Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 5: Theo tôi

Lyly

27/11/2013

1

Từng tốp học sinh thay nhau vào trường. Trên người là bộ đồng phục Kiến Văn đáng yêu. Những gương mặt xinh đẹp nổi bật hẳn dưới ánh ban mai tinh tươm.

Những cô nàng đỏng đảnh nói nói cười cười ríu rít. Nhiều mùi hương khác nhau hòa trộn vào bầu không khí tinh sạch. Tạo nên một hỗn hợp hương thơm. Các kiểu tóc đang được thịnh hành lần lượt xuất hiện. Chắc hẳn những cô gái ấy cũng mất rất nhiều thời gian cho việc trang điểm trước khi đi học.

Những chàng trai anh tuấn khoác trên người bộ đồng phục đầy sang trọng. Chiếc cavat như tôn thêm phần cao quý cho mỗi một chàng trai quý tộc.

Ở một góc cổng trường, Tiểu Phương lấp ló ngó ngược ngó xuôi dò xét tình hình hệt mật thám quốc gia.

Lý do rất dễ hiểu. Ở Kiến Văn, khi có tin báo ai đó bị đuổi học thì ắt, kẻ đó sẽ chẳng bao giờ bước được bước thứ hai vào đến sân trường. Bởi lẽ, Hội trưởng lạnh lùng, tàn bạo nào đó đã ra lệnh thì tất nhiên, không ai dám chóng lại.

Vì không muốn liên lụy Thủy Tiên nên hôm nay, chuột con đã bật báo thức và dậy từ rất sớm để chuẩn bị “tâm lí”. Sau khi nhắn tin cho cô bạn thân xong, chuột con mới rời khỏi chiếc niệm hình sao để soạn bài cho hôm nay.

Thật ra… chuột con chẳng soạn gì cả!

_ Này, nhóc. Làm gì giống tên trộm thế?

Chất giọng quen thuộc vang lên phía sau làm chuột con giật bắn mình. Cô nhóc chậm rãi quay người lại để xem khả năng đoán bừa của mình có chính xác không.

Cái giọng này… không là Thiên thần tóc vàng thì là ai được!

Mái đầu vàng chói chang đập ngay vào mắt mách bảo cho Tiểu Phương rằng mình đã đoán đúng. Cười méo mó, Tiểu Phương chỉ biết cuối đầu nhìn vào con xe đạp đáng thương hệt chú cún bị bỏ rơi.

_ Sao em đứng đây?

Lặp lại lần nữa câu hỏi khẽ, Thanh Phong đưa ánh nhìn trìu mến nhìn con chuột nhỏ. Từ đằng xa, anh đã quan sát cái vóc dáng bé nhỏ thân quen kia, nhưng mãi chẳng thấy cô nhóc nhúc nhích hay có dấu hiệu sẽ vào trường nên anh mới ngạc nhiên. Cũng sắp vào giờ học rồi còn gì?

Cười nhẹ, Thanh Phong cho một tay vào túi hệt chàng hoàng tử nào đó. Mắt vẫn dán chặt vào gương mặt chuột con không rời. Chờ đợi câu trả lời từ ai đó.

_ Cũng tại anh đấy thôi. Nếu anh không nói cho Hội trường biết chuyện tôi đi trễ thì đâu khổ thế này. Hic, tên Hội trưởng đó đã gửi giấy đuổi học đến lớp…

_ Khoan.

Choáng ngợp với màn dạo đầu không rõ nguồn gốc kia, Thanh Phong đưa tay ra hiệu cho chuột con giữ im lặng rồi nhíu mày :

_ Em nghĩ anh đã nói với Hội trưởng là em đi trễ?

Đến lúc này, Tiểu Phương mới ngơ ngác mở to mắt nhìn Thanh Phong đầy kinh ngạc như muốn nói “Anh không nói chẳng lẽ tôi nói?”

_ Nghe này, anh không hề mách lẻo như em nghĩ. Thêm nữa, Hội trưởng luôn luôn biết mọi chuyện diễn ra trong Kiến Văn. Anh ta tường tận tất cả.

_ Hả?

Tiểu Phương há hốc. Thật là Thanh Phong không mách lẻo? Thật là tên Hội trưởng kia có thể biết hết mọi chuyện?

Đúng rồi!

Hội trưởng thì có mọi đặc quyền. Hơn nữa, Kiến Văn quản lí học sinh nghiêm khắc thế này thì làm sao mà không nắm bắt thông tin mọi lúc mọi nơi cho được cơ chứ!

Vậy ra cô nhóc đã lầm về Trần Thanh Phong.

_ Đó là lý do em nói “Sẽ bỏ qua cho anh?”

Khẽ quan sát cổng trường, Thanh Phong hờ hững buông ra câu hỏi mà anh đang nghi vấn. Thì ra, những lời khó hiểu cô nhóc “ban tặng” cho anh là do chuyện này.

_ Tại…

_ Không sao. Anh không để bụng. Mà nè, anh hơn tuổi em nên cứ xưng anh – em đi. Tức thật, nếu anh đoạt được chức Hội trưởng thì tốt rồi!

Nhắc đến là bực mình.

Thanh Phong hậm hực nghiến răng rồi buông ra câu trách móc. Chỉ nghĩ đến điểm số xấp xỉ kia là muốn trào máu rồi. Ông trời thật không công bằng.

_ Dạ, anh Thanh Phong.

Tiểu Phương cười tươi, làm điệu bộ tinh nghịch rồi khẽ nói.

Ánh ban mai trong suốt như muốn xuyên qua cô gái nhỏ ngây thơ, thuần khiết kia. Gió nhè nhẹ vườn mái đầu thật khẽ.

Nụ cười trong sáng tựa thiên thần làm Thanh Phong đơ người trong vài giây ngắn ngủi. Những bước đi cơ bản anh đã thực hiện thành công đến hoàn hảo. Đó là cách anh cưa một đóa hoa hoặc chiếm cảm tình của một ai đó. Suy cho cùng, tất cả chuyện anh làm với một cô gái nào đó cũng chỉ là vui đùa.

Vui đùa. Đó là điểm dừng chân của Trần Thanh Phong. Với anh, không tồn tại quan niệm yêu thương thật lòng. Bởi, vết thương trong tim anh đã quá sâu. Cái thứ tình yêu mà anh tận mất chứng kiến từ những người là bậc cha mẹ mình.

Qua khung kính ở tầng ba Kiến Văn, một chàng trai với ánh nhìn băng giá đang quan sát mặt đường xám ngắt. Bỗng chốc, tia nhìn rơi tõm trên khoảng sân trước cổng trường – nơi có chiếc xe đạp nhỏ cùng hai bóng người nào đó đang hiện diện. Nhãn thần xanh giá lạnh đầy hình ảnh lạ mắt.

Cô nhóc anh đuổi học, sao lại xuất hiện trước cổng Kiến Văn? Trần Thanh Phong của lớp anh quen biết với nhóc đó?

_ Theo anh.

Đoạt lấy quyền dắt xe của Tiểu Phương, Thanh Phong ngang nhiên bước vào trường cùng nụ cười sát gái làm siêu lòng mấy cô nàng cờ đỏ xinh đẹp. Thảy cặp táp của mình sang cho Tiểu Phương, Thanh Phong khẽ nháy mắt.

Chiếc phù hiệu nhờ đó đã được che khuất.

_ Yeah!

Tiểu Phương vui mừng nhìn sang Thanh Phong đầy cảm kích. Thật ra, Trần Thanh Phong cũng đâu tệ hại như cô nhóc đã nghĩ. Người ta cũng tốt phết!

_ Cám ơn anh Thanh Phong.

Rối rít cám ơn “ân nhân” của mình, Tiểu Phương vội trao lại cặp táp cho anh rồi giành lại con xe khi nghe tiếng trống báo hiệu vào học. Dắt nhanh con xe vào bãi khi nhận được ánh mắt hối thúc của nhân viên giữ xe, Tiểu Phương không quên vẫy tay chào Thanh Phong.

Cười khẽ, anh gật nhẹ đầu rồi quay lưng về lớp. Giữa ánh nắng vàng ươm của buổi sớm mai. Anh thật nổi bật và cuốn hút.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào khung cửa kính bóng loáng. Tạo ra một vệt sáng lấp lánh. Dáng người khi nãy đã biến mất. Dường như trên khung kính ấy vẫn còn lưu lại hương đáng sợ của cái nhếch miệng bí hiểm.



2

_ Thủy Tiên, Tiểu Phương nghỉ thật sao?

_ Thế là thế nào. Mình cứ tưởng Hội trưởng chỉ hù dọa thôi… cũng đâu đến mức bắt bạn ấy phải thôi học.

_ Từ nay 11C sẽ vắng mất một thành viên rồi! Buồn thật!



Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa 11C, chuột con đã cười khúc khích khi nghe một loạt các lời bàn tán xôn xao. Mà nhân vật chính của các lời bàn tán ấy lại là cô nữa.

“Vui chết được! Mình cũng quan trọng đấy chứ?”

Hả hê với ý nghĩ vừa rồi, chuột con tung hứng sải chân vào lớp trước cái nhìn ngạc nhiên của bàn dân 11C. Ngay lập tức, cái chợ 11C im thin thít như gặp phải ma.

Đấy là sự vui mừng của họ. Tuy có hơi khác người một chút nhưng khi vui mừng là y như rằng, 11C không một tiếng động ngoài sự yên tĩnh hiếm có. Đó là điều mà tất cả giáo viên trong Kiến Văn mong mỏi nhất. Bởi thế, trong các bài giảng, họ luôn cố tạo thật nhiều niềm vui cho 11C. Nhưng, điều đó hoàn toàn phản tác dụng. 11C chỉ vui (im lặng) khi có chuyện vui bất ngờ hoặc kỳ tích nào đó xảy đến với lớp. Còn nếu trong bài giảng, niềm vui ấy sẽ được họ “nhân hóa” lên và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cả lớp. Thế là… tiết học ấy coi như kết thúc ngay tại thời điểm đó.

Trơ mặt ra nhìn con bạn luôn làm mọi chuyện đổi hướng, Thủy Tiên vừa mừng vừa lo. Mừng vì chuột nhỏ đã vào được đến lớp để đoàn tụ với bạn bè. Lo vì không biết Hội trưởng đã phát hiện ra rằng có kẻ dám cả gan vào trường khi đã nhận được giấy đuổi học chưa.

Mặc kệ, điều gì đến ắt sẽ đến. Cố trốn thì nó vẫn sẽ đến.

Dẹp bỏ mọi suy nghĩ vu vơ, Thủy Tiên đứng phắt dậy rồi nhào tới con bạn tinh nghịch, cười tươi :

_ Chuột con, cậu giỏi lắm!

_ Hì, hì.

_ Cô vào ,cô vào!

Lớp trưởng lập tức lấy lại khí thế, nói to rõ để mọi người nghe thấy và di chuyển về đúng chỗ của mình nhanh nhất có thể.

_ Chào các em!

Giáo viên môn Sử cười chào lớp rồi bước lại bàn giáo viên. Đặt cái cặp to tướng xuống bàn, cô điềm đạm ngồi xuống ghế rồi lật quyển sổ màu xanh nhạt ra.

Mọi thành viên bên dưới lớp học điều lo sợ tột cùng khi nhìn thấy quyển sổ “xướng tên” ấy.

“Cầu mong đừng gọi trúng tên mình” đó là tâm tư của toàn thể thành viên 11C.

_ Cô trả bài nhé. – Dịu dàng nhìn cả lớp, cô Sử lại nở một nụ cười “sát thủ”

_ …

Một loạt các ánh nhìn điều cuối rụp xuống quyển vở mới như đang chăm chỉ dò bài. Nhưng thật ra, họ đang chuyên tâm cầu nguyện.

_ Lớp trưởng!

Sặc.

Cả lớp khúc khích cười nhìn nàng lớp trưởng xinh xắn đang nhăn mặt. Thế là đã có người “lãnh đạn” giúp nguyên lớp.

Lê từng bước nặng trĩu lên bục giảng, lớp trưởng cũng nhận được muôn vàn ánh nhìn thương xót gửi đến mình. Hít một hơi thật dài, cô nàng quay sang nhỏ đầu bàn, nhỏ giọng nói rồi nháy mắt với nguyên lớp :

_ Yên tâm. Tớ sẽ “câu” giờ. Không để một ai bị kêu nữa đâu.

Lớp trưởng muôn năm!

Những ánh nhìn xót thương bỗng chốc vui mừng khôn xiếc. Đâu phải ngày đầu 11C có tình trạng này. Như thường lệ, hễ ai được “vinh danh” lên trả bài là người đó sẽ trở thành “người hùng” ngay lập tức. “Người hùng” sẽ chịu trách nhiệm “câu” giờ để bảo toàn mạng sống cho toàn thể gia đình 11C.

_ Cho cô biết cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868 có ý nghĩa thế nào đối với Nhật Bản?

_ Dạ thưa cô, cuộc Duy Tân Minh Trị rất có ý nghĩa đối với Nhật Bản. – Lớp trưởng cố nhớ từng chữ trong đầu rồi ghép chúng lại một cách logic nhất. Nói thật to, thật rõ.

_ Em nêu ý nghĩa đi. – Cô Sử cười nhẹ nhắc nhở.

_ Cách mạng…

_ Phát triển… Nhật…

Bên dưới lớp, chuột con và Thủy Tiên thay nhau nhép miệng đọc từng chữ cho lớp trưởng được biết. Nhưng dường như, lớp trưởng không hiểu được hàm ý của những từ đó nên đành lắc đầu chán ngán.

Không đầu hàng số phận sớm thế. Lớp trưởng cười ma mãnh rồi trả lời sau khi đã “lĩnh hội” vài ý từ hai cô bạn cuối lớp :

_ Ý nghĩa là phát triển cách mạng ở Nhật. Thưa cô, em xin hết.

_ …

Gục đầu xuống bàn, Tiểu Phương cười hì hì rồi quay sang Thủy Tiên, nói nhỏ :

_ Phải công nhận lớp trưởng… hay thật.

_ Cái gì mà phát triển cách mạng ở Nhật? Em học hành thế à? Ngay cả câu hỏi đơn giản thế mà cũng không biết. Cuộc Duy Tân Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản, đã đưa Nhật phát triển và trở thành một nước đế quốc duy nhất ở Châu Á. Em hoàn toàn không có một tí gì gọi là hiểu bài…$^%&@#$@$

Một tràng dạy bảo từ giáo viên bộ môn Sử được tuôn ra ngay sau đó. Khiến cả lớp như ù tai đi. Lớp trưởng đứng yên đó, cười như chẳng có chuyện gì rồi quay sang cô Sử, mặt tỉnh bơ :

_ Câu hỏi tiếp ạ!

_ Câu đầu 0 điểm. Câu này là cơ hội cuối cho em. Hãy cho cô biết, Thiên Hoàng Minh Trị sinh và mất vào năm nào?

Giữ bình tĩnh, cô Sử nhẹ giọng hỏi tiếp, mắt chăm chú quan sát phía dưới lớp học.

_ Cô không biết ạ? Sao lại hỏi em năm ông ta sinh ra và mất?

Lớp trưởng thản nhiên hỏi lại, cô nàng còn ngây thơ chớp chớp mắt khiến cô Sử muốn trào máu tươi.



Khắp Kiến Văn, ai mà không biết đến “danh tiếng” của lớp 11C. Phải có tinh thần thép thì mới thuần hóa được những học trò “đặc biệt” này.

Nuốt giận, cô Sử gằng giọng :

_ Lớp trưởng, cô đang trả bài em!

_ Dạ, em quên mất. Hi hi, nhưng… em có quen cái ông Thiên gì gì đó ạ? Làm sao em biết ông ta sinh và mất năm nào?

3

Câu nói ngây ngô của lớp trưởng đem đến cho cả lớp một tràng cười sàng khoái sau “những phút giây căng thẳng”. Nhìn xuống lớp, cô Sử tức giận đập bàn cái “Rầm” rồi gắt :

_ Im lặng. Lớp trưởng, rốt cuộc là em muốn 0 điểm đúng không? Về chỗ đi. Cô sẽ đáp ứng yêu cầu của em.

_ Vâng ạ!

Lấy lại quyển vở của mình, lớp trưởng thiểu não bước về chỗ ngồi.

Đúng xúi quẩy, mới sáng sớm đã ăn nguyên con 0 tròn trĩnh.

_ Một bạn nữa.

Cô Sử nghiêm giọng nói rồi dán mắt vào bản danh sách lớp khiến toàn thể học sinh như muốn rụng rời chân tay.

Lại nữa sao.

Đó là lời tận đáy lòng của các thành viên đang có mặt trong lớp. Thật đáng thương.

_ Tiếp theo, Hạ…

Cốc cốc.

_ Chào.

Dựa lưng vào thành cửa, Triệu Chấn Vũ ung dung thảy vào không trung một thứ âm thanh sắc lạnh. Đó được xem là câu nói “Chào cô” của một số bạn học sinh.

Nhìn thấy anh, mọi cặp mắt trong 11C điều trố ra đầy kinh ngạc. Không ngờ lại có một ngày Hội trưởng bí ẩn đích thân đến nơi này. Thật bất ngờ. Một bất ngờ lớn.

Ánh nắng nhè nhẹ vương trên mái tóc ngã nâu. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc, từng đường nét trên mặt anh thật tuyệt mĩ. Mùi hoắc hương men theo gió truyền đến cánh mũi chuột con.

Ngay lập tức, cô nhóc ngẫng đầu dậy.

Cô Sử cười híp mắt rồi đứng lên, toan bước đến chỗ chàng trai anh tuấn nhưng đã bị chặn lại bởi chất giọng lạnh tanh của anh.

_ Hạ Tiểu Phương.

Vừa nghe tên mình, chuột con đã rụng rời tim gan. Cô quá rõ mục đích của anh đến đây là để làm gì. Rõ như ban ngày.

Mọi ánh nhìn trong lớp đổ dồn về phía cô như muốn tra khảo “Tiểu Phương, sao Hội trưởng lại tìm cậu?” mà quên mất một điều quan trọng.

Nhận được ánh lườm ganh tị của các nữ sinh trong lớp, Tiểu Phương nhỏ giọng phân bua :

_ Giấy đuổi học.

Cả lớp cùng gật gù rồi quay phắt lên, tiếp tục ngắm anh trong say mê.

Cuối cùng thì mọi người cũng nhớ ra nguyên nhân quan trọng ấy. Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Phương quay sang Thủy Tiên “cầu cứu” và chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ của cô bạn kèm theo câu nói chắc nịch :

_ Chuột con, hãy nhớ “Công-thủ” đúng lúc. Cậu “thông minh” mà. Tìm cách tự cứu mình thoát thân nhé.

“Tớ biết cậu không thông minh như tớ nghĩ cho lắm. Dù sao thì… cậu cố lên nhé. Chúc cậu gặp may mắn”.

Não nề với dòng suy nghĩ của mình, Thủy Tiên gục đầu xuống bàn đầy tuyệt vọng. Mong sao cho chuyên gia gây rắc rối này “bình an” vô sự.

_ Tiểu Phương, Hội trưởng tìm em. Còn không mau lên? – Cô Sử hối thúc khi nhìn thấy học trò của mình vẫn cứ đứng như tượng nơi cuối lớp.

_ Dạ… - Tiểu Phương nhăn trán. Chợt, cô nhóc cười gian manh rồi đáp nhanh – Em thích môn Sử. Em sẽ ở lại học.

_ Hội trưởng tìm em. – Một lần nữa, cô Sử nhấn mạnh từng âm điệu nhầm nói cho cô nhóc biết tầm quan trọng của câu nói đó. Nếu chuột con không đi, cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ… phá tan tiết học này.

_ Em không đi… em muốn học…

_ Cô đồng ý cho em đi. Mau đi, các bạn còn học bài mới nữa. Đừng làm mất thời gian. Một tiết học rất ngắn ngủi. Không nên để Hội trưởng chờ lâu.

Với Triệu Chấn Vũ, chờ đợi là vô nghĩa. Đừng bao giờ quên điều đó khi đã chứng kiến anh đập tan nát chiếc điện thoại xinh xinh nào kia.

Nhớ đến cảnh tưởng “hãi hùng” kia, Tiểu Phương tím tái mặt mày. Thật may vì bay giờ cô đã không còn điện thoại. Nếu không chắc nó sẽ theo “bạn kia” sớm.

Đợi đến khi chuột con thấu được sự nguy hiểm đang cận kề thì mùi hoắc hương đã đậu trên cánh mũi. Dáng người anh tuấn đã hiện rõ trước mắt cô.

Anh đã bước đến nơi cuối lớp từ khi nào không hay.

Ánh nhìn sắc lạnh như thu phục được một “bày cá” lớn. Bằng chứng là toàn thể nữ sinh lớp 11C đang ngây ngất dõi theo anh như trúng bùa “yêu”.

Khoanh hai tay trước ngực, Chấn Vũ cười lạnh rồi quẳng sang chuột nhỏ câu nói lạnh người :

_ Phương, theo tôi.

Những thanh từ anh phát ra có phần nhẹ nhàng, có phần mạnh bạo. Chuột con nghĩ thế vì cô nghe anh gọi tên mình thật khẽ. Còn hai từ phía sau thật đáng sợ.

“Theo anh? Chỉ có con đường chết. Hu hu. Anh đẹp đến thế nhưng sao tính cách tàn bạo vậy? God ơi, Ngài có đang nghe con khóc không? Mau xuống đây và thực hiện ước nguyện của con đi. Lựa loại thiên thạch cỡ lớn ấy ạ. Nhưng Ngài đừng ném quá mạnh kẻo ảnh hưởng đến nhan sắc của anh ấy.”

Thật không ngờ đến nước này mà Tiểu Phương vẫn mê mẩn trước vẻ đẹp hớp hồn của anh.

Trớ trêu không chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook