Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 38: Em sẽ dụ dỗ anh

Lyly

27/11/2013

1

Tan học.

Cuối cùng thì tiết học đáng nguyền rủa cũng đã trôi qua trong bầu không khí ngạt thở. Chỉ vì không lập lại được những câu nói mà thầy giáo đáng ghét Chấn Vũ đã đọc qua mà cả tập đoàn 11C phải chấp nhận hình phạt anh đưa ra. Đứng lên và chép phạt 100 lần bài luận văn tiếng Anh do Chấn Vũ soạn thảo.

Và đương nhiên, thầy Chấn Vũ cũng không ác lắm. Anh cùng lắm chỉ soạn khoảng 3 trang giấy cho bài luận văn mà thôi.

Ngay thời khắc chuông báo hiệu hết giờ vang lên thì cũng là lúc 11C thở phào nhẹ nhõm nhất. Trong hoàn cảnh chân muốn gãy, tay mỏi rã rời, cả 11C khóc không thành tiếng, uể oải ngồi xuống bàn sau khi thầy giáo khó tính đã chịu rời khỏi lớp trong êm đềm.

Lấy vội chiếc balo trên bàn, Tiểu Phương vội chạy vụt khỏi lớp để bám theo ông thầy đáng ghét, khó ưa cùng suy nghĩ háo thắng trong đầu. Cô nhất định sẽ làm anh chịu nói chuyện lại với cô.

Cảm nhận được có người theo sau mình, và cũng thừa sức đoán được kẻ bám đuôi ấy là ai.

Chấn Vũ khẽ nhún vai, thản nhiên dừng chân lại. Anh chậm rãi quay đầu lại phía sau, đảo mắt quanh hành lang. Vắng tanh.

Quái lạ!

Rõ ràng là vừa nãy có người bước theo anh!

Hừm! Được thôi! Thích chơi trốn tìm đúng không?

Nhếch môi cười lạnh, anh tỏ vẻ dửng dưng rồi từ tốn sải nhẹ chân trên nền gạch bóng loáng. Đồ chuột nhắt, muốn bám theo anh đâu phải chuyện dễ dàng!

Cách đó không xa, phía sau một rào chắn an toàn. Tiểu Phương đưa tay quệt ngang vầng trán lấm tấm mồ hôi, điều chỉnh lại nhịp tim.

Phù!

Thở phào nhẹ nhõm, cô nhóc lén lét ló đầu ra khỏi bức tường cứu nguy, đưa mắt nhìn xung quanh cùng nụ cười háo thắng trên khóe môi chúm chím.

Đâu rồi? Triệu Chấn Vũ biến đâu mất tiêu rồi?

Đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái rồi lại láo liên nhìn kỹ mọi góc xung quanh, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Tức tối, Tiểu Phương nhanh chân tiến về phía trước, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

Làm sao có thể chứ? Cô vừa trông thấy anh còn đứng đó kia mà? Lẽ nào anh di chuyển nhanh đến mức khó tin như vậy?

Những bước chân nhỏ nhắn dần bước nhanh hơn trên nền gạch lạnh toát thơm mùi hoắc hương ngào ngạt.

Mùi hoắc hương?

Chắc chắn Triệu Chấn Vũ vẫn còn ở đây! Vì mùi hương “đặc trưng” của anh vẫn còn rất nồng.

Xoạc!

- Á…

Rầm!

Chỉ một loáng, cả người Tiểu Phương đã bị một ai đó kéo vào trong giang phòng thí nghiệm vắng vẻ khiến cô nhóc giật thót tim. Bình tĩnh lại, Tiểu Phương lại giật mình khi nhận ra gương mặt thân quen đang gần sát bên mình.

Là Triệu Chấn Vũ!

Chóng hai tay vào tường để làm điểm tựa, Chấn Vũ áp sát mặt mình vào gương mặt đang biến sắc kia, cất giọng lạnh tanh :

- Theo tôi làm gì?

Trong thoáng chốc, nhịp tim của Tiểu Phương đột nhiên tăng đột ngột. Một cách không báo trước, Chấn Vũ lại nhếch môi cười lạnh rồi hạ sát gương mặt khiến người khác phải say mê của mình xuống thêm một tí nữa. Càng sát hơn nữa.

Tiểu Phương có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang đập loạn xạ trong khoang ngực. Hơn nữa, cô nhóc còn có thể nghe thấy hơi thở của người trước mặt.

Làm sao đây? Làm sao đây?

- Hồi họp lắm huh?

Tuyệt lắm! Rất tuyệt đấy Triệu Chấn Vũ ạ!

Ngay khoảnh khắc cô đang lo lắng không biết nên làm sao thì chính anh đã mách bảo cách làm hay cho cô. Nếu anh không dùng chất giọng kênh kiệu ấy để nói thì hẳn là tim cô vẫn còn đang loạn nhịp vì anh mất.

Dẹp bỏ mọi thứ, Tiểu Phương thẳng thừng nhìn thẳng tia nhìn xanh man rợn, hung hăng cất giọng :

- Việc gì phải hồi họp? Anh Chấn Vũ chứ có phải người lạ đâu? Phương chẳng sợ anh.

- Giỏi!

- Anh quá khen!

Hơ! Hay thật! Cô đang đá đểu lại anh đó chăng?

Mừng thầm trong lòng, Tiểu Phương khá thích thú với cách hành xử mới xuất hiện của mình. Tính háo thắng mách bảo Tiểu Phương phải tiếp tục lấn át Triệu Chấn Vũ, thế nên, cô nhóc không ngại gì mà lập tức nói tiếp. Mắt vẫn nhìn thẳng tia nhìn xanh buốt lạnh đầy khó hiểu.



- Anh Chấn Vũ, đừng xem Phương như người vô hình nữa. Anh phải công bằng chứ!

- Đó là việc của tôi. Phương quản được huh?

- Nhưng…

- Là Phương tuyệt giao với tôi trước. Giờ lại nói?

Lạnh lùng cất giọng, Chấn Vũ trầm ngâm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ở cự li gần cùng dòng suy nghĩ miên man khó lý giải.

Đâu một ai biết rằng, ẩn trong tia nhìn xanh đầy bí ẩn ấy là một loạt các dòng xúc cảm đang tuôn trào. Anh đã cố gắng lắm mới có thể điều chỉnh nhịp tim của mình trong khoảng thời gian này. Để cho nhịp tim chịu yên vị hoạt động với hiệu suất như bình thường.

- Phương không tuyệt giao với anh. Ai bảo anh và anh Thanh Phong làm chuyện mờ ám lại giấu Phương. À, đúng rồi. Chuyện giữa anh và anh Thanh Phong, có liên quan đến Phương. Lúc đó, anh có biết cả hai người đáng ghét lắm không? Cả hai chỉ xem Phương là món đồ chơi vô giá trị, còn Phương lại ngốc nghếch xem hai người là hai người bạn thật sự đấy!

Trừng mắt, Chấn Vũ lườm lườm nhìn con nhóc vừa phát ngôn. Anh vừa nghe những triết lý rừng gì thế này? Con bé này thật có tài suy diễn!

Hừ nhạt, Chấn Vũ lạnh lùng nói :

- Không có!

- Đừng chối nữa, Phương biết mà. Phương không ngốc như hai người nghĩ đâu.

Bĩu môi, Tiểu Phương vẫn kiên quyết với dòng suy nghĩ của mình. Nhưng, cô đâu ngờ, Triệu Chấn Vũ lại “cao tay” hơn với câu nói nhẹ tênh bằng chất giọng “truyền cảm” đến đáng sợ :

- Ừ, không ngốc vì quá ngốc!

- Anh…

Ngay lập tức, câu nói khẽ của Tiểu Phương đã bị chặn lại trong tích tắc. Tiếp đón những câu chữ tiếp theo trong khóe môi nhỏ xinh là một cánh anh đào mềm mại, quyến rũ. Đôi môi đỏ mộng của Chấn Vũ tưởng chừng lạnh toát như chính con người anh giờ đây lại mang đến cho Tiểu Phương một cảm giác ấm áp đến khó tin.

Một nụ hôn. Nhẹ tựa cánh hồng lơ đễnh trong gió xuân mát rượi.

Rời môi mình khỏi khóe môi nhỏ, Chấn Vũ giương mắt nhìn Tiểu Phương chăm chú. Quan sát nét mặt ngố đáng buồn cười của cô nhóc tinh nghịch mém chút là anh bật cười. Phải cố lắm anh mới khống chế được cảm xúc trong mình, không để nó làm xúc phạm đến uy danh của anh. Dù chỉ một lần.

Tròn mắt, Tiểu Phương không tin những gì vừa diễn ra. Trong vô thức, cánh tay nhỏ nhắn đã chạm vào khóe môi vừa nhận được một món quà bất ngờ. Nơi đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận tim.

Sao thế này?

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào Phương. Mày điên rồi!”

Tự nhủ với lòng, Tiểu Phương liền bỏ cánh tay đang sờ nhẹ vào môi mình xuống. Hít thở sâu, cô nhóc chậm rãi nhíu mày nhìn Triệu Chấn Vũ :

- Anh Chấn Vũ, anh bị biến thái à?

Biến thái?

Con bé láo toét này vừa mắng anh biến thái?

Ừ! Được! Ngon lắm!

Anh sẽ biến thái tới cùng cho cô xem!

Nhếch môi lạnh tanh, Chấn Vũ cuối sát mái đầu vào gương mặt bé con, dời môi mình đến cạnh mái tóc mang mùi thơm dìu dịu, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ rồi cất giọng :

- Có tin tôi loan tin Phương lẵng lơ, dụ dỗ tôi không?

Lẳng… lơ? Dụ dỗ?

Khi nào? Bao giờ?

Tròn mắt, Tiểu Phương đưa tay đẩy mạnh thân hình lực lưỡng ra xa người mình. Một cách hung hăng, cô nhóc xắn tay áo lên rồi chỉ thẳng tay vào mặt Triệu Chấn Vũ, cao ngạo cất lời :

- Anh nói dối, Phương không lẳng lơ, cũng không dụ dỗ anh.

- Nhưng dụ dỗ anh tôi? – Khoanh hai tay trước ngực, Chấn Vũ nhướn mày châm biếm.

- Không có. Không hề có.

- Tôi thấy Phương cúp cua để đi với anh tôi. Tin không?

Cúp cua? Đi với anh… Triệu Khương?

À! Ra là vậy!

Dòng chảy của kí ức ào ạt xông về cư ngụ trong não bộ của Tiểu Phương, cô nhóc lập tức nhớ ra mọi chuyện. Thì ra, cái hôm cô nhóc đi cùng anh trai Triệu Khương đã bị tên đầu heo Triệu Chấn Vũ bắt gặp. Nhưng… có vấn đề gì à? Cô đi với ai là quyền của cô chứ? Anh liên quan chắc!

Đột nhiên, một lí lẽ hoàn toàn mới mẻ từ đâu kéo đến, đóng đô trong suy nghĩ của bé con khiến cô nhóc phải nén cười.

Anh. Triệu Chấn Vũ. Có khi nào là đang ghen không?

Và rồi, sợi dây thần kinh vui đùa lập tức được kích hoạt trong Tiểu Phương. Chuyện cô nhóc sắp sửa làm sẽ để lại một dấu ấn quan trọng trong cách nhìn nhận của Triệu Chấn Vũ dành cho cô. Tuyệt đối đấy!



Nhích đến trước một bước, Tiểu Phương cười thầm trong bụng vì trò vui sắp diễn ra rồi khẽ khàng nhón chân lên. Đồng thời lúc đó, bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng giơ lên không trung, kéo chiếc cavat màu xanh xuống thấp một tí.

Bờ môi nhỏ nhắn của cô trong tích tắc chạm nhẹ vào gò má điển trai của Chấn Vũ. Một cách bất ngờ.

Xong. Buông chiếc cavat trong tay ra, Tiểu Phương tinh nghịch nhìn anh, nói với giọng hớn hở :

- Giờ Phương dụ dỗ anh. Đồng ý không?

Câu nói tưởng chừng vô tư, ngây thơ của Tiểu Phương lại khiến Chấn Vũ trợn mắt nhìn cô trừng trừng. Cô nhóc này… đòi dụ dỗ anh ư?

Lời nói vừa thoát ra khỏi của miệng thì Tiểu Phương lập tức thấy ân hận sao khi đã ý thức được tầm nguy hiểm của câu nói trên. Cô thật sự điên mất rồi!

Lúng túng quá không biết nên cư xử thế nào, Tiểu Phương đành xấu hổ đánh bài chuồn. Chớp chớp mắt, cô vội rẽ chân sang hướng cửa ra. Bỏ lại câu nói lấp lửng trước khi chạy tọt ra ngoài.

- Ý là… là… Phương về trước nhé!

2

Đêm dần buông.

Ánh chiều tà soi rọi trên mặt nhựa đường, rải từng tia nắng ấm áp của hoàng hôn lên đoạn đường vắng vẻ.

Gió nhè nhẹ tạt vào gương mặt bơ phờ như vỗ về, an ủi một tâm trạng đang không vui. Từng sợi tóc vàng ươm lãng đãng tung bay theo nhịp đẩy của gió, khiêu vũ chênh vênh.

Hơi men dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể làm Thanh Phong quên được nỗi tổn thương trong lòng. Niềm đau câm lặng này dường như đã theo anh quá lâu, quá sâu.

Muốn quên mà chẳng thể quên. Muốn bình thản nhưng cứ u sầu. Chẳng muốn nghĩ nhưng khi đêm về nỗi nhớ lại tuôn trào ùa về không báo trước. Cuối cùng thì tình yêu là gì mà lại hành hạ thân xác con người ta ra thế này? Tình yêu, một thứ cảm xúc đến âm thầm, lặng lẽ. Không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận. Cảm nhận bằng chính con tim. Và có lẽ, anh đã yêu. Một mối tình đơn phương thầm lặng chăng?

Gì mà nguyện làm gió ở bên che chở cho em suốt đời? Gì mà anh không hề có tình cảm gì với em?

Sai rồi!

Tất cả chỉ là do Thanh Phong tự lừa dối bản thân mình trước mặt cô nhóc tinh nghịch mà thôi.

Buồn cười thật! Trần Thanh Phong ơi Trần Thanh Phong, mày điên thật rồi!

Cười chua xót, Thanh Phong ngồi bệch xuống nền đường một cách bất cần. Rõ ràng là yêu rất tha thiết mà lại không chịu thừa nhận. Có ngốc không chứ?

- Em rất tài giỏi, Tiểu Phương ạ! Vì em mà anh đã dần thay đổi, tại sao ông trời lại cho em gặp anh kia chứ?

Ánh chiều buồn rọi thẳng vào dáng người anh tuấn, mang đầy nỗi niềm tâm sự không biết tỏ bày cùng ai.

- Anh Thanh Phong?

Phía xa, Tiểu Phương khẽ mỉm cười khi xác định được Thanh Phong đang ngồi bên vệ đường vắng. Lon ton chạy đến nơi anh ngồi, cô nhóc tinh nghịch cười rồi ngồi xuống cạnh anh :

- Sao anh lại ngồi đây? – Bỗng, chiếc mũi cáu kỉnh lập tức đánh hơi được mùi rượu phả ra từ người Thanh Phong. Nhíu mày nhẹ, Tiểu Phương thẳng thắng lên giọng khiển trách Thanh Phong – Anh, sao lại uống rượu? Rượu rất có hại cho sức khỏe, anh không biết à? Hơn nữa, em rất ghét mùi rượu. Khó chịu làm sao ấy!

- Ừ, có hại. Hại cũng chẳng sao!

Cười buồn, Thanh Phong trầm tư nói. Hệt như đang nói với chính bản thân mình vậy. Vì ai mà anh lại uống rượu cơ chứ? Cô nhóc con này thật ngây thơ! Càng ngây thơ, càng làm anh đau lòng.

- Anh nói gì thế?

- Em chẳng phải đang giận anh sao?

- Không, em biết mình sai rồi! Là do em ngang bướng không nghe giải thích. Cho nên, bây giờ anh giải thích mọi chuyện cho em nghe đi.

Cười buồn, Thanh Phong đột nhiên quay sang Tiểu Phương. Nghiêm túc nói :

- Thì là trò chơi thôi. Anh và Triệu Chấn Vũ cùng là người tham gia. Chỉ có vậy!

- Trò chơi gì ạ? Có liên quan đến em?

- Thì… xem ai là người em ghét nhất! – Cuối đầu, Thanh Phong nói với giọng trầm thấp – Thì ra người em ghét nhất là anh.

- Ơ, em không ghét anh Thanh Phong đâu!

Xua tay, Tiểu Phương cười hì hì rồi nhanh miệng nói. Thật sự là cô không hề ghét anh kia mà. Có hiểu lầm ở đây rồi!

- Ừ, anh biết. Anh chỉ đùa thôi. – Chợt, đôi mắt u buồn bỗng nhiên bừng sáng trong màu hoàng hôn. Thanh Phong nhếch môi cười nhẹ, chậm rãi ngửa đầu lên, ngắm nhìn nền trời cam sẫm rồi cất giọng miên man – Phương nè, anh cần được tư vấn. Em nghe nhé. Anh có một người bạn, bạn rất thân. Bạn của anh thầm yêu một cô gái. Nhưng mãi mà cô gái ấy chẳng nhận ra. Và bạn anh thì lại không muốn nói ra một cách dễ dàng. Theo em, bạn anh hay cô gái kia bị ngốc?

Gió như ngừng thổi xung quanh. Mặt trời cũng dần lặn xuống, khép mắt ngủ vội. Đoạn đường nhỏ lại ngập ánh đèn soi sáng, lấp lánh huyền ảo như trong mơ.

Suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Phương vội quay sang Thanh Phong, cười lém lỉnh :

- Cả hai đều bị ngốc ạ!

Ha! Câu trả lời hay thật! Vậy ra… cả hai đều bị ngốc…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook