Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 3: Đại ác nhân

Lyly

27/11/2013

1

_ Lần này lớn chuyện rồi chuột con ơi, cậu có biết là mình đã làm chuyện tồi tệ gì không hả? Khi khổng khi không lại chạy vào “khu vực cấm”, đã vậy, còn cả gan chụp hình của Hội trưởng nữa chứ. Cậu nhìn bức thư này đi. Chết thật rồi!

Bức thư đã được gửi đến tận cửa lớp 11C với lời đề nghị của Hội trưởng, làm “bàn dân thiên hạ” hết xôn xao mà chuyển qua thờ ơ. Họ tự hiểu thân phận mà rút khỏi địa bàn của kẻ “đang gặp nguy hiểm” để không bị vạ lay. Thật là một lớp học “đoàn kết” và “chơi tốt” với bạn bè.

Cầm bức thư trong tay mà cứ như đang nắm một cục lửa trong Hỏa Diệm Sơn, nóng rát tay. Thủy Tiên toát mồ hôi, tay run run “nâng niu” bức thư một cách sợ sệt. Nói rõ hơn là sợ bị “tống cổ” khỏi Kiến Văn.

Nhìn hàng chữ nhỏ trên tờ giấy tinh tươm, chuột con bẫng đi một lúc lâu rồi hạ quyết tâm :

_ Đừng lo. Đưa tờ giấy cho mình.

Nhận lấy tờ giấy từ tay Thủy Tiên, chuột con đứng phắt dậy rồi đi đến “điểm hẹn” trông thật oai phong nhưng thật ra… đang rất run sợ.

“Bàn dân trong lớp” thay nhau gửi đến những ánh mắt buồn ngờ ngợ cho chuột con như muốn nói “Chúc cậu toàn thây” vậy. Thủy Tiên thì sốt sắn bấu lấy cây bút bi như muốn bẻ gãy nó ra làm tư, làm năm.

Khi Tiểu Phương bước ra khỏi lớp học, còn được gọi là ổ bạo động, thì tất cả mọi “thành viên” trở nên xôn xao hẳn lên, họ xúm nhau tại bàn Thủy Tiên và thỏ thẻ “tám” về chàng đẹp trai Hội trưởng.

_ Anh ấy đẹp quá. Ứơc gì mình là Tiểu Phương nhỉ? Như vậy có thể đến gặp anh ấy rồi. – Lớp trưởng xuýt xoa.

Ngao ngán lắc đầu, Thủy Tiên nheo mắt nhìn cô nàng lớp trưởng đỏng đảnh đang chìm đắm trong thế giới đầy hoa hồng.

_ Vậy sao lúc nãy cậu không đi thay cho chuột con đi.

_ Tớ đâu muốn chết.

_ Nhưng… để Tiểu Phương đi một mình như vậy ổn không?

_ Chắc không. – Thủy Tiên đáp mà không cần suy nghĩ – Vì con chuột này chuyên làm rối mọi chuyện mà.

Như không để tâm tới lời than vãn của Thủy Tiên, mọi thành viên trong ổ bạo động bắt đầu làm ồn, vấn đề lại xoay quanh Hội trưởng đẹp trai và Trần Thanh Phong.

Cái lớp 11C làm náo động cả một góc trường. Biết là vậy nhưng không một thầy cô nào dám liều mình chui vào cái lớp ấy cả. Vì có vào cũng không cãi lại cái miệng chí chóe của lớp trưởng và các thành viên khác trong lớp. Đúng là một tai họa cho thương hiệu vàng Kiến Văn.

2

Đếm từng bước chân trên đường đến “địa điểm”, tờ giấy trên tay “vinh hạnh” được Tiểu Phương vò nát và nắm lại trong lòng bàn tay một cách “khinh thường chủ nhân của nó”.

Khung cảnh hữu tình ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt, đôi chân nhỏ bước thật chậm rãi để vào “chốn tử địa”.

Cái dáng người cao cao đang hiện ra trước mắt Tiểu Phương, chuột con không cần đoán cũng biết đó chắc là Hội trưởng hội học sinh rồi. Vì đây lãnh địa của anh mà.

Rụt rè bước tới sau lưng Hội trưởng, Tiểu Phương chậm rãi thả ra không trung một thứ âm thanh nhỏ nhẹ nhất :

_ Chào anh, Hội trưởng.

_ ...

Cái dáng cao cao ấy vẫn im lặng dõi mắt nhìn ra tít xa mà không thèm hướng lại nhìn người đang đứng phía sau mình. Tay cho vào túi một cách thư thái, nhìn từ đằng sau, vẻ cao quý và sang trọng vẫn bao trùm lấy anh. Mùi hoắc hương lại được dịp theo gió phả vào cánh mũi của chuột con.

Không quên cái ý định khi đến đây, Tiểu Phương hít thở sâu rồi chìa tờ giấy ra trước mặt, nói thật dứt khoác :

_ Tôi đến là để… trả lại tờ giấy này cho anh.

_ ...

Từng đợt gió lùa vào mái tóc mềm mại của anh, gió cuốn lấy mùi hoắc hương quyện vào không trung.

Môi hếch lên đầy bí ẩn lẫn quyền năng, cái dáng cao cao ấy khẽ chuyển động và quay lại phía sau kèm theo câu nói :

_ Đáng ra tôi định tha cho em. Nhưng… nhìn tờ giấy trên tay em thì tôi không thể tha được.

Đập vào mắt chuột con là một bức tranh tuyệt đẹp. Trong tranh là gió cùng một chàng hoàng tử. Nổi bật là đôi đồng tử xanh biếc đầy mê hoặc xen lẫn bí ẩn. Từng cánh hoa khẽ chạm vai hoàng tử rồi hạ cánh xuống nền lá vàng sậm dưới gốc cây thật khẽ. Mái tóc ngã nâu đang thả mình theo từng đợt gió nhẹ, ve vẫy trong không trung làm cho gương mặt đẹp tựa điêu khắc kia nổi bật giữa làn gió nhẹ, giữa ánh mặt trời chói chang. Gương mặt này còn chói hơn gương mặt có cái đầu vàng khè của ai đó trong trường.

Đôi mắt xanh biếc như một tảng băng thần bí làm cho người ta muốn thử khám phá cái thế giới riêng của đôi đồng tử ấy. Màu xanh biếc như có một ma lực mạnh mẽ cuốn lấy tâm trí đang bấn loạn vì nét đẹp không thể nào cưỡng lại được của con chuột nhỏ.

Như bị mê hoặc bởi đôi đồng tử xanh biếc toát lên nét lạnh giá của băng, Tiểu Phương đứng bất động như tượng. Không ngờ anh lại có đôi mắt đẹp mê lòng người đến thế. Đúng là tuyệt tác mà Chúa trời đã tạo ra.

Chính tại thời điểm này, anh Lee của ai kia đã được cho vào hàng thứ 2.

_ Nhìn đủ chưa, chuột nhắt?

Thanh âm lạnh tựa cõi hư không kéo Tiểu Phương trở về với thực tại. Cô chớp chớp mắt nhìn chàng hoàng tử trong tranh. Tất cả nơi anh đều thật cuốn hút.

Xua vội cái ý nghĩ “mê trai” trong đầu, chuột con giật mình nhìn tờ giấy trăn trối vì không biết nó “thay hình đổi dạng” từ lúc nào.

Vì trên đường vào nơi “tử địa” này, lòng chuột con cồn cào không dứt, rồi tay cũng thuận theo lòng cùng chung nhịp cồn cào. “Thành quả” là tờ giấy nhăn nhúm một cách khó coi và lộ rõ “sự khinh khi” dành cho chủ nhân của nó.

Mọi chuyện lại được “phóng đại” lên nhờ bàn tay bé nhỏ của con chuột nhắt lém lĩnh.

_ Aish, xin lỗi anh nhé Hội trưởng, tôi không cố ý, chắc là do hồi họp quá thôi. Thành thật xin lỗi nhé!

“Sao không thẳng vậy nè trời?”

Dùng lực một cách nhẹ nhàng nhất có thể để “phù phép” cho tờ giấy trở về với nguyên bản của nó nhưng không được, “mèo vẫn hoàn mèo”, độ nhăn nhúm của tờ giấy nhỏ không thuyên giảm là mấy.

_ Dù sao nó cũng không thẳng nổi. Anh chịu khó nhận lại giùm nhé. Xin lỗi anh nhiều lắm.

_ À, hình của anh… tôi đã xóa rồi (Thật ra là còn lưu trong máy vì không nở xóa)

_ Vả lại, tôi cũng đã đến đây để “đầu thú” rồi. Anh bỏ qua cho nhé. Đừng đuổi học tôi, nha!



Cái này được xem là “tự độc thoại” đấy ư?

Cảm giác thật bực bội. Nãy giờ, tự biên tự diễn, tự nói tự nghe, chuột con không cam lòng chút nào. Cô muốn nghe lại cái giọng nói ấy cất lên.



Đưa mắt khẽ quan sát thái độ lạnh lùng của chàng trai đứng trước mặt chờ đợi một câu trả lời. Chuột con khẽ nghĩ “Anh ta cao thật! Mình chỉ đứng tới ngực anh ta thôi. Hic” rồi tự buồn bã vì chiều cao có hạn của mình.

_ Nhìn đủ chưa, nhóc con?

“Cái anh này, hết kêu người ta là chuột nhắt rồi kêu là nhóc con. Đáng ghét.”

Với cái ý nghĩ ấy trong đầu, chuột con không kìm chế nổi khẽ lầm bầm ra miệng cho bỏ tức :

_ Người gì đâu mà vô duyên thế. Chuột nhắt rồi nhóc con!

_ Nói gì?

Cái âm lạnh toát phát ra từ khóe miệng đẹp tuyệt của chàng trai đứng trước mặt, Tiểu Phương nheo nheo mắt nhìn chàng hoàng tử tựa thiên thần như muốn nói “Anh có cần kiệm lời vậy không. Năm lớp một cô giáo không dạy anh cách phát âm tiếng Việt sao!”

Đôi mắt xanh biếc chẳng buồn nhìn tờ giấy thêm một lần nào nữa, mái tóc ngã nâu được đánh rối bởi gió trời, tô thêm vẻ hoàn mĩ cho gương mặt anh tuấn. Khóe miệng khẽ hếch lên, lộ rõ hàm răng trắng đều, anh khẽ vun tay lên, lướt nhẹ mái tóc đang bay phấp phới của mình, phát ra một câu nói nhẹ tựa cánh chim trời :

_ Một tiếng nữa, giấy đuổi học sẽ đến tay, Phương nhận nó nhé!

3

“Ôi! Anh ấy biết tên mình, hạnh phúc quá. Hô hô…Nhưng, anh ấy tên gì nhỉ? Suốt một năm học ở Kiến Văn mình đâu nghe tên anh ấy, chỉ biết được gọi là Hội trưởng.”

“ Aigoo, từ Phương thoát ra từ miệng anh ấy sao nhẹ nhàng quá. Hạnh phúc quá”

“Hơ, anh ấy đẹp quá…Mà anh ấy nói gì nhỉ, một tiếng nữa, giấy đuổi học…. Giấy-đuổi-học ư?”

Tròn mắt nhìn vào bức chân dung đẹp mê hồn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mê trai chưa từng thấy. Đến giờ, Tiểu Phương mới lĩnh hội ý nghĩa của câu nói nhẹ tựa cánh chim trời kia.

Đôi mắt chứa đầy quyền lực, một vẻ đẹp không thể cưỡng lại.

Dù gì đi nữa thì… đây không phải lúc để ngắm trai.

Chuột con khẽ nhăn trán, làm vẻ mặt hối lỗi, nài nỉ, van xin tha thiết :

_ Anh làm ơn đi, Phương đâu có vi phạm luật gì do anh đề ra đâu. Sao lại đuổi học Phương.

Được người ta gọi tên nghe “sướng” lỗ tai quá nên chuột con đã lập tức đổi cách xưng hô trong chớp mắt.

Gương mặt thoáng nét cười, anh khẽ nhếch môi ma mãnh :

_ Chắc chứ?

_ Uhm. – Vẻ mặt chuột con như muốn nói “chắc như keo dán 502”.

Khẽ quay người lẳng lặng bước vài bước, dáng người trông thật hấp dẫn. Cái giọng lạnh toát được dịp bật ra giữa không trung, quyện vào gió trời :

_ Trễ học. Leo rào. 7 giờ 30 phút 8 giây, giờ khai giảng.

“Trời ạ. Có cần tình từng giờ, từng phút, từng giây thế không. Anh có phải cái máy đâu, sao đoán như thần vậy.”

Há hốc nhìn người đối diện, đôi mắt phóng to hết cỡ, trong tia nhìn của cô nhóc toàn hình ảnh về gương mặt điển trai kia thôi.

Tin tức mà anh muốn có và nhất định phải có luôn luôn mang tính chính xác cao tuyệt đối. Như đã nói, không gì là không thể khi anh muốn tìm cho bằng được. Tất cả mọi thứ như nằm dưới lòng bàn tay anh. Chỉ việc lật ngược nó lên và nắm chặt.

_ Chờ đã, Hội trưởng.

Lấy hết can đảm, không hiểu sao hôm nay Tiểu Phương lại có nhiều can đảm đến thế nữa, chắc là tại… người trước mặt quá cuốn hút.

Bước nhanh đến nơi người ấy đang dừng chân, chuột con đánh liều, đưa tay nắm lấy tay áo của anh. Điều đó làm anh thoáng bất ngờ.

_ Hội trưởng đẹp trai, anh là người đẹp nhất nhất nhất thế giới, vĩ đại nhất nhất nhất thế giới, thông minh, tài giỏi nhất nhất nhất thế giới. Làm ơn đi, Phương không muốn bị đuổi học đâu. Tha cho Phương lần này, nha!

Tiểu Phương nhoẻn miệng cười, lay lay tay áo anh rồi buông lời “mua chuộc” đối phương. Cũng chẳng phải tâng bốc gì quá đáng, vốn dĩ anh đã có sẵn những thứ ấy mà.

Gạt phăng cánh tay đang níu lấy tay áo mình ra, anh khẽ nhếch môi, ánh xanh trong đôi mắt thoát lên tia tàn bạo ghê sợ, mùi hoắc hương đưa đến mũi chuột con sặc nguy hiểm.

_ Tránh ra.

Rụt tay lại khi cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, Tiểu Phương xụ mặt xuống không dám ho he nữa lời. Lẽ nào cô phải thôi học sao?

Oan uổn quá Người ơi.

Đột nhiên, một tia ma mãnh ánh lên, anh khẽ đưa tay vào túi, đôi môi đỏ mộng nhếch hờ bí ẩn. Một thứ âm lạnh toát thoát ra từ khẽ hở của đôi môi quyến rũ :

_ Cơ hội cuối. Nếu đã xóa hình, đưa điện thoại tôi kiểm tra.

Đương nhiên là… không được rồi. Hình vẫn chưa xóa cơ mà.

Tiểu Phương đau khổ giương mắt nhìn vào khoảng không, khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong.

“Chúa ơi, Ngài đang vắng nhà sao. Có nghe cầu xin của con không. Ngài làm ơn quăng thiên thạch xuống cho tên này mất trí nhớ giúp con với. Hu hu.”

Mặc dù điều này là điều cấm kỵ trong từ điển của Tiểu Phương : Không được làm một người đẹp trai bị thương. Nhưng, vì sự sống còn và vì cơ hội ở lại Kiến Văn, chuột con đành “ác” một tí vậy.

Nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, chuột con ao ước một điều nhỏ nhoi. Một điều ước không bao giờ thành sự thật!

Như đã nói, anh luôn có mọi suy đoán chính xác tuyệt đối. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Vốn dĩ là người tôn vinh cái đẹp như chuột con thì làm qua khỏi ánh mắt ma mị của anh được. Anh biết tấm ảnh của anh vẫn còn chỗ trong chiếc điện thoại của ai kia. Dù thế nào đi nữa, đuổi học vẫn là đuổi học. Anh đâu bao giờ đối tốt với ai. Tính cách đã vốn ngang tàn thì làm sao mềm lòng trước lời tôn vinh.

Đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, Tiểu Phương lén lút mò mẫm bàn phím để tìm cách triệt tiêu chứng cớ.

Vì sự sống còn của cô, một tấm hình bị xóa có hề gì. Nếu được ở lại Kiến Văn thì còn rất nhiều cơ hội có hình của anh ta trong điện thoại.

Những hành động nhỏ ấy làm qua nổi cặp mắt tinh ranh kia, khẽ hếch môi, cái giọng rợn người được phả ra một cách đáng sợ.



_ Điện thoại. Mau.

Quả thật không muốn đưa tí nào.

Tiểu Phương nắm chặt điện thoại trong tay. Chợt, cô nhớ ra một điều, đấy là lý do vì sao nãy giờ điện thoại cô rung liên hồi khi cô lướt phím. Cô vội quá nên quên nhấn ngày sinh nhật của mình vào cái ô trống trên cùng.

“Làm sao lại quên mất là mình đã cài mật mã cơ chứ!”

Cười thầm trong bụng, chuột con hồ hỡi đưa điện thoại cho chàng trai trước mặt.

Nhìn chằm chằm vào bàn phím điện thoại, anh khẽ nhíu mày, cộc lốc :

_ Đọc.

Vờ lơ ngơ trước câu hỏi của ai kia, chuột con dửng dưng hỏi lại bằng chất giọng cực ngây thơ :

_ Đọc gì cơ?

Đôi mắt xanh thẫm nhìn xoáy cái dáng trước mặt, thốt lên từng chữ như muốn xé nát bầu không khí bao quanh. Lại cái mùi hoắc hương đầy bí ẩn.

_ Mật mã.

_ À, uhm, 12345. – Chuột con híp mắt, đưa tay lên miệng che dấu nụ cười đắc ý.

Một đợt rung liên hồi làm chiếc điện thoại chuyển động trong tay anh. Điện thoại báo tin đã nhập mật mã sai quá số lần quy định. Nãy giờ Tiểu Phương đã nhập sai 4 lần còn gì. Lần này nữa là 5, máy sẽ bị vô hiệu hóa trong 1 phút.

Với anh, chờ đợi là điều vô cùng đáng ghét. Huống chi là 1 phút ngắn ngủi kia.

Khẽ nhếch môi, một nụ cười bí hiểm thoắt ẩn thoắt hiện trên khóe môi quyến rũ. Chiếc điện thoại được giơ lên không trung…

Bụp.

Tan nát.

Tiểu Phương đứng bất động nhìn chiếc điện thoại yêu dấu của mình nhắm vào gốc cây mà xông vào, vỡ tan tành. Nó đã ra đi vĩnh viễn. Chiếc điện thoại mà chuột con chắt chiu, dành dụm tiền của để tậu về đã đi chầu ông bà.

Chưa kịp nổi cáu, chuột con đã nghe thấy cái thanh âm lạnh toát như cõi hư vô tỏa ra cùng mùi hoắc hương nhè nhẹ :

_ Quy định là quy định. Chuẩn bị cuốn gối là vừa. Bye.

4

Não nề. Hết sức não nề.

“Chúa ơi, Ngài sao lại vô tâm với một thiên thần như con thế”

Bước về lớp với một đóng hỗn độn trong đầu, trên tay là mảnh vụn của chiếc điện thoại yêu dấu. Tức nhưng chẳng làm gì được.

Ngồi phịch xuống ghế, Tiểu Phương nhận được vô vàn ánh nhìn “xót thương”, lớp trưởng tiến lại cạnh cô nhóc, khẽ nói với chất giọng tò mò :

_ Cậu sao thế?

_ A..a.aa..a…a.. bực chết được. Điện thoại của mình…

Gục đầu xuống bàn, chuột con gào lên trong tuyệt vọng. Mọi ánh nhìn trong lớp khẽ lung lay, họ nhìn nhau rồi tự nhủ : Hội trưởng đúng là tuyệt tình. Nhưng anh ấy vẫn là mục tiêu của mình.

Thiệt tình. Cái lớp no.1

Thủy Tiên nhìn vào cái đóng vụn trên bàn, cô đưa tay chạm khẽ bờ vai nhỏ rồi thở dài :

_ Thôi kệ, tớ sẽ tặng cái điện thoại khác cho cậu nhé. Không bị đuổi học là tốt rồi!

Nào ngờ đâu câu nói đó của Thủy Tiên đã chọn nhầm đối tượng. Người đang gục mặt khẽ ngẩng đầu lên, nói với vẻ thất thiểu :

_ Hic, vừa bị mất điện thoại, vừa bị đuổi học, Thủy Tiên ạ.

Giây phút này như ngưng đọng trong tích tắc.

Đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy giận dữ, nắm đấm trong tay được co chặt lại một cách hết sức bạo lực. Tiếng gầm của Thủy Tiên như làm dịu đi bầu không khí ồn ào trong lớp :

_ Hạ Tiểu Phương. Cậu đúng là luôn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Giờ hay rồi. Làm sao cứu giản tình thế nữa đây!

Đắm chìm trong mối họa mà mình tự tạo ra, Tiểu Phương thở dài rồi trườn dài người lên bàn.

Cái này gọi là tự đào mồ chôn sống mình đây mà.

“Cái tên Hội trưởng ấy đúng là mất hết nhân tính. Một tên đại ác ma. Một tên đẹp trai mà đáng ghét. Chúa ơi, Ngài hãy thực hiện điều ước nhỏ nhoi ấy cho con đi. Cứ nhắm vào hắn ta mà quăng thiên thạch vào. Ôi, điện thoại yêu dấu ơi, tội nghiệp mi quá…”

Thủy Tiên vò đầu suy nghĩ, trí thông minh của cô có thừa so với con chuột ngốc nghếch kia. Ít ra, cô cũng hơn một người. Một điều đáng tự hào.^^

Nghĩ đến cái tài phá phách của con chuột rắc rối, một kế hoạch mới lóe lên trong đầu Thủy Tiên. Cô chưa xác định rõ đây là kế hoạch tích cực hay tiêu cực nữa. Nhưng có là phải dùng tới. Đôi khi sẽ có ích hoặc… không có ích… nhưng cũng dùng nốt.

_ Chuột con, cậu đừng nhục chí. Tớ sẽ giúp cậu ở lại Kiến Văn.

_ Thật á! – Tâm trạng bỗng hưng phấn hơn khi nãy, đúng là một tâm trạng “thất thường thượt”

Với vẻ mặt chắc nịch, Thủy Tiên khẽ bún tay vào chiếc mũi bé xinh rồi giở giọng đàn chị :

_ Kế hoạch thế này : Công-thủ đúng lúc

Thấy vẻ mặt nghệch ra của con chuột nhỏ, Thủy Tiên thất thiểu gục đầu xuống bàn.

_ A, hiểu rồi

Bẫng một lúc khá lâu, mắt Tiểu Phương sáng lên, cô reo lên như thể đã hiểu rõ ý của Thủy Tiên vậy. Cùng lúc đó, từ ngoài cửa lớp, một giọng nói vang lên và một thứ được trao tận tay lớp trưởng.

_ Đây là giấy đuổi học, đưa cho bạn Tiểu Phương nhé, trên đó đã có chữ ký của Hội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook