Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 41: Nhắc nhở

Lyly

03/06/2014

1

“Con trai ông, sẽ tiếp tục thay ông làm việc cùng tôi ngay sau khi ông vào tù.”

Câu nói của Triệu Khải không ngừng văng vẳng vang lên bên tai Thanh Phong, khiến anh cả đêm hôm qua không tài nào chợp mắt được. Dòng suy nghĩ miên man choáng lấy tâm trí, cuốn Thanh Phong cuộn tròn theo chuỗi ngôn từ khó hiểu từ Triệu Khải. Ông ta đang làm việc gì mà có thể khiến người khác vào tù một cách nhanh nhất? Còn anh, anh có liên quan gì đến vụ việc kia mà sao Triệu Khải lại dùng anh để hâm dọa cha anh?

Cha? Cha ư?

Không, không đời nào. Ông ta không xứng được anh gọi là cha. Vậy, vì lý do nào mà ông ta lại lập tức đồng ý quay trở lại làm việc cùng Triệu Khải ngay khi Triệu Khải nhắc đến tên anh? Hơn nữa, vụ tai nạn quái gở kia, không ai khác là do Triệu Khải gây nên. Là thật sao?

Mãi đắm chìm trong mớ bòng bông hỗn loạn đang làm rối rắm đầu óc, Thanh Phong quên không nhìn đường đi phía trước nên anh phút chốc đã va phải một người.

Chưa kịp trấn tỉnh mình thì chất giọng lạnh tanh quen thuộc đã vội vang lên, thu hút ánh nhìn nghi hoặc từ Trần Thanh Phong.

- Nay mắt không hoạt động à?

Gì hả?

Khiêu chiến nhau ư?

Mới sáng ra đã nói toàn lời chướng tai, còn ai có thể ngoài Triệu Chấn Vũ?

Lấy lại nét mặt bình thường, Thanh Phong dửng dưng ném cái nhìn không ưa lên người Chấn Vũ rồi nhún vai bất cần :

- Ừ, mắt đang nghỉ dưỡng.

Hờ, được. Không hổ danh là Trần Thanh Phong. Khắp Kiến Văn rộng lớn này, ngoài Thanh Phong và con bé lếu láo nào đó ra thì chẳng một ai có thể có gan mà đi trả treo cùng Triệu Chấn Vũ.

Cho một tay vào túi, Chấn Vũ nhếch môi cười lạnh rồi nhìn Thanh Phong chầm chầm. Quan sát.

Thật ra, sáng nay anh cố ý đến tìm Thanh Phong cũng là vì có chuyện muốn nói cùng Thanh Phong. Nhìn thấy nét mặt thất thần kia, Chấn Vũ cũng phần nào đoán được nguyên do. Anh tìm Thanh Phong, cũng chỉ vì nguyên do đó.

Triệu Khải, một con rắn mang đầy nộc độc, luôn muốn lợi dụng các con cờ để trụt lợi cho bản thân. Chấn Vũ hận là không thể đưa ông ta vào tù bóc lịch sớm hơn, để con rắn này mải nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật, gây ra nhiều chuyện xấu xa.

Chết tiệt!

Anh muốn mình thật nhanh tống con rắn gian ngoa này vào tù. Nhưng, thời cơ ấy, vẫn còn rất xa.

Mới đêm qua, theo nguồn thông tin anh nắm bắt được, thì Trần Thanh Phong là mục tiêu tiếp theo của Triệu Khải. Đơn giản lắm, Triệu Khải luôn luôn tìm những con cờ quen biết rộng. Rất thích hợp cho việc làm trái phép của ông ta.

Biết được vụ tai nạn do Triệu Khải âm thầm dựng nên, Chấn Vũ chỉ nhíu mày rồi lẳng lặng theo sát nhất cử nhất động của con rắn độc ấy. Cuối cùng, anh phát hiện, thật ra mục đích của Triệu Khải là đang nhắm đến Thanh Phong chứ không phải ông Trần.

- Trần Thanh Phong, cậu dễ tin người người không?

Cất giọng, Chấn Vũ thản nhiên hỏi Thanh Phong một câu được cho là hơi bị vô duyên. Nhưng không sao, ý định của anh vẫn là muốn giúp Thanh Phong mà thôi.

Nghệch mặt ra, Thanh Phong căng mắt quan sát Chấn Vũ từ trên xuống dưới để khẳng định xem người trước mặt còn nguyên vẹn hay không. Sáng ra đã nói những lời không đâu. Vô vị.

- Điên sao.

- Triệu Khải là chú tôi, biết chứ?

- Định liệt kê danh sách dòng họ cho tôi nghe đấy à?

- Bây giờ tôi đang rảnh. Có thích đánh nhau không?

- Tôi không rảnh.

Bỏ ngoài tai lời khiêu khích của Chấn Vũ, Thanh Phong vô tư nhún vai rồi bước đi, lướt ngang qua người Chấn Vũ. Hiện giờ Thanh Phong không có tâm trí đùa giỡn hay đánh nhau, đầu óc anh đang rối như tơ nhợi đây này.

- Đừng nên qua lại với Triệu Khải.

Con trai ông, sẽ tiếp tục thay ông làm việc cùng tôi ngay sau khi ông vào tù.”

Ngay lập tức, câu nói mờ ám của Triệu Khải lại vọng đến trong đầu Thanh Phong. Khựng lại, anh chậm rãi quay người về phía Chấn Vũ, nheo mắt :

- Tại sao?

- Đó là lời nhắc nhở.

Bỏ lại câu nói lửng, Chấn Vũ thẳng thừng nhấc chân bước đi. Bóng dáng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn sau hành lang Kiến Văn hiu quạnh của buổi sớm mai trong veo màu nắng vàng.

Còn lại Thanh Phong một mình đứng đó, anh trầm lặng nhìn theo Triệu Chấn Vũ rồi cuối đầu. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua khung kính, rọi vào màu tóc óng vàng đang nhẹ bay trong gió sớm.

2

- Anh, giải thích đi. Rõ ràng vừa nãy em thấy anh và cô chị gái xinh đẹp đó cười nói rất vui vẻ. Không chối nhé?



Phụng phịu ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên Kiến Văn, Thủy Tiên giận dõi trách móc Thế An khi vừa nhìn thấy anh thân thiết với một cô gái cùng lớp. Còn cười cười, nói nói hết sức vui vẻ, bỏ qua sự xuất hiện của Thủy Tiên.

Mọi chuyện đáng ra không có gì là to tát, và vốn dĩ Thủy Tiên cũng chẳng phải đứa con gái hay ghen vô cớ. Chính vì nụ cười ấm áp của Thế An, cái nụ cười mà anh đã từng thừa nhận là chỉ có cô mới có thể làm cho nụ cười ấy xuất hiện một cách không ngượng ngùng. Anh nói, nụ cười ấy, chỉ dành cho riêng cô. Mãi mãi là vậy.

Khi tận mắt nhìn thấy anh hé nở nụ cười kia trên môi, Thủy Tiên ban đầu còn không tin vào con mắt của mình. Chỉ sau một vài giây định thần, cô mới để ý thấy nét mặt cực kì vui vẻ của Thế An khi trò chuyện cùng một cô gái xinh xắn cùng lớp anh.

Quăng mình xuống ghế, Thế An dửng dưng đưa mắt nhìn lên nền trời cao vút rồi nhếch môi cười nhạt. Một lúc sau, anh chậm rãi quay mặt sang hướng Thủy Tiên, rành rọt nói từng từ một :

- Chia tay đi.

Ngỡ ngàng trước những gì Thế An vừa nói, Thủy Tiên tròn mắt dẹt nhìn Thế An chầm chầm. Anh vừa nói gì cơ? Những thanh từ nhẹ nhàng ấy cứ như một nhát dao, cứa thẳng vào con tim Thủy Tiên không chút thương xót. Chỉ vì cô giận dõi anh khi anh đùa giỡn cùng người con gái khác bằng ánh mắt anh luôn dành cho cô mà đòi chia tay như thế? Có quá đáng không?

Ngay người, cố kìm nén sự ngạc nhiên của mình, Thủy Tiên lắp bắp hỏi lại :

- Anh… anh nói gì?

- Tôi muốn chia tay.

Vẫn giọng điệu không mạch cảm xúc ấy, Thế An nhấn mạnh từng chữ để Thủy Tiên nghe rõ. Gương mặt anh bình thản đến bất ngờ, Thủy Tiên còn nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa trong giây lát của anh mà thôi. Nhưng, hiện tại thì nụ cười ấm áp kia dường như đã bay mất hút theo gió.

Dằn lòng, Thủy Tiên gặng hỏi Thế An :

- Lý do? Chỉ vì lời nói của em ư?

- Không.

- Thế tại sao? Tại sao lại chia tay?

- Chán. Chia tay thôi.

Sao cơ?

Chán? Chia tay thôi?

Anh nói thế mà nghe được ư?

Ánh mắt ngơ ngác của Thủy Tiên dần dần chuyển sang căm phẫn khi cô vừa hiểu ra chuyện gì đó quan trọng. Thế An là một tên đểu cáng. Nếu thật sự yêu nhau thì đâu ai lại dùng cái lý do đáng khinh bỉ ấy để làm cớ chia tay?

Đồ khốn!

Thế mà cô lại tin và yêu anh. Yêu một cách say đắm.

Ban đầu, chính Thế An đã thu hút sự chú ý từ cô. Anh đã thành công trong việc làm cô yêu anh tha thiết. Anh cho cô mọi cảm giác yên bình, hạnh phúc nhất. Anh vẽ lên gương mặt cô nụ cười trọn vẹn rồi cắt xén nó đi bằng câu nói hờ hững hôm nay. Anh thật quá đáng.

Tình yêu dành cho Thế An lớn dần trong Thủy Tiên theo năm tháng. Đến khi cô chợt nhận ra mình đã thật sự yêu anh thì anh lại thẳng thừng buông lời chia tay cay độc, làm tan nát trái tim cô.

Đến lúc này, còn có thể dứt ra được sao?

Thủy Tiên đã quá yêu Thế An rồi. Vì càng yêu, nên cô càng hận anh. Hận một tên đểu cáng như anh. Lừa gạt được tình cảm của người khác, chắc anh vui lắm đúng không?

Chát.

Một cái tát tay giáng thẳng xuống gương mặt anh tuấn.

Đứng phắt dậy, Thủy Tiên cố cầm những giọt nước mắt chực trào khóe mi, ném lại cho Thế An một câu khinh bỉ rồi vụt chạy. Cô không muốn kẻ khốn nhìn thấy nước mắt của cô rơi cho anh ta. Thật không đáng chút nào!

- Đồ tồi. Rồi anh sẽ phải chịu đau giống như tôi hôm nay, bởi một đứa con gái khác.

Năm dấu tay in hằn trên gương mặt Thế An một cách khó coi. Lạ là, anh lại chẳng cảm thấy đau. Khóe môi khẽ động đậy, tạo nên một nụ cười chua xót.

Chậm rãi đứng khỏi ghế đá, Thế An nhỏ giọng như đang nói với chính mình :

- Phải, anh là đồ tồi.

3

Nhấc từng bước chân nặng trĩu lên bậc thang lầu một cách chán chường, Tiểu Phương chốc chốc lại buông những tiếng thở dài não nề. Suốt đêm hôm qua, cô đã thật sự nghiêm túc ngồi đó và suy nghĩ về Thanh Phong, suy nghĩ về những lời nói trầm ấm của anh, về lời tỏ tình chân thành của anh dành cho cô. Kết luận được Tiểu Phương rút ra ngay sau khi cô nhớ đến những giây phút bên cạnh Trần Thanh Phong.

Cô thừa nhận, mình cũng có thích Thanh Phong. Anh rất tốt, lại nhiệt thành, không kênh kiệu. Mỗi khi ở bên anh thì lập tức cô cảm thấy an toàn và thoải mái vô cùng. Không một rào cản nào xuất hiện giữa cả hai.

Nhưng, nếu đã thích anh thì tại sao cô lại còn khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho anh?

Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Tiểu Phương không tài nào chợp mắt cho được. Mãi cho đến tận sáng, cô vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Ôi, vướn vào chuyện tình cảm ai nói dễ thở đâu nhỉ?

Đau đầu. Phiền phức.

Tách.



Gì thế?

Nghe âm thanh lạ, Tiểu Phương tức thì ngẩng đầu lên.

Một chiếc máy ảnh kĩ thuật số cao cấp được hạ xuống trong nháy mắt. Một anh chàng đang cười khẽ đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.

Đứng chắn trước mặt Tiểu Phương, Triệu Khương nhoẻn miệng cười rồi cất ngay chiếc máy ảnh vào trong cặp táp anh đeo bên người, nói một cách vô tư :

- Chào em, lâu không gặp anh nhớ em chết được. – Như nhìn thấy tâm sự trong đôi mắt đen láy, Triệu Khương dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc Tiểu Phương rồi khẽ cất giọng, hỏi – Sao thế này, ai dám chọc em gái của tôi để con bé làm bộ mặt gấu trúc này khi gặp anh mình đây?

Câu nói của Triệu Khương cuối cùng cũng làm Tiểu Phương bật cười khúc khích. Cô đánh nhẹ vào người anh rồi nheo nheo mắt, lật tẩy âm mưu không thành của anh :

- Xóa ngay bức hình anh chụp lén em khi nãy. Mau lên.

- Ơ? Hình nào? Hình gì?

Thản nhiên buông thỏng hai tay bất lực, Triệu Khương giương đôi mắt ngơ ngác vô “số” tội của mình sang cô em gái nhỏ nhắn, ngây thơ đặt câu hỏi hệt như mình thật sự vô tội.

Quá rành trò giả thỏ của anh trai kết nghĩa, Tiểu Phương chẳng nhượn bộ anh mà đưa tay chóng ngang hông, giở giọng hâm dọa :

- Biết tỏng anh rồi. Còn không mau xóa đi. Anh có chắc mình sẽ rời Kiến Văn trong lành lặn không?

- Hơ, em hung hăng quá. Ban đầu anh còn nghĩ em là một con nai ngoan hiền cơ. Có ai đời như em, hiếp đáp anh trai.

Ôi, anh lại giở trò con nít ra rồi kìa. Ban đầu, Tiểu Phương còn nghĩ anh là người lớn lắm cơ. Ai ngờ… Một đứa con nít thích làm nũng ở ẩn trong một hình hài người “nhớn”.

Thở dài, Tiểu Phương đưa tay vuốt nhanh mồ hôi trên trán rồi giương đôi mắt “thương hại” nhìn sang Triệu Khương, đau khổ nói bằng chất giọng cực đáng yêu :

- Anh à, biết muộn còn hơn không biết. Thôi thì… để em đánh cho anh thành người lớn tí nhé?

- A, ha ha… đùa vui đấy nhóc – Cười khổ sở, Triệu Khương theo phản xạ chuẩn bị tư thế cho việc chuồn lẹ. Trước khi quay người bỏ chạy, anh không quên quăng lại câu thét gào cầu cứu – Bớ mọi người, em gái hành hung anh trai. Tôi sắp bị giết, cứu vớiiiiii

Chẳng chần chừ, Tiểu Phương lập tức đuổi theo người anh với bản tính con nít trong người. Luôn luôn là vậy, y như rằng, mỗi lần Triệu Khương xuất hiện là giữa hai người lại có cuộc “tẩu” chiến. Nếu một trong hai mà đăng kí tham dự giải Maratong “cấp cầu thang” thì sẽ vinh dự là người về nhất cho mà xem.

Nhưng tiếc thay, giải Maratong ấy không hề tồn tại trong từ điển Việt Nam.

Rượt nhau chạy vòng vòng một lúc lâu, cả hai cũng đã thấm mệt nên dành dừng chân lại và thở gấp. Tựa mình vào thành thang lầu, Triệu Khương hì hụt điều chỉnh hơi thở của mình trông khi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn đứa nhóc đứng cách mình không mấy xa.

- Em… em… tha cho anh đi.

Cuối người, Tiểu Phương chóng tay vào gối làm điểm tựa, thở hì hụt như Triệu Khương. Cô mệt nhoài buông những hơi thở gấp, mắt vẫn lăm le nhìn ông anh đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Không đời nào. Trừ khi… anh xóa bức ảnh đó.

- Bị anh chụp nhiều rồi, cho luôn bức này cũng có sao?

- Không. Xấu lắm.

- Kệ em. Trong tay anh là của anh.

- Triệu Khương…

Tức giận gắt lên, Tiểu Phương đẩy tia nhìn đầy quyền lực của mình về phía Triệu Khương. Nhưng vô ích, ai kia vẫn nhởn nhơ cười và đáp trả bằng một câu chọc điên người khác.

- Gào tên anh cũng chẳng giúp được gì cho em đâu.

Tốt. Chính câu nói khẳng định của anh đã làm máu nóng trong người Tiểu Phương sôi sục. Không ngần ngại, cô chầm chậm tháo chiếc cặp đang đeo bên hông ra. Trừng mắt nhìn anh một lúc rồi thẳng tay, quăng luôn cái cặp về phía anh không chút e dè.

- Yaah, anh chết đi là vừa.

Bụp.

Bộp.

Tuyệt vời.

Chiếc cặp đáng yêu bay với vận tốc không xác định, chuyển động trong không gian với chu kì và tần số không rõ ràng rồi chậm rãi tiếp cận đối phương một cách chuẩn xác nhất.

Nhưng, đối phương không chỉ có một người.

Ngay khi chiếc cặp do cô em gái ma quái của mình được ném đi bằng một lực khá mạnh thì Triệu Khương đã tức tốc né sang một bên để tránh được vật thể bay. Và vì đồ vật vô tri vô giác không biết phanh kịp thời, cũng chẳng biết rẽ sang hướng khác nên nó đã đâm sầm vào người thanh niên vừa xuất hiện nơi góc khuất thang lầu. Một cách bất ngờ.

Triệu Khương sau khi đã định thần sau cú né ngoạn mục của mình thì mới hướng mắt đến chiếc cặp đang nằm sõng soài trên nền gạch bóng. Mắt mở to ngạc nhiên, anh hứng thú nhìn nét mặt đang thay đổi tông màu của “kẻ thế mạng”.

Đưa tay che miệng, Tiểu Phương mở căng con mắt đáng thương nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện rồi lại nhìn sang ông anh kết nghĩa Triệu Khương lắm mưu mẹo. Khóc không thành tiếng.

- Anh… anh Chấn Vũ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook