Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 31: Bóng tối quá khứ

Lyly

27/11/2013

1

- Chuyến đi này, hẳn sẽ thú vị lắm đây!

Khoanh hai tay trước ngực, Linh Đan cười gian xảo rồi liếc mắt sang Mẫn Mẫn cũng đang đứng cạnh mình. Ẩn sâu trong đáy mắt được tô viền hồng phấn là tia gian manh khó lường. Mùi nước hoa đắc tiền từ người hai cô gái cứ tỏa ra xung quanh, lượn lờ quanh kẽ gió giữa giờ rồi bay theo gió, đi mất hút.

Dời mắt trở lại bản thông báo được treo ngay trước sảnh của Kiến Văn, Linh Đan lại tiếp tục cười tự đắc khi nghĩ đến chuyến đi sắp diễn ra.

Đứng đó lúc lâu, Mẫn Mẫn cười nhạt rồi quay đi. Cô chẳng còn quan tâm đến những chuyện như thế này nữa! Cô làm gì phải đi nghe lời Linh Đan để rồi tự làm khổ mình chứ? Chuyện chẳng liên quan gì đến Thanh Phong của cô cả. Mà nếu có thì cô cũng chỉ tự mình giải quyết mọi chuyện thôi. Việc hại người khác để có được lợi ích về mình, cô không còn hứng thú. Với lại, cái tính cách cả tin của con nhóc ngây thơ kia thật ngốc. Cô không nỡ hại một người đáng yêu như thế chút nào!

Những ngày qua, vừa lén quan sát nét mặt vui cười của Thanh Phong, Mẫn Mẫn vừa âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Tiểu Phương trong bóng tối. Và từ đó, cô gái nham hiểm ngày nào đã phát hiện ra một điều cực kì quan trọng : Yêu. Đâu nhất thiết phải tự tạo ra khoảng cách tâm tối để rồi tự dày vò chính mình cũng như biêu xấu thứ tình cảm thuần khiết kia?

Với Mẫn Mẫn, trong lòng cô chỉ có duy nhất Thanh Phong. Nhưng với Thanh Phong, hẳn gì trong lòng anh có chứa hình ảnh của cô?

Với tâm lí của một đứa con gái nhanh nhạy trong tình cảm, Mẫn Mẫn đã sớm nhìn ra trái tim của Thanh Phong từ lần quan sát anh gần đây nhất. Dường như trong sâu thẳm đáy tim rực lửa yêu kia chỉ chứa toàn hình ảnh của cô nhóc con nào đó mà thôi. Trái tim ấy, hoàn toàn không có chỗ cho Mẫn Mẫn.

Hiểu được điều đó, tuy có đau nhưng đủ để Mẫn Mẫn tỉnh ngộ. Nếu cô đau như thế khi Thanh Phong yêu ai đó không phải cô, thì chắc chắn rằng, một khi cô làm hại hay gây thương tổn đến người con gái anh yêu thì anh cũng sẽ phải ném trải mùi vị đớn đau như vậy. Mẫn Mẫn không hề muốn điều tồi tệ đó xảy ra chút nào! Cô không muốn tận mắt chứng kiến anh phải hứng chịu tổn thương, thế khác nào đang giết chết những xúc cảm mãnh liệt đang tuôn trào trong cô?

Và, đành vậy!

Anh nguyện là gió để âm thầm bên cạnh bé con đáng yêu. Cô nguyện làm mây để ngày ngày dõi theo gió, là anh.

Thế đã mãn nguyện lắm rồi!

Vì khi Thanh Phong vui, Mẫn Mẫn cũng vui!

Nói cô ngốc cũng được, khờ dại cũng chẳng sao. Yêu rồi, biết làm gì để khống chế cảm xúc trong con tim thơ dại đây?

Ta đành làm theo những gì mình cho là đúng để tâm hồn được thanh thản vậy!

Tiểu Phương cũng chẳng xấu, chẳng mưu mẹo như cô và Linh Đan. Mà trái lại, Tiểu Phương là một cô nhóc ngây thơ, trong sáng, rất đáng nhận được yêu thương từ Thanh Phong. Có lẽ, Mẫn Mẫn sẽ cố gắng để ghép đôi hai người họ. Cô sẽ khiến họ nhận ra rằng mình đã yêu nhau và họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng, làm được không? Mẫn Mẫn có làm được điều được cho là vĩ đại ấy không?

Mà cũng không sao. Vì giờ đây, một Mẫn Mẫn mưu mô, gian manh, xảo quyệt đã dần thay đổi rồi. Thay đổi vì chính tình yêu cô dành cho Thanh Phong để mong anh được hạnh phúc.

Điều đó, rất đáng!

2

Thấy Mẫn Mẫn vừa rời đi thì Linh Đan cũng sải chân bước theo. Cô biết rõ những gì Mẫn Mẫn đang nghĩ và đối diện. Với tính cách của Mẫn Mẫn, chỉ ác được ngoài miệng, còn sâu thẳm trong tâm hồn thì lại rất nhút nhát. Linh Đan cho rằng cô gái này cần phải trải qua sự đào tạo từ cô thì mới có thể thay đổi toàn bộ tính cách.

Với Linh Đan, mọi thứ trong cuộc sống điều phải tranh giành thì mới có được. Vì đời mà, hôm nay ta sống tốt, hẳn gì ngày mai ta nhận được những điều tốt đẹp từ cuộc sống?

Thế nên, tốt khi cần và ác khi có thể luôn là cách hành động của cô gái mang tên Trần Linh Đan. Đơn giản bởi cô đã từng tốt, từng thánh thiện và ngây thơ. Nhưng sao nào, cuộc sống đã cướp đi của cô tất cả mọi thứ. Từ gia đình yêu thương cho đến người quan trọng nhất đời - anh trai cô - Bây giờ, chỉ sống cùng gia đình nhận nuôi thì có nghĩ lý gì? Tuy họ có tốt, có cho cô mọi thứ cô cần nhưng thứ mà cô trông mong nhất lại không hề có được. Tình cảm của cô em gái ngây thơ đối với anh trai mình vẫn vẹn nguyên trong cô. Chợt, cô cảm thấy mình nhớ anh trai biết bao. Nhưng, có làm được gì khi anh cô đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này?

Từ lúc đó, Linh Đan đã hoàn toàn thay đổi.

Và khi gặp được Chấn Vũ, cô đã xác định được anh chính là mảnh ghép còn thiếu trong trái tim mình, nhất định cô phải có anh cho dù phải đánh đổi nhiều thứ. Vì, yêu mà!

Theo sau Mẫn Mẫn đến một góc khuất của Kiến Văn, Linh Đan mới hắng giọng rồi nhẹ nhàng cất lời. Ánh mắt gian xảo từ Linh Đan ngay lập tức khống chế sự ngạc nhiên trong tia nhìn của Mẫn Mẫn.

- Sao? Không nở ra tay à?

Ngồi xuống ghế đá, Mẫn Mẫn chớp nhẹ mi mắt rồi dịu dàng nhìn lên bầu trời trong xanh, cao vời vợi, khẽ nói :

- Tại sao phải tranh giành mà không cố gắng để làm người đó thật sự yêu thương mình bằng chính con tim của họ?

Cười miệt thị, Linh Đan bước tới trước mặt Mẫn Mẫn, nghiêm giọng nói khi đã gạt phăng những cảm xúc chân thành tỏa ra từ câu nói của Mẫn Mẫn.

- Nếu không tranh giành, không chiến đấu thì chẳng có thứ gì thuộc về mình cả. Cho dù có cố gắng thì kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh mà thôi. Đó là quy luật của cuộc sống mà.

- Cậu sai rồi, Linh Đan. Thật đáng buồn vì đến tận bây giờ tớ mới nhận ra lỗi lầm của mình. Rằng mình thật mù quáng và ngu ngốc, những chuyện mình làm khác nào đã tự làm tổn thương chính mình và làm đau người mình yêu thương? Có lẽ, cậu cũng như mình, chúng ta nên dừng mọi chuyện hận thù lại. Đừng tranh giành nữa, Tiểu Phương không như chúng ta đã nghĩ đâu, Linh Đan ạ!



Những lời Mẫn Mẫn thốt ra nào đá động được đến tinh thần thép của Linh Đan. Vẫn giữ nguyên nét mặt cười cợt như ban đầu, Linh Đan hời hợt đưa tay hất lọn tóc xõa ngang vai ra phía sau rồi nói với giọng dửng dưng :

- Đùa! Mẫn Mẫn, tớ không đủ cao thượng như cậu. Thứ gì của tớ thì mãi là của tớ. Kẻ nào dám bén mảng chen vào thì đừng mong yên thân.

- Nhưng Chấn Vũ đã bao giờ là của cậu? Linh Đan, sao cậu không chịu suy nghĩ chính chắn hơn?

- Anh ấy không là của tớ. Vì anh ấy đã thuộc về tớ. Hiểu chưa?

- Tùy cậu. Nhưng đừng làm chuyện gì hại đến Thanh Phong, cả Tiểu Phương nữa.

- Tớ không chắc về Tiểu Phương. Còn anh chàng Thanh Phong gì đó của cậu, tớ không màn.

Đứng phắt dậy, Mẫn Mẫn chán nản thở dài rồi rời đi trong tích tắc.

3

Vươn vai sau giấc ngủ chập chờn, chàng thanh niên phía sau góc cây to khẽ cửa mình, đứng dậy.

Mẫu chuyện không liên quan đến… À, không, phải nói là mẫu chuyện có liên quan đến mình đã được não anh tiếp thu gần hết và phân tích gần xong. Về Mẫn Mẫn, cô nàng này thì anh đã có gặp và trò chuyện qua rồi. Còn người tên Linh Đan gì đó, anh chưa từng được gặp hay có dịp chuyện trò. Hẳn là, người tên Linh Đan này rất thú vị đây!

Khi đã chắc rằng Mẫn Mẫn vừa rời khỏi hàng ghế đá thì anh mới thản nhiên xuất đầu lộ diện với bộ dạng vừa tỉnh ngủ.

Dõi mắt quan sát nét mặt xinh đẹp như hoa kia hồi lâu, Thanh Phong chậm rãi bước đến phía sau lưng cô gái ấy, khẽ cất giọng :

- Xin lỗi đã làm phiền! Và xin lỗi vì đã nghe thấy những gì hai người vừa nói với nhau!

Giật mình bởi chất giọng trầm trầm phía sau mình, Linh Đan quay quắt lại phía sau, tròn mắt nhìn anh chàng trước mặt mình.

Dáng người cao cao, mái tóc vàng ươm lạ lẫm. Gương mặt anh tú có nét gì đó thân quen, khó gọi tên khiến Linh Đan không thốt nên lời. Tròng mắt khẽ lay động khi cô thoáng nhớ đến một ai đó quan trọng với mình, không thể nào!

Xua bay cái ý nghĩ điên rồ vừa xuất hiện trong đầu, Linh Đan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của mình rồi cười nhạt, đẩy ánh mắt hung hăng về phía đối diện.

- Thì đã sao? Có liên quan đến anh à?

Việc Thanh Phong và Linh Đan chưa hề chạm mặt nhau khi nào cũng rất dễ hiểu. Vì khi phân lớp, Kiến Văn đã có chọn lọc rất kĩ lưỡng, nên việc có đến hai lớp 12S cũng chẳng có gì lạ lẫm. Và Linh Đan và Thanh Phong và hai người học khác lớp nên chẳng bao giờ họ có dịp để trò chuyện cùng nhau.

Những khi muốn tìm gặp Chấn Vũ, thay vì đến lớp anh thì Linh Đan đã đi thẳng đến phòng Hội trưởng để tìm anh, nên việc đến lớp của Chấn Vũ và nhìn thấy Thanh Phong là rất hiếm khi xảy ra.

Bây giờ, người thật việc thật đã phô bày ra trước mặt. Anh chàng tên Thanh Phong này cũng khá lịch lãm, điển trai, không thua kém Triệu Chấn Vũ trong lòng Linh Đan chút nào.

Hèn gì, Mẫn Mẫn say đắm anh là phải!

Ánh nhìn bỗng chốc rơi vào hố đen đày mùi cỏ dại, Thanh Phong như lịm người khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp có nét gì đó thân quen. Giấc mơ chập chờn trong màn đêm tối như ùa về trong thời điểm này, nó nhắc anh rằng phần kí ức kia là có thật.

Nhưng, Thanh Phong không tài nào nhớ nỗi những gì đã xảy ra trong quá khứ!

Rốt cuộc thì, anh đã để quên những gì trong tiềm thức để mỗi khi đêm về anh lại ray rức thế kia?

- Xin lỗi! Tôi có việc bận! Phải đi trước!

Bỏ lại câu nói lấp lửng kia, Linh Đan nhanh chóng bước thật nhanh để tránh mặt Thanh Phong. Cô không muốn nhìn gương mặt lạ lẫm kia để rồi nhớ về nỗi đau của quá khứ! Cô đang cố quên chuyện kinh khủng đó, vậy nên, hãy để cô quên đi vì sự thật vĩnh viễn chỉ có một.

Quăng mình rơi tự do xuống chiếc ghế đá vô hồn, Thanh Phong mệt mỏi nhắm mắt. Để đầu óc rơi vào khoảng không vô tận là điều anh thường hay làm vào những ngày gần đây.

4

Quán ăn nhanh.

Ngồi vào chiếc bàn cạnh khung của kính, Tiểu Phương nhanh nhảu lướt mắt qua cái menu đặt trên bàn rồi cười nham hiểm. Suy nghĩ xong, cô nhanh trí đẩy mắt sang người vừa nhấc ghế ngồi xuống đối diện mình, hỏi nhỏ :

- Bữa ăn này, là anh trả phải không?

- Ừ. – Gật nhẹ đầu, Triệu Khương gieo tia nhìn thích thú lên người cô nhóc tinh nghịch.



- Vậy thì…

Cười hớn hở, Tiểu Phương nhanh tay chọn những món ăn đắc nhất của quán rồi kêu người phục vụ mang ra. Việc gì cô phải chọn món rẻ chứ? Được ăn “chùa” thì đương nhiên phải hưởng thụ rồi! Khà khà!

Trong nháy mắt, các món ăn đã được bày sẵn trên chiếc bàn tròn có kích thước khá rộng. Nhìn những món ăn bốc khói nghi ngút không chớp mắt, Tiểu Phương phải cố kìm lòng lắm mới không hò hét lên.

Tia nhìn mơ hồ của Triệu Khương giờ đã hướng sang khung cửa kính trong suốt, nhìn xuống mặt đường đầy người-xe qua lại kia. Trong vô thức, anh đưa tay nhấc chiếc máy ảnh kĩ thuật số cạnh mình lên và nhấn “tách, tách”, ghi lại những khung ảnh đẹp nhất của thành phố.

Sở thích của anh dường như đã bị anh cố che giấu bấy lâu nay. Không hiểu sao, khi nhìn thấy Tiểu Phương lén chụp hình của Thanh Phong thì anh lại cảm thấy thích thú. Chiếc máy ảnh bấy lâu anh luôn mang theo nhưng lại dặn lòng không được động vào nay lại được thỏa thích chộp lại nhiều gam màu tươi tắn.

Hút một ngụm nước ngọt, Tiểu Phương ngơ ngác nhìn Triệu Khương hồi lâu rồi cười nhẹ. Đặt hai tay lên bàn, cô khẽ hỏi với giọng trong trẻo :

- Anh rất thích chụp ảnh nhỉ? Hẳn sau này anh sẽ là một nhiếp ảnh gia rất giỏi!

- Không! Anh đang học và đang quản lí công ty của cha mình! Cũng không khó mấy!

Như nhận ra thái độ kì lạ của mình, Triệu Khương nhanh chóng lấy lại nét mặt điềm nhiên rồi dẹp ngay chiếc máy ảnh mới toanh vào trong.

- Anh đừng tự gạt mình. Nét mặt thích thú, say sưa khi anh chạm tay vào chiếc máy ảnh kia đã nói hết cho em biết!

Quả không sai!

Triệu Khương cảm thấy mình thật đúng dắn khi tin tưởng vào cô nhóc tên Tiểu Phương này.

Ở cạnh cô nhóc, anh cảm thấy mọi thứ thật tự nhiên và dễ chịu. Đó cũng chính là lý do anh mời cô nhóc lém lỉnh này đi ăn một bữa no nê. Đơn giản bởi, anh muốn kết bạn với cô!

Trực giác của con người thật khó để nắm bắt, từ khi tiếp xúc vài lần với Tiểu Phương thì anh đã có cảm giác rất dễ chịu rồi. Tiểu Phương mang đến cho anh nguồn cảm xúc khó tả, khó gọi tên. Có khi còn không có tên để mà gọi!

Những khi ở cùng hay có dịp trò chuyện cùng cô nhóc thì anh lại cảm thấy mình thật khác. Anh muốn cháy cùng niềm đam mê chụp ảnh của mình hơn là vùi đầu vào mớ công việc của một Tổng giám đốc ở công ty. Nhưng vì cha mình, anh đành dẹp đi mơ ước chu du bốn phương để săn những tấm ảnh đẹp nhất sang một bên và quyết tâm gây dựng cơ nghiệp, phát triển công ty Vũ Khương.

Từ khi chạm mặt Tiểu Phương, anh lại có cảm hứng để cầm máy ảnh.

Thật lạ.

Thật khó hiểu

Đúng không?

Có lẽ, ông trời cho anh gặp cô nhóc là để mách bảo anh, hãy sống thật với chính mình và mơ ước bấy lâu!

Và mục tiêu tiếp cận với Tiểu Phương ban đầu đã bị anh gạt mất từ lúc nào không hay. Tiểu Phương không phải là công cụ để anh trêu tức Chấn Vũ nữa rồi.

Giờ đây, cô nhóc này là một người bạn, một cô em gái, một chỗ dựa vững chắc, một nơi an ủi tâm hồn của Triệu Khương. Anh nhất định sẽ trân trọng cô và không để bất kì một ai làm hại cô gái bé bỏng này!

Cười nhẹ, Triệu Khương đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ rồi ôn tồn bảo :

- Em thật tinh ý!

Được anh xoa đầu, cảm giác thật dễ chịu.

Đột nhiên, trong đầu Tiểu Phương nảy ra một ý định khá “điên loạn”. Đã từ rất lâu rồi, rất rất lâu, cô luôn ao ước mình có được một người anh trai. Cô rất muốn được anh trai cưng chiều, bảo vệ và yêu thương. Hẳn cảm giác ấy rất thoải mái và dễ chịu nhỉ?

Nhìn Triệu Khương hồi lâu, Tiểu Phương cười tinh nghịch rồi không biết lấy dũng khí từ đâu, cô tuôn ra nguyên câu nói đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Nhưng, khác hơn một tý so với nguyên văn ban đầu…

- Anh Triệu Khương, nhà anh có em gái không?

Rõ ngốc khi đặt câu hỏi như thế!

Cô thừa biết anh và Chấn Vũ là anh em cùng cha kia mà? Làm gì còn cô em gái nào nữa ở đây?

Ngầm hiểu ý định kia của Tiểu Phương, Triệu Khương bật cười thích thú rồi nháy mắt tinh ý, nói khẽ :

- Anh rất muốn có một người em gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook