Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 34: Triệu Chấn Vũ, Trần Thanh Phong. Hai người thật đáng ghét!

Lyly

27/11/2013

1

- Thế còn tôi? Em bỏ mặt tôi?

Chất giọng trầm lạnh dửng dưng có phần nào đó rất đáng thương vang lên rất chậm sau lưng Tiểu Phương, khiến cô như muốn té ngửa ra sau để đầu mình va vào chỗ nào đó và tỉnh lại cho nhanh. Cô thật không thể nào nghiệm ra được cái lý do hắc dịch gì mà lại biến một Triệu Chấn Vũ tàn bạo ngày thường thành một tên… đáng yêu như bây giờ nữa? Thật đau đầu!

Thở dài, Tiểu Phương khẽ quay người lại, cố trưng bày bộ mặt vui vẻ và mở mắt to hết cỡ để nói với Triệu đại thiếu gia rằng :

- Không có!

- Giờ đi đâu?

Đi đâu? Anh nghĩ bây giờ nên đi đâu? Đầu không có não chắc!

Thầm chửi bới cái tên đáng ghét, Tiểu Phương cố gắng mở mắt để trả lời câu hỏi của anh cho thật chuẩn xác.

- Đi ngủ.

- Giỡn mặt, huh?

Giỡn mặt? Giỡn mặt á?

Trừng mắt nhìn Chấn Vũ, Tiểu Phương thật không biết bây giờ nên nói gì với anh cho phải lẽ nữa. Cô mệt nên muốn đi ngủ cũng được gọi là “giỡn mặt” ư? Thật quá đáng! Đồ khó ưa! Đồ ngang ngược!

Ghét! Đã thế thì Tiểu Phương quyết định im lặng luôn, không bật khóe môi lấy một câu, cứ để cho ai kia nói chuyện với không khí đi cho rồi. Để mà xem, anh hay cô lỳ nhất!

Hung hăng bĩu môi, Tiểu Phương làm lơ anh chàng trước mặt, đảo mắt sang hướng khác rồi mải mê ngắm nghía khung cảnh tuyệt đẹp và sang trọng của nơi đây.

Thản nhiên cho một tay vào túi, Chấn Vũ chớp nhẹ mi mắt một lúc lâu rồi lạnh lùng cất giọng, đánh tan bầu không khí “lãng mạn” quanh cô bé tí hon cạnh anh một cách vô duyên.

- Nói chuyện.

@@

Thật ra thì anh vẫn lỳ nhất!

Chất giọng lạnh băng ấy nghe sao thật đáng sợ, cứ như âm thanh của lưỡi hái tử thần đang vang vọng lại từ hố đen địa ngục vậy.

Cố nhịn nhục và kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, Tiểu Phương chậm chạp đẩy tia nhìn ngơ ngác sang Triệu Chấn Vũ, ngây thơ chớp chớp mắt. Nhìn anh chăm chú. Im lặng.

Không nhân nhượn, Chấn Vũ trừng mắt hung hãng, nhướn mày quan sát Tiểu Phương như cố ý nhấn mạnh ngữ nghĩa của câu nói trên bằng tia nhìn xanh đầy mê hoặc của mình.

Lẫn trong làn gió tươi mát đang thay nhau lùa vào không gian thoáng đãng của resort tuyệt dịu là mùi hoắc hương quen thuộc đến mức đáng ghét. Mùi hương dễ chịu ấy không ngừng ve vãn chiếc mũi cáu kỉnh của Tiểu Phương, hệt đang khiêu chiến cô nhóc phải đấu khẩu với chủ nhân của mùi hương ấy vậy.

Hít thở đều đặn, Tiểu Phương tươi cười một cách gượng gạo rồi nhìn thẳng mặt Chấn Vũ, nhẹ nhàng thực hiện yêu cầu của anh.

- Anh Chấn Vũ, Phương muốn về phòng.

- Uh, tôi đưa về. – Đưa mắt nhìn sang Tiểu Phương, Chấn Vũ thản nhiên nói. Nhanh như chớp. Lạnh như băng.

- Không, không cần đâu.

Chẳng thèm để ý lời từ chối thẳng thừng của ai đó, Chấn Vũ nhếch môi rồi đưa tay, kéo cô nhóc đi theo mình, một lần nữa.



Lon ton chạy theo dáng người cao cao trước mặt không kịp thở, Tiểu Phương bỗng nhiên cảm thấy anh hôm nay thật lạ. Mọi thứ ở anh điều rất lạ, lạ đến mức cô cảm nhận được khoảng cách trong đó. Nếu anh vẫn cứ như thế, vẫn cứ lạnh lùng và ngang tàn như ban đầu, thì cô sẽ mãi mãi thần tượng anh, mãi mãi quý trọng anh. Nhưng, tại sao anh lại trở nên như vậy?

Sự thay đổi đột ngột cùng câu nói “Tôi! Theo đuổi em!” của Chấn Vũ khiến Tiểu Phương choáng ngộp, cảm thấy rối bời vì không biết sẽ đối diện với anh ra sao nữa.

Ngay từ đầu, đối với Tiểu Phương, Triệu Chấn Vũ và Trần Thanh Phong không phải đối tượng để cô chọn mà yêu. Chắc chắn mãi mãi cũng là vậy!

Với Tiểu Phương, Chấn Vũ chỉ để thần tượng, thần tượng và thần tượng mà thôi. Vì anh rất xa vời, rất cao quý, anh không hợp với cô chút nào. Anh cứ như một viên kim cương lấp lánh. Ở anh, toát lên mọi quyền uy mà không phải ai cũng có. Đối với viên kim cương đắt giá ấy, Tiểu Phương chỉ dám đứng ở một nơi vừa phải, đủ xa để ngắm nhìn và thần tượng mà thôi. Cô không thể nào chạm vào được. Nếu có thể, cô cũng muốn có một người bạn như Chấn Vũ, vì anh cũng rất tốt, trong một vài trường hợp thôi. Đồng thời, cô còn có thể lợi dụng thanh danh lẫy lừng của thiếu gia họ Triệu mà thoát thân hoặc muốn thực hiện một điều gì đó để dọa một ai đó chẳng hạn. Thế thì còn gì bằng!

Còn Thanh Phong, anh luôn mang đến cảm giác an toàn và thoải mái cho Tiểu Phương. Bên anh, cứ như ở bên cạnh gió. Rất thoải mái và thích thú. Thanh Phong là một người bạn trên cả tuyệt vời mà dòng đời hối hả này đã ban tặng cho cô, cô nhất định phải đối đãi tốt với người bạn này. Và cũng thế, giữa hai người không hề có chỗ cho thứ gọi là tình yêu xuất hiện. Tiểu Phương sẽ luôn xem anh là bạn, không hơn không kém. Một người bạn có thể dựa vào lúc buồn, có thề cùng vui đùa lúc vui, cũng có thể là nơi để cô gởi gắm mọi tâm tư. Người bạn như thế, rất đáng được trân trọng. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu anh, cũng không hề muốn việc đó sẽ xảy ra vì chính Thanh Phong đã nói với cô từ trước cơ mà. Anh không hề thích cô. Và, Tiểu Phương yên tâm vì điều đó! Cô tin Thanh Phong sẽ không gạt cô.

2

Mãi chìm đắm vào những phân tích của mình dành cho hai chàng trai mà Tiểu Phương quên mất việc nhìn cảnh vật xung quanh. Bây giờ, Tiểu Phương mới có cơ hội đó khi đã thoát khỏi mọi suy nghĩ.

Ánh đèn vàng vọt lấp lánh ban nãy đâu chẳng thấy, chỉ thấy một khung cảnh lung linh đang dần hiện ra trước mắt. Hàng cây kiểng ưỡn mình như đang chào đón vị khách lạ, hai bên đường còn được lấp đầy bởi những khóm hoa bé li ti, nhiều sắc màu. Thật đẹp. Thật lãng mạn. Thật lung linh, huyền ảo…

Mà khoan.

Chờ chút đã!

Anh đang dẫn cô về phòng nào? Phòng ai? Con đường này đâu phải về chỗ của cô?

Đột nhiên, một mối lo ngại dấy lên trong lòng Tiểu Phương khiến cô thoáng sợ hãi. Cô sợ rằng mình sẽ đánh mắt hai người con trai trước mặt chỉ vì không thích việc họ hùa nhau làm. Những gì Chấn Vũ và Thanh Phong cãi nhau, đâu phải cô gái nhỏ không nhớ. Cô nhớ rất rõ là khác! Vì cô rất muốn biết lý do dẫn đến cuộc khẩu chiến ấy!

Dằng tay ra khỏi tay anh, Tiểu Phương gieo tia nhìn nghi hoặc lên người anh chàng trước mặt. Một lúc lâu, dường như không biết cô định nói những gì, nên Chấn Vũ khẽ bước lại chỗ cô, nhẹ nhàng thảy chất giọng lạnh băng của mình vào không trung :

- Sao thế?

Giương đôi mắt tròn xoe, ngân ngấn nước nhìn lên gương mặt anh tuấn, Tiểu Phương bất giác không nói gì, lại cuối đầu im lặng, hòa mình vào những dòng suy nghĩ lãng đãng trong cô.

Sao lại thế? Mọi chuyện rốt cuộc thế nào đây? Tiểu Phương còn nhớ, người cô đã và đang thần tượng vẫn luôn lạnh lùng với cô, bây giờ, anh lại thay đổi hoàn toàn, một cách đầy bất ngờ lẫn nghi ngờ.

Cạnh tranh?

Cái gì là cạnh tranh chứ?

Thoáng nghĩ đến những gì Thanh Phong lỡ lời thốt ra, Tiểu Phương khẽ nhíu mày rồi lại rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn bên trong cô. Một lúc sau, như đã chiêm nghiệm ra vấn đề, Tiểu Phương mới mở to mắt nhìn vào khoảng không im lìm trước mặt.

Thì ra là thế, đời nào mà anh lại thay đổi chứ!

Anh không vì cô mà thay đổi, anh chỉ vì vụ thỏa thuận nào đó với Trần Thanh Phong mà thôi. Nếu là vậy, cô thật ghét hai con người đó biết nhường nào. Họ xem cô là cái gì chứ? Phải cạnh tranh hay giành giựt mới có thể chiếm được hay sao?

Đau thật!

Còn Thanh Phong, anh cũng lại vì thỏa hiệp vớ vẩn nào đó giữa hai người mà tỏ vẻ lo lắng, chăm nom cho cô? Cô rất tin tưởng anh, lẽ nào anh không hề biết mà lại còn cố tình làm như vậy?

Cũng rất đau!

Bờ vai nhỏ thoáng run lên khi nghĩ đến sự thật đáng ghét ấy. Nếu mọi chuyện đúng như cô nghĩ, cô thật chẳng cần có hai người bạn như vậy tí nào. Đồ lừa đảo. Dối trá.

Họ có xem cô là bạn không vậy?



Hoàn toàn không hề, đúng không?

Họ chỉ xem cô là món đồ vật, có thể giành qua giành lại thôi ư?

Hai người thật giống nhau. Triệu Chấn Vũ đáng ghét, Trần Thanh Phong cũng rất đáng ghét. Với những người như thế, Tiểu Phương không cần tình bạn này nữa.

Cố không khóc, Tiểu Phương bình tĩnh ngước mặt lên, nhìn thẳng đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, hít lấy mùi hoắc hương đê mê, đầy quyến rũ một lúc rồi nghiêm túc cất giọng :

- Không cần thiết đâu. Có lẽ, Phương đã có câu trả lời cho mọi sự thay đổi của ngày hôm nay rồi. Phương không cần biết giữa anh và anh Thanh Phong có những chuyện gì, cũng không cần quan tâm hai người đang xem Phương là cái gì. Phương chỉ cần một điều duy nhất, từ nay, anh và cả anh Thanh Phong, hai người hãy tránh xa Phương ra, càng xa càng tốt.

Đêm tối. Trăng chẳng buồn phát sáng. Sao chẳng hứng thú để vẽ nên tia lấp lánh.

Gió lạnh ào ạt xông đến, thổi mạnh vào hai dáng người đang đứng đó. Một cách vô tình.

3

Ban mai.

Áng nắng lồng lồng tràn vào khung cửa kính trong suốt, phản chiếu từng đường nét vàng nhạt lên khuôn mặt anh tuấn cùng màu tóc chói mắt. Nắng trườn nhẹ trên tấm thảm rộng lớn rồi khe khẽ ghé lại cạnh người đang ngon giấc trên chiếc giường hài hòa sắc màu, ngẩn ngơ quan sát nét mặt đẹp như tượng của Hoàng tử đang ngủ trong... phòng.

Cảm giác chói mắt bắt đầu thức tỉnh Thanh Phong, anh khẽ cử động tay chân rồi quay mặt sang hướng khác, tiếp tục chìm vào giấc ngủ... nướng đến khét.

Nữa giờ sau.

Khẽ vươn vai sau một đêm ngon giấc nồng, Thanh Phong đưa tay dụi dụi mắt rồi bật người ngồi dậy. Từ khung cửa kính trong suốt là một khung cảnh tuyệt đẹp của buổi sáng tinh sương. Ngay tại điểm Thanh Phong đang ngồi đã cho anh nhìn thấy toàn cảnh của resort một cách rõ ràng nhất. Nếu ban đêm, những gì anh trông thấy là một mảng đen đơn sắc, không trăng cũng chẳng có một vị tinh tú nào. Thì ban ngày, anh lại được nhìn thấy toàn cảnh quang của khu resort đắt giá. Tuyệt đẹp!

Cười nhẹ, Thanh Phong nhanh chóng nhấc mình đứng lên rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, anh bước ra với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bạc màu dơn giản mà thật đẹp. Chỉnh chu lại đầu tóc, Thanh Phong cười hài lòng khi nhìn thấy mình trong gương rồi vội vàng bước ra ngoài. Nơi anh sẽ đến, dĩ nhiên là phòng của cô nhóc tinh nghịch nào đó.

Khi đã có mặt trước cánh cửa phòng nâu sẫm, thơm mùi gỗ mới, Thanh Phong lại nhoẻn miệng cười tươi rồi giơ một cánh tay lên không trung, gõ nhẹ vào cánh cửa ấy.

Cốc cốc cốc

Chuẩn bị một nụ cười tươi nhất, Thanh Phong vui vẻ đứng thẳng người rồi dán chặt mắt về phía trước.

Cạch!

Chẳng mấy chốc, cửa đã được mở. Người trước mặt nhìn Thanh Phong hồi lâu rồi điềm nhiên đặt câu hỏi một cách ngây ngơ bằng chất giọng vô tình, cứ như hai người hoàn toàn không hề quen biết nhau vậy.

- Có gì không?

Bỏ ra vài giây ngẩn người với cách nói chuyện cộc lốc của cô nhóc đáng yêu, Thanh Phong thừ người nhìn Tiểu Phương như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Rõ ràng mới hôm qua Tiểu Phương vẫn bình thường với anh như mọi ngày. Hà cớ gì hôm nay cô nhóc lại thay đổi thái độ với anh chỉ trong một đêm ngắn ngủi như vậy? Lẽ nào lại có liên quan đến Triệu Chấn Vũ? Mà thôi, anh cứ trò chuyện với cô nhóc trước đã. Sau đó sẽ từ từ hỏi rõ lý do gì khiến Tiểu Phương lại thay đổi thái độ với anh như vậy!

Khóe môi bỗng chốc hé mở, tạo một nụ cười ấm áp như tia nắng Mặt trời, Thanh Phong nhẹ nhàng bảo :

- Có muốn ăn sáng cùng anh không? Sau đó, chúng ta sẽ…

- Không cần. Không đói.

Rầm!

Trong chốc lát, cánh cửa phòng ban nãy vừa hé mở để chào đón vị khách đầu tiên liền đóng sầm lại trước sự ngạc nhiên tột độ của Thanh Phong. Như hóa đá, Thanh Phong chỉ còn biết im lìm đứng đó mà giương mắt nhìn cánh cửa không rời. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này? Anh đã làm gì khiến cô nhóc giận sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook