Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Quyển 1 - Chương 147: Xin giáo chủ, giúp ta cầu hôn(2)

Nông Gia Nữu Nữu

09/10/2017

Tứ hộ pháp cười giao ghi chép cho Đại Hộ Pháp, mặt vô vị nhìn hắn, nói: "Lão đại, đừng lý luận với bọn họ, không phải ngươi có tiền sao? Cho bọn họ đi, tránh để người trên giang hồ cười Ma Giáo chúng ta hẹp hòi, vài trăm lượng bạc cũng không bỏ ra được. Tiền này là chuyện nhỏ, nếu để bọn họ nói lung tung, nói Ma Giáo chúng ta dám làm không dám nhận thì càng không tốt, có đúng không?"

Tứ hộ pháp vừa nói vừa đưa tay chỉ mọi người, chậm rãi nói.

Chúng hộ pháp nhìn dáng vẻ lật mặt của hắn, không nhịn được rủa thầm.

Ngũ hộ pháp vừa bị hắn dùng sức vỗ mấy cái nhất thời không phục, dáng vẻ xác định hoàn toàn không quen một tên thê nô như hắn. Người này còn chưa thành thân, đã tập cái tính này rồi, nếu thành thân, không biết thành dạng gì?

Nói dễ nghe vậy, cái gì tránh để người trên giang hồ cười Ma Giáo hẹp hòi, nói gì sợ người ta nói Ma Giáo dám làm không dám chịu? Tất cả đều là viện cớ, lúc hắn vừa nhìn thấy ghi chép kia thì cũng không có thái độ này.

Xem ra nam nhân một khi động tình, thật không phải chuyện tốt. Nhìn hắn và Giáo chủ thì biết, hoàn toàn đều đặt trọng tâm trên người đối phương rồi, lúc nào thì mới có thể khôi phục được cuộc sống ngông nghênh như trước đây?

Hắn vốn đang âm thầm hâm mộ tình cảm của Giáo chủ và phu nhân, còn đang suy nghĩ lúc nào thì mình có thể gặp được một nửa trong đời. Bây giờ nhìn dáng vẻ này của lão Tứ, hắn vẫn nên chặt đứt ý nghĩ kia thôi, một mình thật tốt, không buồn không lo.

"Lão Tứ, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì chúng ta rất rõ ràng? Đau lòng Lão Cửu cứ việc nói thẳng, cứ thao thao bất tuyệt như vậy làm gì. Ngươi nói xem ngươi có bao nhiêu dối trá, đau lòng thì đau lòng đi, tại sao phải tìm nhiều lý do như vậy?"

Nghe Ngũ hộ pháp nói xong, trong nháy mắt sắc mặt Tứ hộ pháp rất đặc sắc, lúc hồng, lúc trắng, hắn quẫn bách nhìn thoáng qua Lạc Băng vũ, lại chuyển mắt trừng Ngũ hộ pháp, nói: "Lão Ngũ, ngươi nói nhảm gì vậy? Ta chỉ nói thật."

"Ừ, nói thật." Chúng hộ pháp đồng loạt nhìn về phía hắn, đồng loạt quăng ánh mắt xem thường, đồng loạt nói tiếp: "Quỷ mới tin!"

Tứ hộ pháp nhìn bọn họ, nóng nảy gãi đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bát hộ pháp. Bát hộ pháp nhẹ nhàng dời tầm mắt đi, cầm đũa lên gắp một món ăn nóng hổi đặt vào bát Lạc Băng Vũ.

"Tiểu Lê Tử, ngươi ăn món này. Dù giá tiền của 【 khách sạn Vô Danh 】 rất cao, nhưng, mùi vị cũng cực tốt." Nói xong, hắn thoáng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Lạc Băng Vũ, nói: "Tiểu Lê Tử, nhìn dáng vẻ ngươi xem, cho dù có vài món võ công, về sau nếu đụng phải chuyện phá cửa như vậy, hãy để cho vi huynh đến đi. Ngươi đừng nghe cái gì mà danh sư xuất cao đồ, nếu cơ thể ngươi bị thương, ta thật cảm thấy có lỗi với phụ mẫu đã mất."

"Cái gì?" Tứ hộ pháp nhìn Bát hộ pháp mang dáng vẻ bảo vệ muội muội như mạng, nghe lời nói của hắn, không nhịn được.

Hắn không phải nên cùng một trận chiến tuyễn với mình sao? Làm sao cảm thấy hắn đang trách mình vậy?

Lạc Băng Vũ nhìn Bát hộ pháp khẽ gật đầu, lặng lẽ ngước mắt mắt nhìn Tứ hộ pháp ngồi đối diện nàng, thoáng nhìn thấy phu thê Lôi Ngạo Thiên và Nhị hộ pháp, liền vội vàng đứng lên, cung kính nói: "Giáo chủ sớm! Phu nhân sớm!"

Nói xong, nàng đứng lên kéo ghế bên cạnh mình ra, kêu tiểu nhị mang thêm mấy bộ bát đũa lên.



"Giáo chủ sớm! Phu nhân sớm!" Mọi người rối rít đứng lên, cung kính thỉnh an họ.

"Tất cả mọi người ngồi đi." Lôi Ngạo Thiên dắt Tô Nhược Mộng ngồi xuống, khóe miệng khẽ nhếch cười, ngước mắt quét nhìn bọn họ một vòng, nói: "Tất cả các ngươi ngồi đi, lão Nhị, ngươi cũng ngồi xuống."

"Vâng"

Đúng lúc này, tiểu nhị bưng một khay đi tới, trên khay là cháo gà và một lồng sủi cảo phỉ thúy hấp, một chén cháo trắng, mấy đĩa thức ăn đặt trước mặt Tô Nhược Mộng. Hắn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tô Nhược Mộng, cung kính nói: "Phu nhân, đây chưởng quỹ cố ý an bài phần điểm tâm này cho phu nhân, xin phu nhân dùng."

Chúng hộ pháp nhìn món ăn trước mặt Tô Nhược Mộng, khẽ nuốt nước bọt, miệng đồng thanh hỏi tiểu nhị: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Tâm Nương cố ý thịt bọn họ sao? Nhiều thức ăn như vậy, nàng thịt được bao nhiêu vậy? Những món này rõ ràng đã được chuẩn bị cẩn thận, hẳn là rất quý? Sủi cảo phỉ thúy còn ngon hơn bánh bao của bọn họ nhiều, tại sao trong thực đơn của khách điếm không có sủi cảo phỉ thúy?

"Không cần tiền, chiêu đãi miễn phí!" Tiểu nhị thu khay, nhìn bọn họ mỉm cười giải thích: "Tất cả những món này đều do chưởng quỹ chúng ta tự mình làm, nếu quả thật phải trả bạc, chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Chưởng quỹ đã nói rồi, đây là cố ý dùng để chiêu đãi phu nhân."

Nói xong, hắn ta nhìn thoáng qua Lôi Ngạo Thiên bên cạnh Tô Nhược Mộng, hoàn toàn không sợ uy hiếp của hắn, nói: "Chưởng quỹ cố ý giao phó, những thứ đồ này chỉ dùng để chiêu đãi phu nhân, thỉnh Giáo chủ không thể cùng ăn. Nếu như không có chuyện khác, tiểu nhân đi trước.""Đi đi." Lôi Ngạo Thiên âm thầm cười một cái, phất tay với tiểu nhị.

Lôi Ngạo Thiên ghé đầu nhìn điểm tâm trước mặt Tô Nhược Mộng, nhịn không được cười chế nhạo: "Nương tử, không ngờ trong một đêm, Tâm Nương đã hướng về nương tử rồi."

Thái độ của Tâm Nương thật khiến hắn kinh ngạc, tự mình xuống bếp chuẩn bị điểm tâm còn miễn phí? Còn không cho hắn ăn cùng?

Nàng ta đang diễn tuồng gì đây? Tình hữu nghị giữa nữ nhân phát sinh quá nhanh rồi chăng.

"Phốc..." Tô Nhược Mộng nhìn dáng vẻ ghen tỵ của Lôi Ngạo Thiên, lại chuyển mắt nhìn lướt qua thức ăn của các hộ pháp, không nhịn được cười hì hì nói: "Các ngươi làm gì vậy? Dáng vẻ các ngươi như sắp rớt nước bọt đến nơi kìa? Các ngươi cũng không phải từ trong núi ra ngoài, tại sao không có kiến thức như vậy?"

Thất hộ pháp nhìn chén cháo gà nóng hôi hổi, bĩu môi nói: "Chúng ta thật sự từ trong núi ra ngoài, ai có thể nói Tử Long Lĩnh không phải núi?"

"Đúng vậy ư? Phu nhân, chúng ta ăn điểm tâm bình thường, nhưng là giá trên trời. Còn thức ăn của người là món ăn chất lượng, nhưng lại miễn phí. Chúng ta thật đau lòng quá, ai da..." Ngũ hộ pháp nói xong, thở thật dài.

Đây gọi là đồng nghề không đồng mệnh sao? Suy nghĩ một chút hắn và lão đại, lão Thất tối hôm qua bị thương, còn bị Ninh Ngạo Tuyết hút hai thành công lực, nói cho cùng người nên uống cháo gà chẳng lẽ không phải bọn họ sao?

"Khanh khách." Nghe các hộ pháp nói, Tô Nhược Mộng không nhịn được cười khanh khách, sau đó lại nặng nề nhìn bọn họ, nói: "Nhân phẩm quá tốt, nhân duyên quá mạnh mẽ, ta cũng không có cách nào."



"Cái gì?" Chúng hộ pháp nghe vậy, tập thể bị nghẹn, mở to hai mắt sững sờ nhìn nàng.

Đây là suy luận gì? Ý là nhân phẩm của bọn hắn không được, nhân duyên bọn họ quá kém sao? Đả kích người không cần vòng vèo vậy đâu, tự tôn của bọn họ không chỉ bị thương, còn phải phí não đoán ý tứ của nàng.

"Oa, tay nghề của Tâm Nương thật tốt nha. Thật mỹ vị." Tô Nhược Mộng múc một hớp cháo gà, cháo gà thơm ngát tươi ngọn chậm rãi vào bụng, tư vị này thật sự tuyệt không thể tả.

Chúng hộ pháp liếc mắt nhìn mặt Tô Nhược Mộng hưởng thụ, đều bưng chén trà của bọn họ lên, ảo tưởng trà thành cháo gà mỹ vị trong miệng Tô Nhược Mộng. Uống đi, uống đi, làm như bọn họ không có vậy? Nhân duyên bọn họ tốt như vậy sao lại không lọt vào mắt Tâm Nương chứ? Còn phải bị nàng ta làm thịt, cái này nhất định là vì nguyên nhân khác.

Nghĩ tới, mọi người cùng nhau đặt chén trà xuống, cùng nhau nhìn Nhị hộ pháp.

"Lão Nhị, đây đều là lỗi của ngươi."

Nhị hộ pháp không rõ chân tướng nhìn hắn, hỏi: "Sao lại liên quan đến ta?"

"Nếu không phải ngươi, tại sao Tâm Nương có thể hung ác làm thịt bọn ta như vậy?" Chúng hộ pháp đồng loạt rống Nhị hộ pháp.

Cũng bởi vì hắn, cho nên, bọn họ cả đêm không ngủ, cũng bởi vì hắn, cho nên, bọn họ mới phải chấp nhận điểm tâm với giá trên trời này.

"Chuyện này không có quan hệ gì đến hắn?" Tâm Nương cả một buổi sáng không lộ diện, từ từ sau lưng bọn họ đi tới. Chuyện tối hôm qua hình như không hề ảnh hưởng đến nàng, môi nàng vẫn đỏ mọng, vẫn ăn mặc thiếu vải, vẫn lắc lắc thân hình như xà yêu, khuôn mặt vẫn tươi cười nghênh khách, vẫn mị nhãn rực rỡ.

"Khụ khụ..." Nhị hộ pháp đưa lưng về phía nàng đột nhiên bị nàng lên tiếng khiến cho cả kinh dẫn đến sặc, hắn khom người ho khan, nhờ vào đó từ từ vững vàng tâm tình của mình, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Tâm Nương đã đi tới sau lưng Tô Nhược Mộng, gương mặt tuấn tú ửng hồng.

Tứ hộ pháp nhìn Tâm Nương vẫn không có gì thay đổi, lại nhìn mặt mũi hồng hào của Nhị hộ pháp, cười nói: "Chưởng quỹ, sao ngươi lại nói giúp lão Nhị?"

"Ha ha." Tâm Nương rút khăn lụa che miệng cười duyên mấy tiếng, từ đầu đến cuối không nhìn Nhị hộ pháp, nàng nhìn Tứ hộ pháp, cười nói: "Tứ hộ pháp nói sai rồi, bàn về công phu bao che, Tứ hộ pháp không những có hành động cao thâm, còn có kinh nghiệm nhiều hơn. Vừa rồi ở phòng bếp ta vừa nghe được cái gì danh sư xuất cao đồ. Hơn nữa, ta và Nhị hộ pháp các ngươi như bèo nước gặp nhau, tại sao ta phải giúp hắn nói chuyện?"

Nói xong, nàng khẽ nhìn lướt qua các hộ pháp len lén cười nhẹ, nhìn vẻ mặt ửng hồng của Lạc Băng vũ, cuối cùng đưa mắt dừng ở Tô Nhược Mộng, rồi nói tiếp: "Phu nhân, hi vọng ngươi thích điểm tâm mà Tâm Nương chuẩn bị, đợi xong điểm tâm, Tâm Nương đến phòng phu nhân bái phỏng."

"Điểm tâm rất ngon, cám ơn ngươi, Tâm Nương. Đợi ta về phòng chờ ngươi." Tô Nhược Mộng gật đầu, tuy cử chỉ của nàng ta khiến nàng khó hiểu, nhưng, đáy mắt nàng ta một mảnh thành ý, nàng vẫn để vào mắt.

"Vậy mọi người từ từ dùng." Tâm Nương nhìn Tô Nhược Mộng thật sâu, chào mọi người một tiếng, liền xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook