hắc Ngục vốn âm trầm theo dõi cũng bắt đầu hành động.

“Thiếu chủ, núi Vô Kê đã tìm được tin tức của Phong Vân cô nương. Bọn họ đã bắt đầu hành động rồi.”

Tại Hắc Ngục, người vẫn đi theo Thiếu chủ hắc ám là người đầu tiên nhận được tin tức.

“Hừ, lão già đấy à? Kẻ nào dám động vào một ngón tay của Phong Vân ta sẽ lấy cái mạng của hắn.” Thiếu chủ hắc ám rít lên, cả người phát ra toàn khí đen u ám. Hắn phất tay áo bào lên rồi quát lạnh một tiếng, “Mang người theo ta!”

“Vâng!”

Tại Địa Ngục hắc ám, hai bên bờ nở rộ những khóm hoa lộng lẫy rực rỡ đồng thời dày đặc hắc khí lượn lờ.

Còn Phong Vân lúc này đang ở Huyễn Hải vẫn chưa biết hành tung của nàng đã bị bại lộ, chưa biết có mấy thế lực lớn ở thế giới bên ngoài đang rục rịch chuẩn bị lao đến.

Nàng bay vọt lên và đặt Li Á trên bờ Huyễn Hải mê uyên.

Phong Vân vừa đứng vững thì quả cầu lửa nước đang bị bọn Hải Long giữ lại bỗng chìm hẳn xuống. Quả cầu lửa nước mang theo sức mạnh của đám người kiêu hùng sống tại luyện ngục lao về phía hải nhãn.

“Ầm…” Trong nháy mắt chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang rung trời lở đất, cả quả cầu lửa bị rơi xuống không ngừng vỡ toác ra, gió lốc không gian bị kích thích mà bắn ra tứ phía. Huyễn Hải mê uyên lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.

Cũng may những người có mặt ở đây đều là những cao thủ đã sớm đối mặt với những tình huống kiểu này nên không bị rối loạn. Ai nấy đều tự chống đỡ được. Còn thế trận mà Li Á đã bố trí ở bên trong hải nhãn cũng phát huy tác dụng. Cả hải nhãn cũng không bị sụp đổ mà chỉ rung chuyển dữ dội. Mà những rung chuyển này lại hoàn toàn không lọt vào mắt của một số người đang đứng trên bờ vực của Huyễn Hải mê uyên.

Mặc Đế ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Li Á trên người đầy vết thương nhưng vẫn xinh đẹp kinh tâm động phách như trước, trong mắt hắn tựa hồ không thể chứa thêm được bất kỳ thứ gì khác.

Còn Li Á thì vừa lên khỏi vực sâu đã phẫn nộ trừng mắt nhìn Mặc Đế. Trong mắt nàng tràn ngập sự tức giận nhưng cũng có thể cảm nhận được cả sự bi thương nữa.

Li Giang đứng một bên lại không tự chủ được mà bấu chặt lấy cánh tay Á Phi.

Đó là mẹ của hắn, là mẹ của hắn đấy!

Cho tới bây giờ hắn chỉ có những bức tranh vẽ bà còn lưu lại trong tộc, trong trí nhớ của hắn không có hình ảnh thực sự nào về người mẹ này, Li Á.

Á Phi bị Li Giang túm chặt làm cho đau đớn, hắn bày ra dáng vẻ cắn răng chịu đựng hiếm thấy nhưng không dám bỏ tay của Li Giang ra.

“Li Á…” Trên người Mặc Đế vẫn còn mang theo xiềng xích, hắn kích động bước về phía Li Á.

“Bốp!” Đáp lại sự kích động của hắn, Li Á lại dốc toàn lực hung hăng tát cho hắn một cái. Tiếng vang của cái tát này tuyệt đối không thể nào so được với tiếng ầm ầm rung chuyển phía dưới nhưng lại khiến ai nấy đều kinh sợ và cũng thu hút được mọi ánh mắt của mọi người.

“Li Á, nàng…” Mặc Đế yên lặng nhìn Li Á, trong mắt hắn chất chứa hàng ngàn hàng vạn tâm tình.

“Cái đồ súc sinh nhà ngươi! Chính ngươi đã gây ra chuyện còn không dám nhận, lại dám đổ lên đầu ta. Ta năm đó quả thực mắt mù rồi mới nhìn trúng nhà ngươi!” Li Á vô cùng bi phẫn, lời mắng ra cũng trở nên run rẩy.

Mặc Đế nghe xong lời này liền sửng sốt cả người, “Ta đã làm cái gì?”

Vẻ ngạc nhiên vô tội của hắn càng khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng Li Á. Nàng gần như nổi điên mà xông về phía Mặc Đế đấm đá tấn công, đúng kiểu có gì đánh nấy, vơ phải cái gì là dùng cái đấy. Vừa đấm đá nàng ta vừa tức giận không thể kiềm chế được, “Ngươi còn giả bộ sao, còn giả bộ sao? Ta đã tận mắt nhìn thấy. Hôm nay ta lên đây là muốn nói rõ chuyện này, rốt cuộc là ngươi phụ bạc ta hay là ta nói xấu ngươi, bảo mọi người ở đây làm chứng đi, để mọi người ở đây đều biết rốt cuộc ngươi là người thế nào…”

Những lời tức giận mắng người liên tiếp vang lên, từng chữ từng từ đều thấm đẫm nước mắt, từng câu từng lời đều khiến người khác phải kinh sợ. Những lời này kết hợp với cảnh tượng Li Á đang điên cuồng đánh đấm Mặc Đế kia, mọi người xung quanh không biết sao lại cảm thấy…

“Ực ực…” Không biết là ai nuốt một ngụm nước miếng.

“Mụ nội nó! Dũng mãnh thật!” Tiếng nói bắt đầu nổi lên tứ phía. Đám người kiêu hùng của luyện ngục đang đứng trên Huyễn Hải mê uyên đều đã nghe nói qua những truyền kỳ về đệ nhất mỹ nhân của tộc mỹ nhân ngư dưới đáy biển này, ai nấy đều có quá nhiều ảo tưởng về nàng. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, cả đám không khỏi chấn động mạnh mẽ. Li Á này dũng mãnh quá, thực sự là…

Từng bước ép sát, Li Á gần như điên cuồng tấn công Mặc Đế.

Mặc Đế liên tục lùi lại phía sau, xiềng xích trên người không ngừng phát ra tiếng động nhưng ông ta không dám đánh trả lại mà chỉ vươn tay đỡ lấy Li Á.

Li Á mới lên đây, mọi người đều nhận thấy linh lực của nàng ta đã khô kiệt rồi.

“Ta tới giúp một tay!” Li Giang thấy vậy liền phất tay áo định xông lên sân khấu.

Á Phi lập tức vươn tay giữ người lại, “Bớt lộn xộn đi! Đấy là chuyện của hai người bọn họ…”

“Đấy là mẹ ta, ngươi bảo ta…”

“Phong Vân, ngươi đã nói gì với nàng thế?” Li Giang còn chưa nói xong thì Mặc Đế đã quát to với Phong Vân. Tiếng quát âm vang cả không gian phía trên bờ vực.

Từ sau khi lên khỏi vực, Phong Vân vốn vẫn lạnh lùng đứng một chỗ như đang xem kịch khi nghe nói thế mới chậm rãi trả lời, “Tôi đã nói ông ở đây là muốn xem bà ta chết thế nào, dơ bẩn thế nào…”

“Ngươi nói bậy!” Phong Vân còn chưa nói xong thì sắc mặt của Mặc Đế đã xanh mét. Hắn gầm lên giận dữ khiến vực sâu vốn đã chấn động hồi lâu cũng tựa hồ rung lên nhè nhẹ.

Li Á không chống đỡ được nữa liền ngã nhào xuống.

“Li Á, nàng đừng nghe cô ta nói bậy. Tới bây giờ ta chưa bao giờ nói như vậy…” Mặc Đế thấy vậy lập tức kinh hãi và vội vàng xông lên phía trước đỡ Li Á.

“Cút…”

“Cút ngay!”

Hai tiếng cút cùng vang lên. Lưng của Li Á đã tựa vào lồng ngực của Li Giang.

Sau khi nghe Phong Vân nói thế, Li Giang giận dữ nhìn Mặc Đế, ánh mắt cơ hồ sắp phun ra lửa, “Ngươi dám đối xử…”

Hắn còn chưa nói xong thì Phong Vân đứng bên cạnh đã trực tiếp ngắt lời, “Nói thêm, năm đó sau khi trải qua trăm ngàn khổ cực mới được thả ra ngoài, Li Á tràn đầy vui mừng đi tìm người yêu của bà ấy, kết quả lại thấy người yêu của bà ấy đang triền miên trên giường của bọn họ với một nữ nhân khác.”

Lời nói nhẹ nhàng tựa như chẳng có chút sức nặng nào lại khiến cả vực sâu kinh hãi đến nỗi lặng ngắt như tờ. Mọi người ở thế giới dưới đáy biển đều đã nghe nói qua về trận đại chiến đó và chuyện tình năm đó, nhưng mà cụ thể thế nào thì không ai biết. Mà bây giờ, chân tướng của câu chuyện ngày đó đã được tiết lộ. Đây chính là nguyên nhân khiến một đôi tình nhân luôn muốn ở bên nhau phải chia tay sao?



Bên trong Huyễn Hải mê uyên trong nháy mắt chỉ còn tiếng hít thở.

“A, không thể nào, không thể nào…” Mặc Đế còn đang tức giận nhưng khi nghe Phong Vân nói thế thì cả người trong nháy mắt đều trở nên thất thần.

Trên mặt hắn hiện lên vẻ vặn vẹo không thể diễn tả thành lời.

“Không thể nào ư? Sao lại không thể? Ngươi chính là kẻ đã thay lòng đổi dạ, ngươi…” Li Á tựa vào lồng ngực Li Giang, vẻ mặt hiện rõ sự phẫn nộ và thê lương.

“Ta không có, ta…” Mặc Đế nắm chặt hai tay. Khi hắn thốt ra lời phủ nhận, quanh người Mặc Đế bỗng sinh ra một luồng sát khí. Luồng sát khí này giống như được sinh ra từ sự giận dữ tận đáy lòng.

“Ngươi muốn động thủ ư?” Li Giang liếc mắt trông thấy thế liền giận dữ nở nụ cười.

“Được, hôm nay ta thực sự muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám gây sóng gió cho bộ tộc ta. Người đâu…”

“Ngài kích động cái gì? Im đi!” Li Giang bừng bừng giận dữ còn chưa nói xong thì đã bị Á Phi ngắt lời. Á Phi giơ tay ra bịt kín miệng Li Giang lại. Tính tình của Li Giang này giống hệt mẹ hắn, vừa dễ xúc động vừa nóng nảy.

Đúng lúc Á Phi lấy tay che miệng Li Giang thì Phong Vân lại lần thứ hai trầm giọng nói, “Trước khi tới Huyễn Hải mê uyên, Mặc Đế đã nói với ta một chút về câu chuyện năm đó. Năm đó, khi người ông ta yêu thương từ tộc mỹ nhân ngư tới, ông ta rất cao hứng và lập tức bắt đầu bố trí tân phòng. Nhưng mà, khi ông ta còn đang bận rộn chuẩn bị thì lại bắt gặp người ông ấy yêu thương đang triền miên với một người đàn ông khác.”

Lời này vừa dứt, Huyễn Hải mê uyên trong nháy mắt lại thêm yên tĩnh. Mọi người quay sang nhìn nhau, ai nấy đều nhận thấy trong câu chuyện này có sự quái lạ. Một người trông thấy thì có thể là thật, còn hai người cùng trông thấy cảnh như thế thì…

Những người đầu óc nhanh nhẹn bắt đầu khẽ nhíu mày.

“Ngươi con mẹ nó thúi lắm!” Mà trong những người đầu óc nhanh nhẹn đó tuyệt đối không có Li Giang tính tình nóng nảy. Li Giang nghe thấy Mặc Đế sỉ nhục Li Á thì đang hừng hực lửa giận lại thêm như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

“Ngươi câm miệng lại cho ta!” Li Giang vừa mới mắng một câu thì Á Phi đứng gần lập tức tát cho hắn một cái. Tiếp đó, Á Phi quay sang nhìn Phong Vân và nhíu mày hỏi, “Ý của cô là?”

Phong Vân thản nhiên nói, “Ta không có ý gì cả, ta chỉ thuật lại mọi chuyện mà thôi. Lúc ở trong sơn động Mặc Đế đã nói với ta là lúc đầu ông ta vì quá tức giận nên mới vọt tới tộc mỹ nhân ngư và tiếp đó phát động một trận đại chiến như vậy. Nhiều năm qua, mỗi khi nhớ lại, ông ấy lại có cảm giác không ổn chút nào.”

Phong Vân nói đến đây thì dừng lại. Nàng chỉ nói một nửa nhưng ý tứ thế nào thực ra đã bộc lộ trong lời nói rồi.

Sau khi Phong Vân nói ra những lời ấy, đám người Hải Long vốn đang đứng xem cũng đã hiểu được một chút. Cả bọn không khỏi cùng nhìn về phía Li Á và Mặc Đế.

Mà đương sự là Li Á lúc này lại trợn to mắt tỏ vẻ không thể tin được. Nàng ta bất giác lắc đầu, “Không, không thể nào, ta…”

Trông thấy vẻ kinh ngạc không tin của Li Á, Mặc Đế người đầy xiềng xích liền vọt tới trước mặt Li Giang và ôm lấy Li Á yếu ớt.

“Ta không phản bội nàng, ta thực sự không làm chuyện gì có lỗi với nàng. Mặc Đế ta xin thề với trời, nếu ta thực sự có lỗi với Li Á thì trời sẽ giáng năm đạo sấm sét xuống đầu ta.”

“Ngươi… Ngươi…” Li Á kinh hãi. Nhìn thấy Mặc Đế dứt khoát trước mặt, trong lòng nàng ta càng thêm mờ mịt chẳng biết thế nào. Mặc Đế không phản bội nàng, nàng cũng không phản bội Mặc Đế, vậy bao năm qua nàng hận thù là vì cái gì? Vì sự phản bội đó mà nàng đã tự hành hạ bản thân trong bao năm đến nỗi kề cận với cái chết, rồi lại khiến cho tộc mỹ nhân ngư và tộc người lùn đại chiến với nhau, giờ hắn lại nói với nàng hắn không phản bội nàng, không hề phản bội nàng!

Li Á nhất thời không tiếp nhận được chuyện này, nàng ta không ngừng lắc lắc đầu, trên mặt lộ rõ sự hoảng sợ, gánh nặng trách nhiệm cơ hồ khiến nàng ta lung lay như sắp đổ.

Li Giang thấy thế lại muốn xông lên chém giết. Á Phi phải hung hăng túm hắn lại.

Còn Mặc Đế thì cứ như vậy mà ôm chặt lấy Li Á. Hắn nắm tay Li Á, cả người đầy sự tang thương mà thống khổ, cũng đầy cảm xúc sung sướng vì tìm lại được thứ tưởng chừng đã mất, “Có người hại chúng ta, có người hại chúng ta!”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong Huyễn Hải mê uyên đều trở nên âm trầm. Ván cờ này bố trí không cao minh cho lắm nhưng lại thắng được là bởi vì người bày trận đã nắm rõ tính cách của hai người. Li Á dễ xúc động, Mặc Đế lại ngang tàng. Vậy nên chỉ một mưu kế nho nhỏ cũng có thể dễ dàng thành công, dễ dàng chia lìa hai người và chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa tộc người lùn và tộc mỹ nhân ngư.

Sau một trận đại chiến, hai bên đã tổn thấy bao nhiêu, sức mạnh đã giảm đi thế nào, những cái này cơ hồ không thể dùng con số để tính toán được.

Hải Long và Ba Ngân đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc là ai lại dám tính kế với hai tộc này? Hai người cùng đồng thời cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Trong lúc bọn họ còn đang oán thầm thì Á Phi và Phong Vân bỗng đảo tầm mắt rồi cùng đồng thời trầm mặt xuống.

“Đừng nhúc nhích!” Á Phi nhìn bàn tay của Mặc Đế đang nắm lấy Li Á mà quát khẽ một tiếng.

Vẻ mặt nghiêm túc và ngữ khí nặng nề của Á Phi làm cho Li Giang vốn đang hừng hực lửa giận bên cạnh cũng phải hoảng sợ.

“Ngươi định làm gì?” Li Giang giận dữ hỏi.

Á Phi không để ý tới Li Giang, hai mắt hắn chỉ bình tĩnh nhìn bàn tay đang nắm chặt của Mặc Đế và Li Á.

Mặc Đế thấy Á Phi nghiêm túc nhìn tay mình thì không để ý đến sự vùng vẫy của Li Á mà càng nắm chặt lại. Hắn hỏi Á Phi, “Có chuyện gì?”

Cùng với sự dị thường của bọn họ, mọi người xung quanh cũng đều nhìn lại.

Hải Long linh lực cao cường mơ hồ trông thấy giữa bàn tay đang nắm chặt của hai người có một luồng khí màu đen lờ mờ quanh quẩn.

Mọi người đều nhất thời nhăn mày lại.

Á Phi không trả lời mà chỉ nhìn thêm một chút rồi nhíu mày ngẩng đầu nói với Phong Vân, “Cùng là thứ đó phải không?”

Phong Vân không dời tầm mắt sang nhìn hắn mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Cô xử lý đi!”Á Phi lập tức nói với Phong Vân.

Phong Vân trở nên trầm ngâm. Nàng đưa chiếc hòm bên trong cấu giấu tấm bản đồ cho Tiểu Thực rồi đi về phía Mặc Đế và Li Á.

“Thả lỏng, không được chống cự ta!” Khi tới trước mặt hai người, Phong Vân lấy tay đè chặt lên ngực một người rồi trầm giọng nói.

Mặc Đế nghe nói thế liền im lặng gật đầu.

Còn Li Á lúc này giống như đã hiểu ra điều gì đó, nàng ta không gật đầu nhưng cũng không phản kháng.

Nhất thời, mọi người đứng bên Huyễn Hải mê uyên chỉ thấy một luồng linh lực sinh mệnh màu xanh biếc trong nháy mắt bao quanh Mặc Đế và Li Á rồi quanh quẩn bên người bọn họ.

Linh lực sục sôi sức sống làm cho toàn thân người ta vô cùng thoải mái.

“Cái gì vậy?” Li Giang tính tình bộp chộp nhưng cũng không ngu ngốc. Khi thấy tình huống như vậy, hắn liền nhíu mày và quay sang hỏi Á Phi.

“Sinh mệnh chi thụ!” Á Phi vẫn nhìn Phong Vân và chỉ nói với Li Giang bốn chữ này.



Mà chỉ bốn chữ này cũng đã khiến Li Giang phải thay đổi sắc mặt. Lúc trước hắn đã nghe Á Phi nói bộ tộc tinh linh vô tình biết được cách đối phó với năng lượng hắc ám, mà hiện giờ Á Phi lại nói với hắn rằng trên người mẹ của hắn và Mặc Đế của tộc người lùn có ẩn chứa thứ gì đó…

Li Giang trầm mặt xuống.

Trước mắt hắn, lực sinh mệnh của Phong Vân đã hoàn toàn xuyên thấu qua thân thể của Mặc Đế và Li Á mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Đối phó với sức mạnh hắc ám này nàng đã quá quen thuộc rồi.

Huống hồ, năng lượng hắc ám này cũng tương đối nhỏ.

Bởi vậy mà chỉ cần một chút công sức là lực sinh mệnh xanh biếc đẹp đẽ kia đã chậm rãi ép ra hai luồng khí đen u ám. Luồng khí đen lượn lờ trong không trung rồi chậm rãi tụ lại thành hai hạt ngọc màu đen lớn bằng cỡ nắm tay, đúng là hai hạt ngọc do linh lực màu đen ngưng tụ thành.

“Cái này…” Khi hai hạt ngọc màu đen xuất hiện, những người đứng xung quanh đều biến sắc.

Lực hắc ám tỏa ra từ hạt ngọc đó khiến người ta chấn động.

Vùng trái vẫy phải, hai hạt ngọc màu đen do linh lực hắc ám ngưng kết thành vừa ra khỏi thân thể của Mặc Đế và Li Á đã bắt đầu quấy phá không ngừng như thể đang muốn trốn chạy.

Phong Vân thấy vậy liền vung tay tóm chặt vào không trung. Hai hạt ngọc lập tức bị nàng nắm chặt trong tay rồi ngay sau đó bộp một tiếng, nàng chập hai tay lại với nhau.

Hai hạt ngọc lập tức tan thành tro bụi trong tay Phong Vân. Chúng hóa thành một luồng khí không màu rồi biến mất.

Thứ này đã không thể hại người được nữa…

Sau khi được Phong Vân lấy linh lực hắc ám ra khỏi người, Mặc Đế và Li Á đều cảm thấy đầu óc lúc này sáng suốt một cách dị thường, giống y như trời đất sau cơn mưa, mọi thứ đều sáng ngời và rõ ràng. Mọi chuyện quá khứ nhanh như chớp lướt qua đầu bọn họ.

Nào tình, nào yêu, nào hận, nào tổn thương…

Hai người nhìn nhau không nói nên lời.

Chỉ có từng giọt nước mắt như những hạt ngọc rơi rơi lẫn vào bụi đất phía dưới.

“Nữ vương quyền uy…”

“Nữ vương quyền uy…”

Giữa không gian nhuốm đầy yêu thương, không biết có ai trong đám người kiêu hùng của luyện ngục bỗng hô to một tiếng. Ngay sau đó, những tiếng hô liên tiếp vang lên.

Trong chớp mắt, cả Huyễn Hải mê uyên đều vang lên câu “Nữ vương quyền uy…”. Khí thế của bộ tộc đứng đầu Huyễn Hải mê uyên và di tộc thượng cổ cũng vì những tiếng hô vang này mà bị ép hẳn xuống.

Gió biển phiêu lãnh nhè nhẹ thổi.

Giữa tiếng hô rung trời này, Phong Vân lạnh lùng giơ tay lên.

Mọi tiếng hô đều lập tức lắng xuống chờ Phong Vân lên tiếng.

“Chuyện của bộ tộc các người ta không có hứng thú can thiệp. Ta đã làm được chuyện các người yêu cầu rồi, giờ ta phải rời khỏi đây!” Phong Vân nhìn Mặc Đế và Li Giang rồi âm trầm nói.

Nàng không có hứng thú mà cũng chẳng có thời gian can thiệp vào chuyện của tộc mỹ nhân ngư và tộc người lùn. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây, nàng muốn đi tìm Mộc Hoàng. Chỉ cần nhắc đến Mộc Hoàng là nàng cơ hồ không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình nữa.

Mới loại bỏ lực hắc ám trên người Mặc Đế và Li Á ra mà Phong Vân đã lập tức muốn đi luôn. Bên trong Huyễn Hải mê uyên nhất thời trở nên yên tĩnh.

Giữa khung cảnh im ắng, Mặc Đế là người đầu tiên khôi phục tinh thần. Hắn lập tức gật đầu với Phong Vân, “Được, ta sẽ giữ lời, tộc người lùn về sau sẽ nghe lời của ngươi. Chờ ta xử lý xong chuyện này, ta sẽ thông cáo cho toàn tộc được biết.”

Lời nói của Mặc Đế rất rõ ràng dứt khoát. Phong Vân nghe xong liền gật gật đầu và quay sang nhìn Li Giang.

Li Giang thấy Phong Vân nhìn mình thì hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nói, “Li Giang ta cũng giữ lời, tộc mỹ nhân ngư về sau sẽ nghe theo lời ngươi. Hừ!”

Hắn nói xong lại trừng mắt nhìn Phong Vân một cái, “Nhưng mà ta cũng có một lời, chờ ta xử lý xong mọi chuyện đã rồi nói tiếp. Còn nữa, Á Phi phải lưu lại cho ta!”

“Được!” Phong Vân gật đầu.

Giờ hai tộc đang gặp chuyện trọng đại như vậy, trước hết cứ để bọn họ có thời gian sắp xếp lại mọi thứ đã. Nàng cũng không nóng lòng muốn hai tộc này hỗ trợ. Còn việc lưu lại Á Phi thì có lẽ ý bọn họ là muốn bàn bạc về kẻ phá rối sau lưng mà thôi.

“Ta đưa ngươi rời khỏi đây trước!” Li Giang thấy Phong Vân đồng ý liền lập tức bước tới. Hắn tiện tay kéo lấy cái hòm mà Tiểu Thực đang giữ rồi bất mãn hỏi, “Lại lấy bảo bối gì của ta đây?”

Li Giang vừa nói vừa mở hòm ra, “Ồ, là bản đồ Thánh Quang Chi Vũ?”

“Là cái gì vậy?” Phong Vân nghe Li Giang nói thế thì vẻ mặt lạnh lùng cũng hơi dao động. Lần đầu tiên nàng nghe thấy có người nhận ra vật này.

“Một phần ghi chép về nơi giấu tuyệt học có một không hai. Nhưng mà ngươi lấy được một phần cũng vô dụng, cái này không trọn vẹn.” Li Giang ném cái hòm vào tay Phong Vân.

Phong Vân im lặng đón lấy và vô cùng thận trọng đem cất cái hòm vào trong bông tai.

Đúng vậy, không trọn vẹn thì vô dụng, nhưng nếu phối hợp với một nửa nàng đang giữ thì lại là đầy đủ rồi.

Li Giang nói đó là tuyệt học có một không hai, thứ này nhất định là thứ tốt. Mộc Hoàng hiện tại đã bị phế đi một nửa võ công, thứ này… Phong Vân rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây đi gặp Mộc Hoàng.

“Đi thôi!” Li Giang vung tay lên. Một cột nước lập tức xuất hiện ngay trước mặt Phong Vân. Đó chính là cách thức để lên bờ.

Phong Vân thấy thế liền không kịp đợi mà lập tức vọt vào. Phía sau nàng, Hải Long, Bạch Sa và mọi người cũng từ từ theo đi lên.

Nữ vương luyện ngục muốn đi đâu thì đám quần hùng luyện ngục bọn họ sẽ theo tới đó.

Sóng biển quay cuồng trở một người là Phong Vân bay lên bờ biển.

Mà lúc này, ở trên đất liền, núi Vô Kê, Hắc Ngục, tam đại lục đều đã xác định được vị trí của nàng.

Gió thổi mây tuôn, vô số người ngựa cùng hướng về nơi đó.

Huyễn Hải nổi phong ba…

Ai ai cũng hiểu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook