• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Được rồi! Tâm của nàng đã bị hắn thu phục.

Lôi Ngạo thiên nhìn nàng chớp chớp đôi lông mi dài con ngươi lóe sáng, mắt hắn càng lúc càng quay cuồng nhìn nàng càng đậm , hắn nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu khô nóng. Nàng chẳng lẽ không biết ngón tay nàng chạm vào môi hắn làm hắn có bao nhiêu mở tưởng hão huyền sao?

"A.." Tô Như Mộng một phen đẩy hắn ra, nhanh chóng trượt khỏi người , đột nhiên thấy lửa cháy bên phòng bếp vội vàng chạy ra ngoài, một bên thổi thổi nói:

" Xong rồi! xong rồi , điểm tâm của ta."

Trong phòng bếp còn đang nấu cháo đấy , nàng thế nào lại quên mất việc này chứ?

" Ha ha..." Lôi Ngạo Thiên nhìn đến bộ dạng đáng yêu của nàng nhịn không được vui ve nở nụ cười.

Có lẽ hắn cũng nên đem thỏ hoang và chim trĩ vừa mới đi bắt được trong núi thu thập một chút, hắn nhớ được phu nhân của mình rất thích ăn thịt. Tuy rằng hắn không có chuẩn bị trước, nhưng hắn có một thân võ công, hắn có thể lên núi giúp nàng bắt thú vật nhỏ .

Bất quá, nếu để cho giang hồ biết một thân võ công như hắn lại dùng vào việc lên núi bắt thú vật nhỏ để làm những món ăn thôn quê , phỏng chừng không ít người rớt hết mặt mũi.

"Ngươi súc sinh, như thế nào ngươi có thể ăn thứ đó chứ?" Lôi Ngạo Thiên sảng khoái đi ra cửa phòng, ngạc nhiên không thấy món ăn thôn dã của mình đâu, lại thấy thỏ hoang kia bị con chó đang ăn trong miệng. Hắn tức giận rống to, giơ tay động thủ đánh một chưởng qua

Cái này là sao chứ? Cái đó vốn là hắn để làm cho nương tử được vui, hiếu kính nhạc mẫu, sao lại đến lượt con chó đó được hưởng thụ chứ?

Tô Như Mộng nghe được tiếng rống giận dữ của hắn, vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp chạy đến chỗ hắn, nàng nhìn con Hắc Tử miệng còn gặm con thỏ hoang , vội vàng chạy đến vuốt ve đầu nó nói:

"Hắc Tử, ngươi thật giỏi , sáng sớm đã không thấy ngươi , nguyên lai là ngươi lên núi bắt thỏ hoang. Hắc Tử thật là cục cưng ngoan, đợi ta thưởng cho ngươi một miếng thịt ngon đầy mĩ vị, được không?"

Lôi Ngạo thiên thu chưởng lại, hai mắt bốc hỏa nhìn con Hắc tử được Tô Như Mộng vuốt ve đến vui vẻ vẫy đuôi, miệng còn không ngừng phát ra tiếng ư ử.

Hắn điên thật rồi, con thỏ hoang đó rõ ràng chính hắn lên núi bắt được có được không, sao bây giờ lại trở thành nó bắt được chứ.

Không được, người nên được khen ngợi là hắn mới đúng, nương tử nên vuốt ve hắn chứ không phải nó.

Lôi Ngạo Thiên bước đến, một tay hất quăng Hắc Tử ra, trực tiếp quăng nó ra ngoài cửa lớn. Hắn chỉ tay vào thỏ hoang trên tay Tô Như Mộng nói:

"Nương tử , con thỏ hoang này là ta bắt được, người được thưởng là ta chứ không phải nó mới đúng".

Hắc Tử ngoài cửa ngã đau liền gào thét thất thanh, Tô Như Mộng nghe mà đau lòng, tức giận trừng mắt nhìn hắn nói:

"Ngươi là trẻ con chắc, một đại nam nhân lại đi tranh công lao đòi thưởng với Hắc Tử? Ngươi như vậy liền quăng nó ra, nếu nó chết thì làm sao bây giờ. Nếu ngươi dám làm nó bị thương ta sẽ không để yên cho ngươi đâu".

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Đậu Văn Tịch14:07 06/07/2017
Đọc truyện này từ lâu lắm rùi mà còn chưa full nữa!
BÌNH LUẬN FACEBOOK